TRÒ CHƠI TÌNH ÁI - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-26 10:30:49
Lượt xem: 977
2.
Chúng tôi nhìn nhau trong 30 giây, sự im lặng nói lên tất cả.
Vào giây thứ 31, anh ta giơ tay lên: “Tôi muốn xin sự trợ giúp của người thân.”
“Ha ha,” tôi tỏ vẻ đắc thắng, “Mời anh.”
Thấy anh ta bắt đầu nhắn tin cho ai đó, tôi cũng cầm điện thoại lên.
Mẹ tôi: “Tiến triển thế nào rồi?”
Tôi gãi đầu gãi tai: “Mỗi người mỗi vẻ, nói chuyện qua lại cũng ổn.”
Cơ mà chắc người ta cũng bị ép đi xem mắt như tôi thôi.
Anh ta có vẻ không thật lòng lắm.
Mẹ gửi liền ba cái sticker hoa sen nở rộ, rõ ràng là bà rất vui.
“Khụ khụ,” anh ta giả vờ thần bí để thu hút sự chú ý của tôi, “Về nhân phẩm, thu nhập các thứ, chúng ta đã hiểu khá rõ rồi, giờ mình kết bạn WeChat rồi nói tiếp nhé?”
Ý là chuyển sang chiến online?
Tôi gật đầu, bác sĩ thú y đẹp trai, không thêm thì phí.
Kết quả là mã QR dẫn thẳng tới giao diện thanh toán.
Tôi: “......”
Bị lừa rồi.
Nhưng không sao cả.
Tôi chuyển cho anh ta 4 tệ rưỡi, anh ta ngẩng đầu lên nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên vì tôi thực sự chuyển tiền.
Tôi cười: “Haha, sao thế? Chẳng phải anh đang ám chỉ là kết hôn với anh cũng phải chia đôi chi phí à?
“Ôi giai đẹp ơi, lần sau đừng lòng vòng thế nữa, tôi hiểu mà.”
Khóe miệng anh ta giật mạnh hơn, trông như sắp sụp đổ.
Tôi cố nhịn cười, cầm ly trà sữa anh ta tặng, vẫy tay: “Ngày mai ở Cục Dân chính, không gặp không về nhé.”
Ngây thơ, trong đời thực thì làm gì có chuyện đánh theo lượt.
Anh không có cơ hội khác để thắng tôi đâu.
Tôi vui vẻ về nhà, mẹ tôi mắt sáng lên đầy vẻ hóng hớt, lao vào hỏi “Cậu ta đâu?”, “Sao không đưa về nhà?”.
“Con không biết, có duyên thì gặp lại thôi.”
Tôi thả mình xuống sofa, hít vài hơi từ con mèo nhỏ: “Mẹ đừng nghĩ nữa, người ta không có ý định hẹn hò nghiêm túc đâu.”
“Chàng rể vàng chẳng qua là hư cấu thôi, ngoài đời làm gì có đàn ông như thế chứ.”
“Con cố một tí thì sẽ có thôi!” Mẹ tôi bế mèo con đi, “Ngày mai mẹ sẽ đưa Tiểu Mi đến bệnh viện, con nghĩ cách hẹn cậu chàng số tám ra nhé!”
“Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị thôi!”
Tôi: “......”
Tôi nên chuẩn bị gì cho cơ hội này đây? Một cuốn tiểu thuyết ảo tưởng 800 trang à?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tinh-ai/chuong-2.html.]
Tôi buông xuôi: “Không hẹn được đâu, chưa kết bạn mà.”
Mẹ “phì” một tiếng: “Sao có chuyện đó mà con cũng không làm được?”
Nói rồi, mẹ lại ra ban công gọi điện thoại. Dạo này mẹ liên lạc với các chị em thân thiết nhiều ghê.
