Trêu Nhầm Ma Tôn - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-02 21:24:51
Lượt xem: 2,669
Ta được trọng sinh* vào thế giới tiên hiệp, trở thành phượng hoàng cuối cùng của đất trời.
*Trọng sinh: Trọng sinh" (重生) là một thuật ngữ phổ biến trong văn học Trung Quốc, đặc biệt là trong thể loại tiểu thuyết tiên hiệp, huyền huyễn và ngôn tình. "Trọng sinh" có nghĩa là "tái sinh" hoặc "sinh lại lần nữa".
Các vị trưởng của lão Thiên tộc chẳng buồn quan tâm đến ta, Yêu Hoàng quyết định cưu mang ta. Ông ấy nói: "Ngươi là phượng hoàng, ta là Yêu Hoàng, đều là 'Hoàng', chúng ta nhất định là người thân."
Ta: ... Đừng quá lố bịch.
Nghĩ rằng có chỗ dựa cũng tốt, ta liền theo ông ấy về Yêu giới.
Theo Yêu Hoàng suốt tám ngàn năm, cuối cùng ta cũng mở rộng tầm mắt và hiểu rõ thế nào là những điều kỳ lạ trong cuộc sống.
Yêu Hoàng đắm chìm trong việc tán tỉnh các cô nương, tiên nữ khắp tứ hải bát hoang đều bị ông ấy quyến rũ.
Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hiện nay trình độ tán tỉnh của ta còn vượt trội hơn cả ông ấy.
Những ngày trọng sinh đến đây vừa nhạt nhẽo vừa buồn chán.
Yêu Hoàng coi ta như muội muội ruột mà luôn cưng chiều, bảo vệ ta, ta cũng chẳng cần tu luyện pháp thuật gì.
Để gi/3t thời gian, ta suốt ngày theo sau ông ấy xem ông ấy ôm ấp mỹ nhân.
Niềm vui bất ngờ là, ở đây không chỉ có mỹ nhân mà còn có vô số mỹ nam, mỗi người một vẻ, mỗi anh mỗi nét.
Kiếp trước ta hành thiện tích đức, đây là điều kiếp này ta xứng đáng nhận được.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Dưới sự dạy dỗ tận tình của Yêu Hoàng, ta cũng không phụ lòng ông ấy.
Lần trước ở Cửu Trùng Thiên ta gặp Chiến Thần với đôi chân dài miên man, ta liền thốt lên: “Ta dùi mài kinh sử để Trung Hoa hưng thịnh, ta còn phấn đấu vì những chàng trai có chiếc eo thon, bờ vai rộng và cơ bắp sáu múiiii.”
Ngài ấy rơi vào trầm tư, sững sờ tại chỗ.
Ta chạy tới nắm lấy tay ngài ấy: "Ta có chút ngân lượng, ngài xem có cần không, nếu cần thì....."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/treu-nham-ma-ton/chuong-1.html.]
Chiến Thần sống mấy chục vạn năm, chưa từng nghĩ sẽ bị người khác trêu ghẹo trước mặt mọi người như vậy.
Lập tức mặt ngài ấy tái xanh vì tức giận.
Nhưng nhìn thấy Yêu Hoàng đứng sau lưng ta, ngài ấy lại phải kìm cơn giận lại.
Có Yêu Hoàng làm chỗ dựa, ai cũng không dám làm gì ta.
Yêu Hoàng mặt mày rạng rỡ: "Tốt lắm, tốt lắm, Phượng Vãn nhà ta tiền đồ rộng mở."
Sau đó khi thấy tiểu thái tử của Long tộc ở Đông Hải, ta gửi tới một nụ hôn gió: "Hôn một cái nào, lẹ nào, tỷ tỷ đi đây, tỷ còn phải đi tán tỉnh người khác."
Tiểu thái tử của Long tộc lập tức đỏ mặt, khóc lóc chạy về nhà nói với mẫu thân rằng mình không còn trong sạch nữa.
Từ đó, lục giới đều truyền tai nhau, tiểu phượng hoàng bên cạnh Yêu Hoàng vô cùng lố bịch.
Nói rằng tổn thương ta gây ra cho Chiến Thần và tiểu thái tử chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng phải dùng cả đời để chữa lành.
Lâu dần, tất cả mỹ nam trong lục giới đều tránh xa ta.
Đến tuổi cập kê, cửa nhà các cô nương khác luôn tấp nập người đến hỏi cưới. Nhưng cổng lớn của Yêu giới nhà ta còn lạnh lẽo hơn cả Nam Cực.
Yêu Hoàng vì thế mà đêm nào cũng sầu muộn, thậm chí xông lên Cửu Trùng Thiên: "Nguyệt Lão, ra đây chúng ta đàm đạo, có phải dạo này ngươi lơ là trách nhiệm không?"
Nguyệt Lão im lặng hồi lâu, cuối cùng bịa ra một cái cớ: "Phượng Hoàng của chúng ta là độc nhất vô nhị, làm gì có ai có thể xứng đôi với nàng?"
Yêu Hoàng hảo ngọt, nghe Nguyệt Lão vuốt cho vài câu nên đã nguôi giận, nhưng trong lòng ta vẫn thừa biết.
Trong lục giới này, chẳng ai dám lấy ta. Dù sao, trong mắt họ, ta cực kỳ không đoan chính, không có phẩm hạnh của một nữ nhân.
Không sao, nam nhân mà để ý tiểu tiết, ta có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Hơn nữa, hiện tại ta gặp ai thì sẽ tán người đó, sống một cách tự do và phóng khoáng, vô ưu vô tư.