Triệu Vân Thư - 6
Cập nhật lúc: 2024-11-01 15:54:59
Lượt xem: 169
10
Nghi vấn của ta nhanh chóng có lời giải.
Triệu Cảnh Thành nhìn ta đầy căm hận, nói như hét: “Triệu Vân Thư, Thanh Châu đã thiếu lương từ lâu, nhưng ngươi đến kinh thành mà không vào nổi cửa của Trân Bảo Các! Thế tử và tỷ ta chỉ qua một đêm đã giải quyết xong, Trân Bảo Các đồng ý cho mượn thuyền chở lương rồi! Ta thấy ngươi đúng là đồ thô kệch, ngu dốt!”
Hắn càng nói càng tức, tay chạm cả vào mặt ta.
Ta thản nhiên nắm cổ tay hắn, vặn ra sau.
Giữa tiếng hét của Triệu Cảnh Thành, ta đạp vào m.ô.n.g hắn, khiến hắn ngã lăn ra đất.
Triệu Minh Nguyệt vội vàng đỡ hắn, mắt long lanh như sắp khóc.
Nàng liếc Tạ Duẫn rồi nhanh chóng cắn môi, khẽ nói: “Thế tử, thật ngại quá, để ngài phải thấy cảnh này. Muội muội ta lưu lạc bên ngoài, đã chịu nhiều khổ cực. Ta và đệ ấy nợ nàng rất nhiều, dù nàng có làm gì, chúng ta cũng nên chịu đựng.”
Nhất Phiến Băng Tâm
Lại cái trò đó, vẫn là màn kịch cũ.
Từ khi ta trở về Triệu gia, Triệu Cảnh Thành luôn gây sự với ta, nhưng chưa lần nào hắn thắng.
Triệu Minh Nguyệt lại đóng vai đáng thương, như thể ta đã làm gì nàng.
Cả Triệu gia đều xì xầm, gọi ta là nữ tặc.
Ông nội ta hiểu chuyện, nhưng chẳng buồn can thiệp.
Ông đã bạc đầu vì những chuyện rối ren của quân Tây Bắc, chẳng muốn dính vào chuyện gia đình.
Mẫu thân ta thản nhiên nói: “Triệu Vân Thư, ngươi hại c.h.ế.t cha ngươi chưa đủ sao? Nhất định phải phá nát gia đình này, ngươi mới vui à?”
Ta tựa vào khung cửa, nhìn bà, chậm rãi đáp: “Cha c.h.ế.t thế nào, người rõ hơn ai hết.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trieu-van-thu/6.html.]
Đôi mắt mẫu thân lập tức mở to, bà giơ tay định đánh ta.
Không ngờ Tạ Duẫn lại giơ tay, chắn cánh tay bà lại.
Hắn điềm đạm, lễ độ nói: “Phu nhân đã ở phủ tổng binh bao năm, cữu cữu của ta luôn kính trọng người, thậm chí còn cho ở Phương Hoa Viên. Chắc hẳn mười năm qua người sống rất đủ đầy. Nếu đã đủ ăn mặc, sao không sai người tìm Vân Thư? Triệu tiểu thư đây hiểu chuyện, biết Vân Thư đã chịu nhiều khổ cực, các người nợ nàng rất nhiều.”
Tìm gì chứ! Năm xưa, mẫu thân về Thanh Châu đã nói với ông nội rằng ta đã c.h.ế.t trên đường.
Chuyện này Tạ Duẫn biết, hắn nói ra là cố ý khiến bà bẽ mặt.
Triệu Minh Nguyệt ngưng lau nước mắt, ngước nhìn Tạ Duẫn.
Còn mẫu thân thì thật thú vị, đầu tiên bà tức giận nhíu mày, rồi cắn chặt môi, mặt biến sắc.
Chỉ có Triệu Cảnh Thành, ngốc nghếch la lên: “Chúng ta nợ gì nàng chứ! Nàng có tay có chân, chẳng biết tự về sao! Nàng chỉ giả vờ đáng thương thôi! Thế tử, đừng để nàng lừa gạt! Nàng bám lấy ngài, sau này còn không biết sẽ gây hại thế nào!”
“Câm ngay cái miệng chó của ngươi lại!” Ta quát lớn, đá Triệu Cảnh Thành một cái, giận dữ nói: “Triệu Minh Nguyệt muốn thành thân với Tạ Duẫn thì cứ việc, đừng đem mấy chuyện này đến làm phiền ta nữa! Còn nữa, Triệu Cảnh Thành, trước khi ta trở về, ngươi phải sửa lại tất cả những gì đã phá hỏng trong phòng ta, nếu không ta sẽ thiến ngươi.”
Bước ra ngoài, ta đứng một lúc rồi quay đầu nhìn lại.
Tạ Duẫn vẫn đứng bên kia cửa, ánh mắt chăm chú hướng về phía ta.
“Ngươi theo ta ra ngoài một chuyến,” ta nói bình thản với hắn.
Triệu Cảnh Thành như con ch.ó điên, lập tức la lên: “Ngươi còn nói không muốn lấy thế tử! Rõ ràng là đang mưu tính quyến rũ hắn mà!”
Ta rút con d.a.o găm giấu trong tay áo, thẳng tay ném về phía hắn.
Dao găm “phập” một tiếng cắm sâu vào bậc cửa, để lại một vệt m.á.u trên mặt Triệu Cảnh Thành.
Hắn sợ đến mức chân run lẩy bẩy, ngã bệt xuống đất.
Tạ Duẫn rút d.a.o ra, chậm rãi tiến lại gần phía ta.