TRÒ CHƠI TÌNH ÁI - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-26 10:32:10
Lượt xem: 873
5.
Vấn đề là, chẳng thể nào thân được, mà tôi cũng chẳng muốn thân.
Sau khi về nhà, tôi sợt hết tất cả các bệnh viện thú y trong thành phố. Chỗ trước đây tôi thường đến thì đã sập tiệm, ông chủ trước khi chạy đã hết lòng giới thiệu chỗ này, thẻ thành viên còn được dùng nối vào, thế nên tôi mới tới đó.
Trong thẻ thành viên còn tận năm ngàn tệ.
Các bệnh viện thú y khác thì đánh giá không tốt lắm, chẳng tìm được chỗ nào khác, tôi có chút chán nản.
Mẹ tôi ôm Tiểu Mi, cứ đi qua đi lại trước mặt tôi một cách đầy ẩn ý.
Tôi hơi bực: "Mẹ chắn tivi của con rồi."
Thấy tôi phản ứng, bà liền ngồi xuống cạnh tôi, chẳng giấu giếm nữa: "Con với anh chàng số tám thế nào rồi? Có liên lạc gì không?"
"Có thì có," bà lập tức hứng thú, tôi tiếp tục, "nhưng anh ta từ chối con rồi, bọn con không hợp, mẹ tìm người khác đi."
"Sao lại thế được!" giọng mẹ cao vút, "Cậu ta dựa vào đâu mà từ chối con?"
Tiểu Mi bị giật mình, lanh lẹ nhảy xuống đất rồi chạy mất.
Tuy mẹ tôi rất thích kiểu con rể như Lâm Dư An, nhưng trong mắt bà, tôi vẫn là người ưu túi nhất trên đời.
Trước đây, khi bạn trai cũ đòi chia tay, mẹ cũng nổi trận lôi đình, suýt nữa vớ lấy con d.a.o đi hỏi lý do tại sao gã dám chia tay với tôi, muốn chia tay cũng phải là tôi nói trước mới đúng.
"Con nói rõ ràng xem, tại sao cậu ta lại từ chối con? Con vừa giỏi vừa xinh thế này, cậu ta đúng là mù rồi."
Tôi: "Ờm, vì anh ta là người hiền lành?"
Chuyện quá ảo ma, tôi không biết phải giải thích thế nào.
Thấy tôi im lặng, mẹ càng tức giận, cầm điện thoại lên gọi cho ai đó, rồi bí mật đi ra ban công đóng cửa lại, không cho tôi nghe lỏm.
Tôi mặc kệ, vắt chân xem tivi, cho đến khi mẹ cúp máy, mọi thứ đều sóng yên gió lặng.
Mẹ tôi gọi điện xong, trông bà rạo rực vui sướng như vừa thắng trận, ngồi phịch lên chân tôi, khiến tôi đau đến nhảy dựng lên, ngay sau đó, điện thoại tôi hiện lên tin nhắn.
Khung chat vốn nằm ở dưới cùng bỗng nhảy lên trên.
Là Lâm Dư An.
"Có muốn ngày mai ra ngoài hẹn hò không?"
Tôi: "???"
Bị hack rồi? Hay lừa đảo?
"Sao thế?" Mẹ tôi sán lại gần, hóng hớt, "Ai nhắn tin cho con đấy? Là anh chàng số tám hả?"
"Không hẳn..." Tôi nghi ngờ, cầm điện thoại về phòng.
Tôi đâu có mù, cũng chẳng đọc sai chữ.
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, đọc đi đọc lại, rồi vào vòng bạn bè của anh ta, xem kỹ từ trên xuống dưới, đúng là Lâm Dư An.
Sau một lúc lâu, tôi nhập vào: "Tôi có chồng rồi, anh đừng làm thế."
"Đùa thôi” tôi bổ sung, “Có phải anh nhắn nhầm không?"
