Tráo Thai - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-11-06 13:14:00
Lượt xem: 248
Trên tàu điện ngầm.
Ông lão bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào bụng tôi không rời mắt.
Tôi rút điện thoại ra, vừa định gọi báo cảnh sát.
Ông ta cất giọng lạnh lẽo: “Cô gái, thai nhi trong bụng cô đã bị người ta tráo rồi.”
1
Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn ông ta.
Ông lão này râu tóc bạc phơ nhưng trông rất tinh anh, rõ ràng không phải người thường.
“Cô gái, bụng bầu của phụ nữ không thể để người khác tùy tiện chạm vào. Cô không chỉ để người ngoài sờ bụng mình, mà đối phương còn là một phụ nữ mang thai.
“Cô ta đã dính phải tà thuật, dùng thai c.h.ế.t để tráo đổi đứa con khỏe mạnh trong bụng cô.”
Tôi cố gắng nhớ lại.
Mấy ngày nay, cơ thể tôi quả thật có chút khó chịu.
Bụng dưới thỉnh thoảng đau âm ỉ, nửa đêm thường đau đến tỉnh giấc.
Hơn nữa, giấc ngủ rất tệ, thường xuyên bị ác mộng đeo bám.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Chẳng lẽ thực sự có vấn đề với thai nhi sao?
“Bác ơi, tôi đã đi kiểm tra ở bệnh viện, mọi thứ đều bình thường.” Tôi bán tín bán nghi nói.
Ông lão vuốt vuốt chòm râu bạc: “Kiểm tra xong, cô mới bị tráo thai. Giờ cô đi kiểm tra lại, kết quả chưa chắc đã tốt đẹp đâu.”
Trong lòng tôi dấy lên một nỗi bất an mơ hồ, quyết định không đi dạo công viên nữa mà xuống xe ở trạm bệnh viện.
“Bác ơi, bác có thể cho tôi xin số điện thoại không? Đề phòng có chuyện gì.”
Ông lão vui vẻ lấy ra chiếc điện thoại cổ lỗ, chúng tôi trao đổi số với nhau.
Trước khi rời đi, ông ta nói: “Cô gái, gặp nhau là duyên phận, trong ba ngày tôi có thể cứu cô một mạng, qua ba ngày thì thần tiên cũng bó tay.”
Tôi không khỏi bước nhanh hơn.
Kiểm tra một hồi trong tâm trạng lo lắng, kết quả khiến tôi bàng hoàng.
Bác sĩ nói: Tôi đã bị thai lưu.
“Sao có thể được? Tuần trước tôi đi khám thai, hoàn toàn không có vấn đề gì.”
Tôi khó mà tin nổi sự thật này.
Bác sĩ giải thích cho tôi rất nhiều lý do y học, cuối cùng kết luận, khuyên tôi nên sớm xử lý.
Tôi viện cớ “về bàn với gia đình”, rời khỏi bệnh viện trong trạng thái thất thần.
Đi qua hành lang, tôi nghe loáng thoáng hai cô y tá đang thì thầm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trao-thai/chuong-1.html.]
“Bây giờ nhiều phụ nữ bị thai lưu thật, mấy hôm trước cũng có một bà mẹ diện mạo xinh đẹp, nhất quyết không chịu phá bỏ.”
“Do áp lực lớn, môi trường ô nhiễm nặng nề, cơ thể mọi người yếu đi. Không biết bệnh nhân đó giờ thế nào, chẳng thấy quay lại.”
Tôi đột ngột dừng bước.
Trong đầu hiện lên lời ông lão…
“Cô ta dùng thai chết, tráo đổi với đứa con khỏe mạnh trong bụng cô.
“Cô không chỉ để người ngoài sờ bụng, mà đối phương còn là một phụ nữ mang thai.”
Người mang thai xung quanh tôi, lại tiếp xúc gần gũi, chỉ có một người… bạn thân của tôi, Từ Kiều Kiều.
Tôi lập tức quay lại hỏi y tá.
“Xin chào, cô có thể cho tôi biết tên của bệnh nhân bị thai lưu mà cô vừa nói không? Tôi muốn liên lạc để trao đổi kinh nghiệm.”
Hai cô y tá nhìn nhau, ái ngại nói: “Chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh của bạn thân.
“Cô xem giúp, có phải là cô ấy không? Chúng tôi là bạn thân, cả hai đều khám thai ở bệnh viện này.”
Một y tá nhìn kỹ rồi bất giác kêu lên: “Đúng… đúng…”
Cô y tá bên cạnh đẩy nhẹ cô kia: “Bệnh nhân đông lắm, có thể cô nhầm người. Cô nên sớm quay lại tái khám đi.”
2
Tôi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện đã gọi điện cho ông lão.
“Hôm qua tôi đi dạo phố với bạn thân, lúc ăn trưa, cô ấy sờ bụng tôi rồi đùa rằng, cô ấy sinh con trai, tôi sinh con gái, sau này làm thông gia.
“Sao cô ấy chỉ sờ vài cái mà lại đổi được thai? Đứa con tôi khổ cực mang nặng đẻ đau, có đổi lại được không?”
Ông lão bảo có thể giúp tôi, giá trọn gói hai vạn, không lấy tiền sẽ phải chịu nghiệp báo.
Tôi nắm chặt tờ giấy kiểm tra từ bệnh viện, cắn răng đồng ý.
Chúng tôi hẹn gặp nhau ở công viên.
Ông chọn một góc khuất không người, hướng về phía tây để bàn bạc với tôi.
Tôi đưa trước một vạn, xong việc sẽ đưa thêm một vạn nữa.
Ông đưa cho tôi một tấm bùa vẽ đầy những ký hiệu kỳ lạ.
“Buổi tối đi ngủ, dán nó lên bụng, suốt đêm không được gỡ ra, bảo đảm thân thể bình an vô sự.”
Tôi cẩn thận cất lá bùa vào túi: “Vậy còn đứa bé thì sao?”
Ông lão tính toán một hồi.
“Đổi thai cần ba ngày ba đêm mới yên vị. Hôm qua cô ta sờ bụng cô vào lúc giữa trưa, đến giờ vừa tròn một ngày một đêm, chúng ta vẫn còn thời gian đổi lại.”