Trò Chơi Kinh Dị Chữa Khỏi Chứng Trầm Cảm Của Tôi - Phần 2: Công Viên Giải Trí Ác Mộng 11
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:57:39
Lượt xem: 1,481
Mấy người chúng tôi trò chuyện vài câu trong bầu không khí kỳ lạ rồi cùng Tống Hi đến nhà ma.
Trò chơi xoay ly cách nhà ma một đoạn nhưng Hi Hi vừa mở Quỷ vực, giây tiếp theo đã đến cửa nhà ma.
Nhìn từ bên ngoài, nó không hề đáng sợ, biển hiệu xiêu vẹo, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, trông giống như đã bị bỏ hoang từ lâu.
"Em vào chào hỏi trước." Tống Hi nói.
Nói xong, cô bé vén rèm cửa chui vào.
Qua khe hở của tấm rèm bị vén lên, tôi thấy một đứa bé mặt quỷ bay lơ lửng trên không, cười nham hiểm định ôm lấy mặt Tống Hi.
Tống Hi vỗ một cái: "Đi đi đi, cẩn thận chị sẽ đánh vào m.ô.n.g nhỏ của em nếu em làm rối tóc chị đấy."
Do chênh lệch cấp độ, đứa bé mặt quỷ không có sức phản kháng, chỉ biết ngồi bệt xuống đất, tủi thân mút ngón tay.
Khanh khách...
Xung quanh vang lên vô số tiếng cười.
Trong bóng tối, hàng chục đôi mắt đỏ ngầu sáng lên...
Một lúc sau, Hi Hi gọi chúng tôi vào.
Tôi vừa bước chân trái vào trong, đã có vài bàn tay nắm lấy mắt cá chân tôi.
"Đừng nghịch." Hi Hi quát.
Mấy bàn tay nhỏ nhắn đó cào cào trên chân tôi hai cái rồi miễn cưỡng rụt lại.
"Trẻ con nghịch ngợm, mong chị lượng thứ." Người nói là một cô gái mặt tròn, dáng người nhỏ nhắn, mặt mày tím bầm, khóe miệng còn chảy máu.
Hi Hi đứng giữa chúng tôi, giới thiệu: "Chị, đây là bạn thân nhất của em, Lý Trân Trân. Trân Trân, đây là chị gái của em, Lục Nghênh Nam, chị có thể gọi là chị Tiểu Nghênh."
"Chào chị Tiểu Nghênh."
"Chào Trân Trân."
So với tôi còn đang gượng gạo, Trân Trân lại rất tự nhiên.
Đột nhiên vang lên một tiếng khóc oa oa vang dội.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng trong không gian nhỏ hẹp kín mít này, khiến người ta sởn gai ốc.
Dáng người Trân Trân lóe lên rồi trong lòng cô ấy đã có thêm một bé gái sơ sinh.
Đứa bé này trông rất đáng yêu, lại còn ngoan ngoãn, Trân Trân chỉ bế lên dỗ dành hai cái, nó đã nín khóc.
"Lại thêm một bé gái nữa sao?"
"Ừ!"
"Em còn tưởng sẽ không có thêm nữa chứ."
"Chị cũng vậy."
Hi Hi và Trân Trân trò chuyện qua lại, cuối cùng, cả hai im lặng không nói gì.
Diệp Khinh Mặc tiến lên: "Xin hỏi, đây là trẻ bị bỏ rơi sao?"
Trân Trân gật đầu.
Tôi nhìn những đứa trẻ lớn nhỏ xung quanh, môi run run: "Tất cả những đứa này đều là...?"
Trân Trân lại gật đầu.
17
Quá sốc!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-kinh-di-chua-khoi-chung-tram-cam-cua-toi/phan-2-cong-vien-giai-tri-ac-mong-11.html.]
Một đoạn hình ảnh hiện lên trong đầu tôi.
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Bên trong căn nhà ma bỏ hoang, xương cốt trẻ sơ sinh chất thành núi.
Lại có một đứa trẻ bị ném vào.
Nó còn sống, nó sợ hãi, nó khóc lóc thảm thiết, nó đói, tiếng khóc của nó yếu dần, nó ngừng thở...
Nước mắt tôi tuôn rơi.
Ánh mắt Tần Giác tràn ngập lửa giận: "Tháp Sơ Sinh."
Trong tháp sơ sinh không có hài cốt bé trai, trong học đường không có váy lụa của bé gái*.
(*đây là câu nói về tư tưởng trọng nam khinh nữ thời phong kiến ở Trung Quốc.)
54 oan hồn trong nhà ma này, đều là trẻ sơ sinh nữ.
Đứa lớn nhất bốn tuổi, chân trái bị gãy, là do người nhà nó sợ nó chạy trốn, đã đánh gãy trước đó.