Dòng trạng thái trên cùng biến thành "đang nhập", tôi gãi đầu, không hiểu nổi.
Anh chàng này, rõ ràng trước đó từ chối tôi rất quyết đoán, nói rằng đã có người thương, giờ lại làm gì thế này?
Một kiểu văn học ảo ma mới à?
"Không nhầm đâu, muốn hẹn em thôi."
"Ngày mai em có rảnh không?"
Tôi hiểu rồi.
"Câu chat này rất có tính lừa gạt, xin luôn nhé."
Đối phương: "?"
6
Chỉ là ngày mai, ngày kia, ngày kìa, cả đời này, kiếp sau, tôi đều bận cả rồi. Hẹn anh vào cuối tuần của kiếp sau nữa đi.
Trong khoảng thời gian đó, anh ta luôn gửi cho tôi những tin nhắn kỳ quặc, chủ động một cách vô lý, làm tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng mà phải công nhận mấy tin nhắn ảo ma của anh ta thật sự không tệ, tôi cũng thu hoạch được nhiều.
Kết quả kiểm tra của Tiểu Mi đã có, tôi lười ra ngoài nên đành nhắn tin cho Lâm Dư An.
"Nhờ anh xem có vấn đề gì không, nếu không thì tôi khỏi đi."
Chắc là bận, rất lâu không thấy anh ta trả lời, đến tầm giờ ăn tối, anh ta mới nhắn lại cho tôi một câu.
"Có vấn đề."
Tôi lập tức đặt đũa xuống: "Cái gì? Sao cơ? Có vấn đề gì? Vấn đề lớn không? Nghiêm trọng không?"
"Tôi có vấn đề."
Đồ thần kinh.
Tôi lại cầm đũa lên ăn tiếp.
Anh ta lại nhắn tin: "Mẹ em đang ở chỗ tôi."
Tôi hoảng hốt đánh rơi cả đũa: "Anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi không có đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tinh-ai/chuong-5.html.]
Lâm Dư An: "..."
Tôi: "Đùa thôi mà, he he."
Không xem tin nhắn của anh ta nữa, tôi phóng như bay đến bệnh viện thú y với tốc độ nhanh nhất có thể, vừa đến nơi đã thấy mẹ tôi cùng một bác gái khác đang nói cười vui vẻ từ trong bước ra.
Tôi phanh gấp, dừng con xe nhỏ, gỡ mũ bảo hiểm xuống, định gọi mẹ thì thấy Lâm Dư An theo sau họ.
Tôi chạy chậm đến trước mặt mẹ, liếc nhìn Lâm Dư An, trông anh ta như vừa bị giày vò thê thảm lắm.
"Ôi, đây là Nhạc Tình à?" Bác gái bên cạnh cắt ngang lời tôi, nhiệt tình nắm tay tôi, ngắm tôi một lượt từ đầu xuống chân.
"Chào…bác ạ" Tôi có hơi muốn rút tay lại.
"Ừ, không tệ, không tệ."
Không biết bà ấy đưa ra kết luận đó từ đâu, tôi thấy hơi xấu hổ, ánh mắt cầu cứu nhưng mẹ tôi lờ đi, còn Lâm Dư An thì mím môi, mặc kệ tôi tự xoay sở.
Đúng là không nhờ được gì vào đàn ông.
"Bác ơi, bác định đi ăn tối với mẹ cháu ạ? Để cháu mời nhé!"
Đành phải xì tiền vậy.
"Ôi dào," bà ấy cười, nom mặt mũi có cảm giác rất quen, "Đừng gọi bác là bác nữa, nếu ngày nào đó cháu gọi bác là mẹ thì hay quá."
Hình như bà ấy rất muốn có con gái.
Tôi lại nhìn Lâm Dư An, không hiểu sao mặt anh ta đỏ rực lên.
"Con trai bác chẳng biết quan tâm gì cả, nó còn chẳng muốn tiễn bác nữa cơ."
