Trên Sóng Dữ - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-11-02 09:37:34
Lượt xem: 333
Nói ra thật nực cười, ngày trước ta vội vã rời khỏi phương Nam, giờ đây lại liều mạng vượt sông quay về.
Giặc chiếm giữ hết thảy đường lớn, may mà năm xưa ta từng theo cha rong ruổi khắp nơi, biết được một con đường nhỏ không hề có trên bản đồ, bèn tự mình chèo thuyền vượt sông.
Trước tiên, ta tìm đến những bằng hữu cũ của Hứa gia, nhờ họ liên lạc với các gia tộc thương nhân lớn, mong muốn hợp tác.
Phần lớn bọn họ đều do dự, sợ rằng sẽ đi theo vết xe đổ của Hứa gia. Nhưng dưới ách bóc lột của triều đình, cũng có người ý thức được, có tội hay không cũng chỉ là một câu nói của quan trên, trốn cũng không thoát.
Chẳng bao lâu sau, ba vị thương gia tìm đến ta. Chúng ta hẹn gặp tại Phi Vân Quan để bàn việc đại sự.
Sở dĩ chọn nơi này, thứ nhất là vì Thanh Phương đạo trưởng, trụ trì Phi Vân Quan, có ý muốn góp sức cứu nước. Thứ hai, Hoàng thượng vốn sùng đạo, gần đây lại mải mê tìm kiếm tiên dược, mong muốn trường sinh bất lão, nên quan lại thường không dám gây khó dễ cho đạo quan.
Ta giả dạng thành khách hành hương, trà trộn vào Phi Vân Quan từ sớm. Mấy vị thương gia cũng đến đúng hẹn. Thanh Phương đạo trưởng đặc biệt dành cho chúng ta một gian phòng yên tĩnh, lấy cớ bế quan, đuổi hết người không phận sự ra ngoài.
Các vị thương gia này đều là bằng hữu cũ của cha ta, ta cung kính gọi một tiếng "Thế bá". Sau khi an vị, ta bèn kể lại những điều tai nghe mắt thấy ở phương Bắc.
Quân lính, bách tính đều muốn tử chiến, nhưng Hoàng thượng lại đầu hàng trước. Tổ chim đã bị phá, trứng nào có thể còn nguyên? Lũ giặc ngoại tham lam vô độ, một khi phương Bắc thất thủ, phương Nam ắt sẽ rơi vào tay chúng.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Phương Nam nhiều đồng bằng, lấy gì mà chống cự kỵ binh địch? Chẳng lẽ lại trông chờ vào gã vua bù nhìn đang chìm đắm trong tửu sắc kia hay sao?
Thật nực cười!
Sinh mệnh của chúng ta, phải do chính chúng ta nắm giữ. Đằng nào cũng chết, chi bằng ta làm người nắm đao!
Ba vị thế bá im lặng hồi lâu, cuối cùng, vị lớn tuổi nhất bỗng vỗ bàn: "Con nói đúng! Dù Hoàng thượng là kẻ bất nhân, nhưng đây là đất nước của chúng ta! Thà c.h.ế.t đứng chứ không sống quỳ, chúng ta không thể để con cháu đời sau phải cúi đầu trước lũ giặc ngoại!"
Hai người còn lại cũng đồng tình, sẵn sàng góp sức người sức của, đồng thời đề nghị thành lập thương hội, tập hợp nhân sĩ, cùng nhau gánh vác trách nhiệm với đất nước.
Thương hội lấy tên là "Cộng Chu Hội".
Đang bàn luận hăng say, Thanh Phương đạo nhân bỗng vội vã chạy đến, ghé vào khe cửa nói nhỏ: "Quan binh đang bao vây đạo quan, chớ mở cửa! Để ta ra ứng phó!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tren-song-du/chuong-11.html.]
Mọi người đều kinh hãi, ta vội vàng ra hiệu cho họ trốn vào phòng trong, rồi chặn chặt cửa, vểnh tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Tiếng bước chân hỗn loạn, hiển nhiên là quan binh đến rất đông, xem ra hành tung của chúng ta đã bại lộ.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đạo trưởng, mạo phạm rồi. Chúng ta phụng mệnh thừa tướng, đến đây bắt nghịch tặc, xin hãy tạo điều kiện!"
Tim ta thắt lại, nhìn qua khe cửa, người đến lại chính là Triệu Nguyên Bạch!
Triệu Nguyên Bạch đã được thăng chức, giọng điệu càng thêm vênh váo, khăng khăng đòi khám xét đạo quan.
Thanh Phương đạo trưởng nghiêm nghị quát: "Đây là nơi thanh tịnh của đạo gia, trong quan có thờ Tam Thanh tượng do Hoàng thượng ban tặng. Không có thánh chỉ, không được xông vào!"
Triệu Nguyên Bạch hừ lạnh: "Đạo trưởng khẩu khí thật lớn, chẳng lẽ không coi thừa tướng ra gì?"
Thanh Phương đạo nhân khinh thường đáp trả: "Thừa tướng chẳng lẽ còn lớn hơn cả Hoàng thượng sao?"
Triệu Nguyên Bạch cứng họng, mặt mày tái mét quát: "Đạo trưởng cố tình ngăn cản, chẳng phải là chột dạ sao?"
Nói đoạn, hắn vung tay: "Động thủ! Khám xét!"
Thanh Phương đạo nhân đã có chuẩn bị từ trước, giơ cao một tấm kim bài: "Kim bài Hoàng thượng ban tặng ở đây! Bọn ngươi dám làm càn sao!"
Kim bài này Hoàng thượng ban phát rất nhiều, đạo quan nào có chút danh tiếng đều được ban, kỳ thực cũng không phải vật gì quý hiếm. Nhưng dù sao cũng là vật ban tặng của Hoàng thượng, ít nhiều cũng có tác dụng dọa người.
Quả nhiên, đám quan binh do dự, không dám tiến lên. Triệu Nguyên Bạch chỉ thẳng vào mặt Thanh Phương đạo nhân, giận dữ uy hiếp: "Lão đạo sĩ, ngươi nghĩ ta không dám g.i.ế.c ngươi sao! Vì mấy kẻ không liên quan mà rước họa vào thân, chẳng phải quá ngu ngốc sao!"
Thanh Phương đạo nhân vẫn điềm tĩnh, phẩy phất trần, hắng giọng rồi hướng lên trời hô lớn: "Cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn!"
Triệu Nguyên Bạch nổi cơn thịnh nộ, giật lấy trường đao của quan binh, kề thẳng lên cổ Thanh Phương đạo nhân.
Ta lo lắng cạy khe cửa, tay cầm chủy thủ, chuẩn bị liều c.h.ế.t một phen. Nào ngờ, tình thế bỗng nhiên xoay chuyển, lại có một nhóm người xông vào sân.