Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-27 23:16:49
Lượt xem: 68
Chiếc thùng sắt chứa đầy xi măng đè lên cổ của Giả Việt, khiến hắn không thể nói chuyện được nữa.
Hà Tiểu Nhã bình tĩnh cởi nốt phần váy đuôi cá đang buộc quanh eo cô ta như một chiếc váy ngắn.
Ờ, đúng là lỗi của tôi khi không để lại quần cho cô ta.
Hà Tiểu Nhã bước đến trước mặt Giả Việt, cao ngạo nói:
“Tao sẽ về nhắn lại với bố mẹ mày là mày đã c.h.ế.t rồi.”
“Tiểu Nhã mau giúp anh. Chúng ta phải trốn thoát trước khi Tạ Đồng quay lại.”
Hà Tiểu Nhã trầm ngâm một lát, rồi đưa tay đỡ Chu Tuấn Huy đi ra cửa.
Tôi đã ăn xong bữa sáng, bình tĩnh lau miệng rồi đầy hứng thú mà ấn vào chiếc điều khiển.
Hà Tiểu Nhã đi tới cửa thì đột nhiên nghe thấy có người gọi:
“Hà Tiểu Nhã.”
Cô ta quay người lại theo phản xạ thì bị Giả Việt bóp cổ.
Tất nhiên rồi, chính tôi đã thả Giả Việt ra qua điều khiển từ xa.
Còn về trò chơi ấy mà, phải càng đông càng vui chứ…
“Tốt nhất là mày đi c.h.ế.t trước đi.”
Giả Việt vô cùng giận dữ.
Giờ phút này Chu Tuấn Huy chỉ biết nép mình trong sự sợ hãi, liên tục lùi về sau.
Bàn tay của Giả Việt ngày càng dùng lực, khuôn mặt xinh đẹp của Hà Tiểu Nhã cũng dần chuyển sang đỏ rồi tím vì thiếu oxy.
“Bụp.”
Âm thanh của một loại vũ khí sắc bén vang lên. Giả Việt không thể tin được, hai mắt mở to nhìn Hà Tiểu Nhã.
Một lượng lớn oxy tràn vào khoang miệng, Hà Tiểu Nhã hít lấy hít để.
Chính xác Hà Tiểu Nhã đã đ*m một con d.a.o găm vào người Giả Việt.
“Sao mày lại…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-16.html.]
Hà Tiểu Nhã rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đứng thẳng dậy, rút con d.a.o từ trong n.g.ự.c Giả Việt ra rồi đ.â.m thêm mấy nhát vào bụng của cậu ta.
Chu Tuấn Huy tỏ ra khiếp sợ trước cảnh tượng này, mặt ngày một cúi thấp xuống mỗi khi Hà Tiểu Nhã đ*m xuống nhát d*o nữa.
“Tao đã mong mày ch*t từ rất lâu rồi.”
Giả Việt không cam tâm mà ngã xuống đất.
Đôi mắt Hà Tiểu Nhã đỏ hoe, nhìn sang Chu Tuấn Huy bên cạnh và nhanh chóng thay đổi sắc mặt:
“Tuấn Huy, anh đừng sợ hãi như thế chứ! Anh cũng biết là em trai em có ch*t cũng không oan mà.”
Bây giờ Chu Tuấn Huy không dám nhìn thẳng vào mặt Hà Tiểu Nhã nữa, chỉ đành gật đầu như một cái máy.
Con d.a.o găm đó chính là hung khí mà Hà Tiểu Nhã dùng để gi*t Phó giám đốc. Tôi đã nhìn thấy nó khi thay quần áo cho cô ta.
Hừ, cô ta đúng là không khiến tôi thất vọng.
Hai người đỡ nhau dậy, định mở cửa bước ra ngoài lại vô tình chạm vào một luồng điện, ngất đi.
Tôi đứng dậy vươn vai, cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi.
“Tiểu Nhã, nơi này hình như là nhà kho. Vừa rồi chúng ta bị sao thế?”
“Chắc chắn là trò mèo của Tạ Đồng.”
“Mau chạy thôi.”
“Chạy đi đâu? Anh cho rằng Tạ Đồng sẽ tha cho chúng ta sao?”
“Vậy em muốn đi tìm cô ta sao?”
“Cô ta đã biết quá nhiều bí mật của chúng ta, Tạ Đồng nhất định phải ch*t.”
Thiết Mộc Lan
“Nhưng em đã gi*t Giả Việt và Phó giám đốc rồi. Ngay cả lúc trước khi Tạ Hoành ch*t, anh cũng không hề động tay đâu.”
“Ha ha Chu Tuấn Huy, anh đúng là thông minh quá đó. Anh sớm đã để lại đường lui cho mình rồi đúng không? Tiền thì vẫn hưởng nhưng có chuyện gì sẽ đổ hết lên đầu tôi sao?”
“Không phải đâu Tiểu Nhã, anh không có ý đó. Chẳng qua là bây giờ chúng ta ở đây quá nguy hiểm. Tạ Đồng chắc chắn là điên rồi, chúng ta không biết tiếp theo cô ta sẽ làm cái quái gì nữa!”
Hai người vừa đi vừa nói, Hà Tiểu Nhã đột nhiên dừng lại:
“Tạ Đồng?”