TRIỀU TRIỀU - Chương 06
Cập nhật lúc: 2024-09-12 19:46:45
Lượt xem: 1,270
Dưới sắc trăng vắng lạnh, ta nhìn bước chân hắn ta hấp tấp rời khỏi.
Trong lòng chỉ cảm thấy trống trải.
Trong chuyện ấy, hắn ta vẫn lạnh lùng như thế.
Mỗi tháng chỉ gần gũi ta vào những ngày cố định.
Không lâu sau, ta đã có thai.
Sau đó, ta sinh con.
Hắn ta không còn chạm vào ta nữa.
Trong mắt người ngoài, bọn ta rất hòa hợp.
Nhưng thực tế, ở trong nhà, bọn ta giống như hai đường thẳng song song không giao nhau.
Đúng như cha ta đã dự đoán, quan vị của hắn ta ngày càng cao.
Bọn ta chuyển nhà.
Nhà càng lớn, bọn ta càng ít khi gặp nhau, có khi mười ngày nửa tháng mới nhìn thấy mặt nhau một lần.
Lúc này, ta đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng đã có con rồi, ta nghĩ rằng hầu hết nữ tử trên thế gian đều như vậy.
Ta chỉ xem hắn ta như cha của đứa bé, cuộc sống vẫn tiếp tục như thế.
Điều duy nhất ta không hài lòng ở hắn ta là hắn ta không quan tâm đến Triều Triều.
Khi Triều Triều vừa biết đi.
Con bé gặp Thẩm Húc trong phủ, lảo đảo bước đến muốn Thẩm Húc bế.
Đi được nửa đường thì lại ngã nhào, con bé oà khóc lên.
Thẩm Húc chỉ đứng đó nhíu mày nhìn, cuối cùng cũng không bế con bé.
Hôm đó, ta đã cãi nhau rất lớn với Thẩm Húc.
Hắn ta hỏi ta, còn điều gì không hài lòng nữa.
“Nàng muốn được che chở, ta cưới nàng, cho nàng sự che chở.”
“Nàng muốn có con, ta cho nàng một đứa con.”
“Nàng muốn có vinh hoa, ta kiếm vinh hoa về cho nàng.”
“Từ một nữ nhi của quan lại ở Quốc Tử Giám, giờ nàng đã trở thành cáo mệnh phu nhân tam phẩm, dù đi đến đâu người ta cũng phải nể trọng nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-trieu/chuong-06.html.]
“Làm người nên biết đủ.”
Thời khắc đó, ta cảm thấy như giữa mùa đông giá rét bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lạnh từ đầu đến chân.
Ta vốn tưởng rằng, dù Thẩm Húc không yêu ta, nhưng cũng sẽ có chút tôn trọng dành cho ta.
Lại không ngờ, trong lòng hắn ta, tất cả những gì hắn ta dành cho ta chỉ là bố thí.
Ta không muốn thứ bố thí ấy, một lần nữa đề nghị hòa ly.
Nhưng khi đứng ngoài thư phòng của hắn ta, ta phát hiện hắn ta đang tự sướng trước một bức họa.
Lúc đó, không biết là cảm thấy ghê tởm nhiều hơn hay phẫn nộ nhiều hơn.
Ta đạp cửa xông vào, giằng lấy bức họa trong tay hắn ta, muốn lý luận với hắn ta.
Nhưng lại kinh hãi phát hiện, người trong tranh chính là Hoàng Hậu Mạnh Hàm.
Nắm chặt bức chân dung ấy, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.
Rất nhiều chuyện trước kia khiến ta băn khoăn nay đã có đáp án.
Vì sao Thẩm Húc lại muốn cưới ta.
Vì sao cưới ta rồi lại không đụng đến ta.
Và vì sao mỗi lần Hoàng Hậu gặp ta đều muốn dày vò ta.
Ta là phu nhân của Thẩm Húc, vào những dịp lễ tết triều hội, khó tránh khỏi phải gặp Hoàng Hậu.
Ta còn nhớ lần đầu tiên gặp nàng ta, vì không đỡ được ngọc như ý mà cung nữ đưa tới, khiến nó rơi vỡ.
Hoàng Hậu phạt ta quỳ trước điện Phượng Thanh ba canh giờ.
Cuối cùng cũng nhờ Thẩm Húc cầu xin mới được thả.
Ngày hôm đó, trên xe ngựa trở về phủ, chân ta sưng vù như bánh bao, vừa đau vừa tủi.
Thẩm Húc chỉ nói rằng tính tình Hoàng Hậu không được tốt, nhưng bản tính trong sáng, bảo ta không được oán giận Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu tính tình nóng nảy, thích hưởng lạc, trong ngoài triều đình đều có rất nhiều lời bàn tán.
Thẩm Húc lại cho rằng Hoàng Hậu có bản tính trong sáng ư?
Ta không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, thấy khóe miệng Thẩm Húc khẽ cong lên, trông có vẻ rất vui vẻ.
Nhưng nụ cười đó thoáng qua rất nhanh, khiến ta nghi ngờ có phải mình đã nhìn nhầm chăng.
Mà bây giờ, cuối cùng ta cũng hiểu rõ đó không phải là ảo giác.