Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-07-27 23:09:21
Lượt xem: 36
Ngay khi tôi rời đi, tất cả các thiết bị trong phòng bắt đầu được kích hoạt.
Phía trên bể cá, nước dần dần chảy vào. Máy trộn xi măng bắt đầu nghiêng sang một bên. Bộ đồ nhiệt của Chu Tuấn Huy phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, nhiệt độ càng cao màu sắc sẽ càng đậm.
Chu Tuấn Huy chắc chắn cũng đã cảm nhận được độ nóng của bộ quần áo, miệng không ngừng phát ra những tiếng “ưm ưm”.
Hắn không hề do dự, thẳng lưng lên muốn dùng tay loại bỏ hai chiếc đinh. Mỗi lần cử động, hắn lại không ngừng rên rỉ.
Cuối cùng, hắn kẹp đầu còn lại của chiếc đinh ở dưới môi rồi dùng hết sức rút ra, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
“Tạ Đồng, cô thật độc ác.”
Lúc này, tôi đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, ở bên cạnh là màn hình hiện lên ba người đang vùng vẫy ở nhiều góc độ.
“Hả.. cô ta nói thật sao? Tôi thấy hình như xi măng thực sự đang chảy vào thùng rồi.”
Giả Việt lo lắng mà cử động khiến thùng sắt phát ra từng tiếng động lớn “bang bang bang”.
Ngay lúc ấy, Hà Tiểu Nhã ở bên kia bể cá, nước tràn vào ngày càng nhiều, lượng không khí cũng vì thế mà ít dần đi. Quá lo sợ, cô ta ngay lập tức quát Giả Việt:
“Em đừng động đậy nữa. Em động một chút thì nước sẽ tràn vào chỗ chị mất.”
Nói xong, Hà Tiểu Nhã nhanh chóng bơi xuống đáy bể, muốn tháo cái nút ra. “Ào ào ào” một loạt âm thanh vang lên nước cũng mau chóng tràn ra ngoài cống, khuôn mặt cô ta cũng đỡ tím tái hơn một chút.
Chu Tuấn Huy bây giờ cũng không màng sự đau đớn từ miệng nữa, mặt đỏ ửng như tôm hấp kêu gào thật to:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-13.html.]
“Cô quên lời Tạ Đồng nói rồi sao? Cô mà nhổ cái nút đấy lên thì chỗ tôi nhiệt độ cũng sẽ tăng lên đấy!”
Quả nhiên, bộ quần áo màu vàng của Chu Tuấn Huy rất nhanh đã chuyển sang màu cam.
Cổ tay của Chu Tuấn Huy bị trói lại nhưng bàn tay thì vẫn cử động được. Hắn cúi xuống, cố hết sức thoát ra khỏi bộ quần áo.
Chiếc mũ bị tháo ra trước, máy xi măng chỗ Giả Việt cũng ngay lập tức phát ra tiếng to hơn, có thể tưởng tượng được đang có rất nhiều xi măng bị đổ vào thùng.
Giả Việt sợ đến mức càng giãy giụa mạnh hơn.
Nhất thời, ba người hoảng loạn, ai nấy đều kêu gào thật lớn.
Tôi nhìn sự sợ hãi trên mặt họ, cười đến đau cả bụng, quả trứng đang rán trên chảo cũng suýt thì cháy mất.
Cuối cùng Hà Tiểu Nhã cũng bình tĩnh lại, cắn răng bơi xuống đáy bể, nhấn cái nút để lại vị trí cũ.
Thiết Mộc Lan
Quay trở lại mặt nước, Hà Tiểu Nhã hô to:
“Tuấn Huy, anh đừng cởi nữa. Giả Việt cũng đừng động đậy nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, ba người chúng ta đều không thể thoát ra được.”
Nhưng hai người kia, vào giây phút sinh tử gần kề thế này sao có thể bình tĩnh như lời cô ta nói nữa chứ?
“Nếu hai người muốn ch*t dưới tay Tạ Đồng thì cứ tiếp tục như thế đi!”