Trân Trân ôm đứa bé, giọng điệu bình tĩnh kể lại: "Đây vốn là một nhà ma trong một công viên giải trí nhỏ, cơ sở vật chất bên trong sơ sài, không có NPC người thật, toàn là đạo cụ giả kém chất lượng, du khách đến đây đều cảm thấy không hề đáng sợ."
"Nhưng có một ngày, hai sinh viên đại học vừa khóc vừa chạy ra khỏi đó, vừa chạy vừa hét: Có người chết, có người chết."
"Lúc đó những người khác chỉ nghĩ là do họ nhát gan, không để ý. Nhưng sau đó, tất cả những người vào trong đều sợ đến c.h.ế.t khiếp, có mấy người được đưa thẳng vào bệnh viện. Ban quản lý công viên bắt đầu kiểm tra nhà ma rồi tìm thấy một t.h.i t.h.ể trẻ sơ sinh nữ bên trong."
"Cảnh sát vào cuộc nhưng lúc đó camera chưa phổ biến, cộng thêm việc công viên người ra người vào, dấu vết bị xóa sạch, cuối cùng cũng chìm vào quên lãng."
"Chuyện này ồn ào rất lớn, công viên giải trí nhỏ này không chịu nổi áp lực nên trực tiếp đóng cửa, nhà ma cũng bị bỏ hoang theo."
"Ai ngờ đây lại trở thành cái nôi của tội ác."
"Em thích khám phá, biết ở đây có một nhà ma bỏ hoang nên muốn đến đây thám hiểm."
"Hôm đó, em trèo vào công viên, đi thẳng đến nhà ma. Từ xa đã ngửi thấy mùi xác c.h.ế.t nồng nặc, hôi thối đến mức buồn nôn. Bạn đồng hành của em muốn bỏ cuộc nhưng em vẫn chọn đi vào."
"Vừa vào trong, em đã sợ đến mức ngã quỵ xuống đất. Chỉ thấy khắp nơi là xương cốt, t.h.i t.h.ể mới cũ lẫn lộn, có cái da thịt vẫn còn độ đàn hồi bình thường, có cái đã thối rữa sinh giòi, bò đầy ruồi nhặng."
"Em đã chọn báo cảnh sát. Lần này, cảnh sát đã trừng phạt một số người nhưng so với một sinh mạng tươi đẹp, bản án ba đến năm năm tù đó thật sự quá nhẹ."
"Cảnh sát đã dọn dẹp nhà ma, còn giăng dây cảnh báo. Nhưng trực giác mách bảo em, vẫn sẽ có người đến đây."
"Em bắt đầu canh gác ở công viên, ba năm trời, em đã ngăn cản chín người định bỏ con ở đây. Nhưng em không ngờ rằng, lại có kẻ nhẫn tâm ra tay với em."
"Một đêm nọ, em như thường lệ ngồi trước cửa nhà ma. Đột nhiên, có một người từ phía sau siết cổ em, kéo em vào trong."
"Em nhận ra hắn, trước đó khi đến đây bỏ con, hắn đã chỉ trích em xen vào chuyện bao đồng, đánh đập em, cuối cùng bị em báo cảnh sát bắt đi."
"Hắn đã đánh em đến chết, em cũng giống như những đứa trẻ đó, trở thành oan hồn c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng trong nhà ma này."
Cô ấy vừa nói vừa gãi cằm đứa bé trong lòng: "Đều tại chị không có bản lĩnh, nếu không đáng lẽ có thể cứu được em."
Kẻ ác thì oán người, người thiện thì tự trách mình.
"Em đã làm rất tốt rồi." Tôi nghẹn ngào nói.
Diệp Khinh Mặc: "Em có từng nghĩ đến những đứa trẻ em cứu được cuối cùng vẫn có thể bị bỏ rơi không?"
Kẻ bỏ con sẽ không vì bị ngăn cản một lần mà thay đổi ý định. Ác ý và định kiến ăn sâu vào bản chất con người sẽ không biến mất chỉ vì một lời khuyên nhủ.
Mất mạng vì điều này: "Có đáng không?"
Trân Trân cười thoải mái: "Không có gì đáng hay không đáng, đã nói là có thể, vậy em sẽ đánh cược vào một khả năng đó. Đừng nghĩ em quá cao thượng, em chỉ là không thể khoanh tay đứng nhìn thôi."
Không khoanh tay đứng nhìn, đã là một sự cao thượng rồi!
Thế giới này có quá nhiều bất công, luôn cần có người đứng lên.
Có người cho rằng họ ngu ngốc, nhưng chính vì những "kẻ ngu ngốc" này, thế giới mới có thể trở nên tốt đẹp hơn.
Họ không phải là kẻ ngu ngốc, họ là anh hùng!