Triệu Vân Thư - 1
Cập nhật lúc: 2024-11-01 15:53:29
Lượt xem: 386
1
Suýt nữa thì ta đã quỳ lạy trước mặt ông chủ!
Ta dốc sạch gia sản, tìm chỗ này đắp chỗ kia, mà vẫn còn thiếu năm lượng bạc.
Ông chủ lắc đầu ngao ngán: “Không có tiền thì đừng có khoe khoang!”
Ta nào ngờ Tạ Duẫn lại đắt giá đến vậy!
Nếu biết trước, ta đã chẳng dại dột thế này!
Người ta mỉa mai là nghèo cũng chẳng c.h.ế.t ai, vẫn đỡ hơn là nghèo thật.
“Ông chủ, chi bằng ngài chờ thêm, biết đâu sẽ có người quyền quý tới mua hắn.” Ta chần chừ.
Số tiền này ta đã tiết kiệm bao năm, thật không cam lòng vung ra như thế.
Ông chủ cười khẩy, lắc đầu chán nản:
“Phủ Trấn Nam Vương phạm trọng tội, gia sản bị tịch thu, cả nhà bị xử tử, quan phủ cố ý để Thế tử ở chợ nô lệ là để hành hạ hắn, ép hắn vào đường cùng. Còn mong chi quý nhân tới mua? Đến ăn mày còn chẳng muốn tới gần hắn.”
Ta quay đầu nhìn lại.
Tạ Duẫn áo quần tả tơi, ngồi trên nền đất lạnh ngắt, nét mặt bình thản pha chút lạnh nhạt.
Hắn chẳng để tâm đến những lời chế nhạo, gương mặt tuấn tú không gợn một nét cảm xúc.
Các tú bà càng lúc càng nôn nóng, liên tục tiến gần lại, bàn tán xôn xao về Tạ Duẫn. Thậm chí có người còn với tay chạm vào mặt hắn.
Ông chủ bực dọc: “Mua hay không thì nói một lời!”
Ta nhắm mắt, cắn răng đặt ngân phiếu ra trước.
Sau khi mua hắn về, ta định đưa khế ước nô bộc cho hắn.
“Đi đi đi, đừng để ta thấy ngươi nữa.” Ta phất tay, thiếu kiên nhẫn.
Lòng ta đau lắm!
Vốn nghĩ sẽ kiếm chút đỉnh khi tới phủ để từ hôn, ai ngờ một xu cũng không thấy, lại còn mất thêm bạc!
Tốn tiền mua hắn rồi từ hôn, cứ thế ai đi đường nấy thôi.
Nhưng Tạ Duẫn lại không chịu đi, hắn còn quấn lấy ta.
Hắn nhỏ giọng: “Ngươi phải che chở cho ta.”
Ta bực mình nói lớn: “Dựa vào đâu mà ta phải làm vậy chứ!”
Tạ Duẫn điềm đạm: “Ta có tiền.”
Ta thoáng im lặng, rồi khẽ cười hiền lành: “Vừa nãy ta lớn tiếng quá, có làm ngươi giật mình không? Đừng để tâm, trời sinh ta vốn có giọng hơi to.”
2
Cuối cùng ta cũng hiểu thế nào là “lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa”!
Phủ Vương đã sụp đổ, nhưng Tạ Duẫn vẫn có tiền để tiêu xài xa hoa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-van-thu/1.html.]
Ta ghét cay đắng những kẻ như hắn!
Tạ Duẫn chọn phòng hạng nhất, còn muốn nước nóng, tắm rửa thay quần áo.
Ta đi theo hầu hạ như một gia nô, hắn tiện tay ném cho ta năm lượng bạc.
Nhưng hắn còn đang đề phòng ta!
Hắn bảo giờ chỉ còn ít bạc lẻ, trong ngắn hạn không trả nổi số tiền chuộc mà ta đã bỏ ra.
Có tiền hưởng thụ? Không có tiền trả nợ!
Đúng là kẻ nợ tiền là ông lớn.
Hắn ngồi bên cửa sổ, lặng ngắm ngọn nến rất lâu. Ta nghĩ giờ phút này không nên để hắn suy nghĩ về chuyện c.h.ế.t chóc. Nếu Tạ Duẫn chết, ta biết tìm đâu ra số bạc đã bỏ ra chuộc hắn?
Ta đành an ủi hắn:
“Thiên hạ đã rối ren lâu rồi, nay một Hoàng tử chết, mai lại tới một hầu gia, đến lượt ngươi cũng chẳng có gì lạ.”
“Ngươi đừng quá bi thương, giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt.”
“Những phu nhân, tiểu thư từng yêu ngươi chẳng phải vẫn còn đó sao?”
“Ngươi có thể quay lại với họ, nằm gai nếm mật, báo thù rửa hận!”
Ta không đọc được bao nhiêu sách, nên lời lẽ chỉ có bấy nhiêu.
Nhất Phiến Băng Tâm
Nói tới đây, cuối cùng Tạ Duẫn cũng phản ứng lại. Hắn bị điếc một bên tai, có lẽ nghe không rõ, nhíu mày đôi chút.
Ta liền ghé lại gần, tiếp tục nói:
“Ngươi xem, may mà ngươi chỉ bị điếc một bên tai.”
Ta nói chậm rãi hơn:
“Nếu như họ đánh gãy đôi tay của ngươi, đến lúc đi nhà xí cũng cần người đỡ hộ, thảm lắm. Nếu mất đi một chân, khi đi tiểu còn phải nhờ người bế lên, chẳng phải càng bi đát hơn sao.”
Chắc chắn hắn nghe rõ rồi!
Ngực hắn phập phồng nhẹ, ánh mắt cũng dần có chút thần sắc.
Tạ Duẫn chợt hỏi: “Năm xưa, ông nội ngươi rốt cuộc đã làm cách nào để ông nội ta chấp nhận hôn sự này?”
Ta thở dài: “Đúng thế đấy, sao ông ấy lại nhất quyết định ra hôn sự này! Ngươi ngoài gương mặt ra còn có gì xứng với ta đâu? Giờ lại còn điếc một tai, càng chẳng xứng! Thôi, bỏ qua chuyện đó. Lần này ta đến kinh thành là để từ hôn, ai ngờ lại rơi vào cảnh này.”
Tạ Duẫn nhìn ta một hồi, giọng lạnh tanh: “Ngươi đưa ta tới Thanh Châu, rồi từ đó ai đi đường nấy.”
Ta chần chừ: “Thanh Châu cách đây vạn dặm, không hai ba tháng e rằng không tới được.”
Tạ Duẫn cười nhạt: “Đến Thanh Châu, ta sẽ trả ngươi gấp mười lần số bạc ngươi bỏ ra.”
Ta lập tức ưỡn ngực, cười rạng rỡ: “Đừng nói là đi Thanh Châu, dù có đi Hoàng Châu, Lục Châu hay Hồng Châu, ta cũng đưa ngươi đi! Tiền bạc không là vấn đề, ai bảo ngươi là vị hôn phu của ta!”
Nghe vậy, Tạ Duẫn ném cho ta một thỏi bạc.
“Có chuyện gì, cứ việc sai bảo.” Ta ôm thỏi bạc, cười tươi nói.
Tạ Duẫn chỉ buông hai chữ: “Im miệng.”