Tôi không nghĩ nhiều, lăn lộn trên sofa vài vòng, chưa nghỉ ngơi được mấy phút thì nghe điện thoại kêu “ting” một tiếng, là Lâm Dư An gửi yêu cầu kết bạn: “Chẳng ngại mưa gió, đứng trước Cục Dân chính chờ em.”
Ảnh đại diện của anh ta là một nhân vật anime trắng đen nhưng đôi mắt lại đỏ lòe lòe, không phải tài khoản phụ thì là ảnh mới thay, có lẽ là theo chiêu của quân sư bên đó..
Cái ảnh đại diện này trông thật ngược đời.
Có vẻ như sau khi so chiêu với tôi đã khơi dậy tính hiếu thắng của anh ta?
Tôi nổi cơn tò mò, chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh ta, ngay lập tức anh ta nhắn tin: “Anh nóng quá (đôi môi hồng hồng chu lên).”
Cùng với đó là một bức ảnh selfie không lộ mặt.
Tôi: “......”
Muốn báo c/ảnh s/át quá đi mất.
Tôi lật tay ấn vào vòng bạn bè của anh ta, có mèo, rất nhiều mèo, có ảnh phong cảnh, có cảm nghĩ về sách, có cả những món ăn được chế biến tỉ mỉ nữa.
Trông có vẻ không phải tài khoản phụ, mà chỉ vừa mới thay ảnh đại diện ảo ma thôi.
Dựa vào vòng bạn bè của anh ta, có thể thấy cuộc sống thực của anh ta rất phong phú.
Tôi quay lại khung chat, mở ảnh của anh ta lên, trời nóng thế này mà anh ta mặc kín mít, chẳng nhìn thấy gì.
Anh ta không bị sốc nhiệt thật à? Nếu bị sốc nhiệt thì càng ảo ma hơn!
Vì vậy, tôi cực kỳ biết ‘ý’ nhắn liền ba tin:
“Anh đẹp trai quá đi mất, có vẻ tôi hơi thích anh rồi đấy. Sao mùa hè mà mặc nhiều vậy? Tôi lo cho anh lắm, cẩn thận kẻo bị sốc nhiệt nhé? Ôi trời, anh không quý trọng sức khỏe mình vậy, bố mẹ biết bố mẹ buồn đó? Anh làm vậy có xứng đáng với họ không? Đừng mặc nhiều như thế nữa, cho tôi xem chút đi mờ? Ngoan nào, sao không trả lời? Có ở đó không? Cho tôi xem chân nào.”
“Xem cơ bụng nữa.”
“Xem vợ của ông nội luôn.”
【Không thể gửi tin nhắn, bạn không còn là bạn của người này.” 】
Gì thế này? Tôi gửi liền mười yêu cầu kết bạn: “Anh dỗi đủ chưa? Nếu có gì không hài lòng, anh có thể bình tĩnh lại trước đã.”
“Chờ anh bình tĩnh, rồi cho tôi xem cũng không muộn.”
Anh ta trả lời: “Chúng ta không hợp nhau đâu, em đừng theo đuổi tôi nữa, tôi đã có người trong lòng rồi.”
Cái gì! Tôi phải đứng dậy để gõ chữ: “Anh nói sớm đi chứ, cái chứng nhận kết hôn chia đôi 4 tệ rưỡi của tôi có thể hoàn lại không? Ha ha, thực ra tôi cũng không muốn xem anh cởi đồ lắm đâu. Ha ha, ai bảo anh mặc nhiều thế để quyến rũ tôi cơ chứ.”
"Cười c.h.ế.t mất, thực ra tôi chỉ hỏi giúp bạn thôi mà.”
“Cho tôi xem thì có gì đâu? Anh đúng là thích làm màu thật.”
Kết quả là lần này bị chặn hoàn toàn luôn.
Tôi thấy thỏa mãn lắm, chiến thắng mọi mặt trận luôn!
Dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay! Lật tay là mây, úp tay là mưa!
Đẳng cấp cỡ này có được ghi vào CV không nhỉ?