Triệu Tử Long Linh Dị Truyện - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-15 11:52:17
Lượt xem: 67
Quân sĩ Thục quốc ai nấy đều phẫn nộ tột cùng, khí thế ngút trời: "Báo thù cho Quan tướng quân! Bọn Tào quân kia, hãy nạp mạng đi!"
Ta đem thủ cấp Quan Nhị ca an táng tại núi Phượng Minh, quỳ trước mộ phần mà dập đầu ba cái thật mạnh. Ta rưới một chén rượu xuống đất: “Quan Nhị ca, xin hãy an nghỉ!"
Chưa kịp để nỗi đau lắng xuống, một bóng người đã hiện ra trên đỉnh núi đối diện: "Tướng Ngụy Hàn Đức có mặt, Triệu Tử Long mau ra chịu chết!"
Trên đỉnh núi Phượng Minh, quân Ngụy đã xuất hiện, tuy số lượng không nhiều nhưng người dẫn đầu chính là Hàn Đức. Hàn Đức đứng trên đỉnh núi, ánh mắt ghim chặt vào ta: "Kẻ trước mặt kia chính là Triệu Tử Long! Người bắt được tên Ngũ hổ tướng này, ta sẽ được thăng quan tiến chức!"
Một tiếng hô vang lên, quân Ngụy như thác lũ đổ xuống từ đỉnh núi. Cả bốn người con trai của Hàn Đức đều là tướng tiên phong, chẳng mấy chốc đã giao chiến trực diện với ta.
Thế nhưng bốn vị thiếu tướng này dường như chưa từng trải qua trận mạc, trong ánh mắt tuy có sát khí nhưng cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi. Chỉ một hiệp, ta đã đ.â.m một tên ngã ngựa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-tu-long-linh-di-truyen/9.html.]
Ta quay đầu nhìn ba tên còn lại: "Lũ nhãi ranh nhà họ Hàn, nếu các ngươi chịu quy hàng ngay bây giờ, ta có thể tha cho một mạng!"
Trong mắt ba tên còn lại ánh lên tia hung ác, chúng lại liều mạng xông tới. Lại một lần giao tranh nữa, hai vị tiểu tướng bị c.h.é.m đầu ngay tại trận. Đúng lúc ta chuẩn bị ra tay kết liễu vị tiểu tướng cuối cùng, ba vị tiểu tướng đã tử trận bỗng nhiên biến đổi.
Ba cỗ t.h.i t.h.ể không đầu bỗng dưng sống dậy, m.á.u tươi từ cổ không ngừng phun ra. Chúng chạy quanh chiến trường, m.á.u tươi rơi xuống đất tựa như đang vẽ nên một loại phù chú nào đó. Vị tiểu tướng cuối cùng xông tới, ta nghiêng người né tránh, bắt sống hắn ngay tại chỗ. Hắn toan tự vẫn, cũng bị ta đánh ngất đi. Quân Ngụy phía sau tử thương vô số, chẳng mấy chốc đã đại bại.
Thế nhưng, ngay khi chúng ta chuẩn bị rút quân, mây đen trên trời bắt đầu dày đặc. Gió âm gào thét cuốn qua khắp núi Phượng Minh. Nỗi sợ hãi mơ hồ cứ lẩn khuất trong lòng ta. Trong lòng ta dấy lên một nỗi hoang mang. Là một võ tướng bậc nhất, trực giác về hiểm nguy vẫn luôn vô cùng nhạy bén.
Hàn Đức đứng trên núi Phượng Minh, nhìn xuống từ trên cao: "Nghe danh Triệu Tử Long lão tướng quân dũng mãnh vô song, đây là đại lễ thứ hai nhà ta kính dâng lão tướng quân! Năm xưa Chu Công Cẩn một trận hỏa thiêu Xích Bích, thiêu rụi tám mươi vạn đại quân Tào Ngụy!
Nay, chủ nhân ta muốn dùng một trận mưa lớn, tiễn Triệu lão tướng quân về cõi Tây!"
Lời Hàn Đức vừa dứt, những binh lính Ngụy đã c.h.ế.t bỗng nhiên bắt đầu phân hủy. Mủ màu xanh đen không ngừng ăn mòn đất đai, cho đến khi tất cả binh lính Ngụy đều chìm sâu vào lòng đất. Mặt đất màu xanh đen ấy như có hồn, không ngừng cuộn lên. Dẫm lên trên, đến cả giày cũng phát ra tiếng xèo xèo, như thể bị vật gì đó nóng bỏng đốt cháy. Hàn Đức đứng trên núi Phượng Minh, phất lá cờ lệnh, mưa như trút nước bỗng đổ xuống từ trên trời.
Dưới cơn mưa xối xả, vùng đất mềm mại dần dần biến thành đầm lầy. Toàn bộ quân Thục đều bị sa lầy, chỉ còn phần thân trên nổi lên khỏi mặt nước. May thay, đầm lầy không quá sâu, chậm rãi cũng có thể thoát ra được. Nhưng Hàn Đức đã tốn bao tâm sức, không thể chỉ tạo ra một đầm lầy vô dụng như vậy. Ta lập tức hạ lệnh cho toàn quân Thục rút lui, chỉ cần thoát khỏi đầm lầy sẽ có thể an tâm phần nào.