Con trai nào? Mẹ nào?
Tôi cười khan, Lâm Dư An bất ngờ tiến lên một bước: "Để con đưa mọi người đi ăn?"
Té ra là mẹ anh!
Câu này không phải là chửi nha.
"Không cần, không cần." Mẹ tôi xua tay từ chối, lấy chìa khóa con xe đạp điện từ túi tôi, vẫy tay gọi bạn bà đi.
Chỉ để lại một câu: "Đưa Nhạc Tình về nhé."
"Gì cơ? Không....." Tôi vươn tay như Nhĩ Khang, "Thế này là sao?"
"Là em phải chờ tôi tan ca rồi cùng về." Lâm Dư An đập tay tôi xuống, quay lưng bước đi.
Tôi: "..."
Tôi không muốn chấp nhận sự thật này, nên cứ hỏi mãi không ngừng.
Cuối cùng tôi cam chịu theo anh ta vào trong, cô gái quầy tiếp tân nhìn tôi với ánh mắt trêu cợt: "Oa, hai người là..."
Tôi lịch sự cười: "Đừng đẩy thuyền lung tung, làm thế chỉ có hại thôi."
Qua chuyện này, cuối cùng tôi cũng biết bình thường mẹ tôi hay gọi điện cho ai, cũng hiểu ra tại sao gần đây Lâm Dư An lại chủ động như vậy.
Hóa ra đều là bị ép, thật là đáng thương.
Trước khi đến đây tôi còn chưa ăn mấy miếng cơm, giờ đã đói cồn cào, tôi theo Lâm Dư An vào phòng khám của anh ta, ngồi trên ghế sô pha, có chút không còn gì luyến tiếc trên đời.
Hai chúng tôi chủ yếu trò chuyện qua mạng, giờ gặp mặt đột ngột, tôi không biết mở lời thế nào.
"Đói không?"
Anh ta lại nhận ra bụng tôi đang trống rỗng, còn chủ động hỏi chuyện tôi!
Tôi cảm động gật đầu: "Đói."
Anh ta: "?"
Tôi: "?"
Theo ánh mắt anh ta nhìn ra ngoài, thấy một chiếc xe bán đồ ăn màu xanh, tôi mới nhận ra không phải hỏi tôi có đói không.
Tôi cười: "Thì ra trời không mưa, hèn chi tôi cũng cạn lời*."
*Chơi chữ: vũ (mưa) và ngữ (lời) đồng âm là [yǔ]
Anh ta như giờ mới nhận ra: "Em đói à?"
Tôi cứng miệng: "Không đói, tôi ăn rồi mới đến."
Anh ta tin ngay, tôi tức giận đ.ấ.m vào ghế sô pha một cái.
Lâm Dư An nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, tôi nghiến răng: "Sao, chưa thấy chiến binh thù hận bao giờ à?"
"Đi học thì hận thầy cô, tập quân sự thì hận sĩ quan, làm bài nhóm thì hận bạn cùng nhóm, thi cuối kỳ thì hận môn học, nghỉ lễ thì hận tàu hỏa, đi làm thì hận sếp hận đồng nghiệp, ngồi tàu điện ngầm thì hận ghế sắt lạnh, ngồi ghế sô pha thì tất nhiên phải hận ghế sô pha rồi."
"Hận thù mới khiến người ta cảm nhận được sự chân thật của cuộc sống, yêu một người có thể là giả, nhưng nỗi đau từ việc hận một người thì rất khó quên, hiểu không?"
"Vậy em sống đau khổ lắm hả?" Anh ta đột nhiên hỏi.
Tôi: "Về khía cạnh nào? Anh muốn tôi trả lời kiểu ảo ma hay kiểu triết học?"
"Sống đau khổ, vì chữ viết tắt của sinh mệnh là SM."
Tôi: "..."
Quả nhiên ảo ma và triết học chỉ cách nhau một lằn ranh mà thôi.