Trò chơi tử thần trong biệt thự - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-07-27 22:56:59
Lượt xem: 112
Khi đi vào kho, tôi vu vơ hỏi:
“Anh Giả Việt, chị Tiểu Nhã cũng không còn nhỏ nữa rồi, khi nào thì hai người mới kết hôn?”
“Ừ thì, bọn anh cũng không vội.”
Tôi liếc nhìn cậu ta:
“Chị Tiểu Nhã là con gái, nói không muốn chắc chắn là giả, từ sau anh phải cố gắng đối xử tốt với chị ấy nhé!”
Giả Việt đáp lại một cách thờ ơ:
“Ừ.”
“Chị ấy sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, mẹ cũng mất sớm. Sau này anh lại càng phải đối xử tốt với chị ấy.”
“Ừ.”
Thiết Mộc Lan
“Bố chị ấy từ lâu đã không còn để ý đến hai mẹ con họ, sau đó mẹ Tiểu Nhã qua đời, bố chị ấy cưới thêm một người mẹ kế. Mẹ kế lại sinh ra một đứa em trai, gia đình vốn trọng nam khinh nữ nên động chút là đánh mắng chị ấy. Thậm chí khi học đại học, chị Tiểu Nhã còn phải đi làm thêm để cho em trai có tiền sinh hoạt. Sau khi ra trường đi làm thì chị ấy lại phải kiếm tiền mua nhà cho em trai.”
Tôi càng nói càng cảm thấy tức giận, đạp mạnh đồ đạc.
Giả Việt nhỏ giọng nói: “Dừng lại đi.”
“Những chuyện này chị ấy có kể với anh không?”
Tôi lại tiếp tục lải nhải bên tai:
“Em trai cùng cha khác mẹ của chị ấy em cũng chưa từng gặp. Nhưng theo lời của chị Tiểu Nhã thì hắn ta đúng thật không phải là con người. Là người nhà của loại người này, cũng không thể quá cứng rắn. Nếu không sẽ bị ghi thù rồi phải trả một cái giá thật đắt. Nhưng nếu cứ ngoan ngoãn mà nghe theo thì chúng sẽ như những cái hố không đáy, không ngừng hút m.á.u người khác.”
“Để em nói anh nghe. Sau khi hai người kết hôn, anh nhớ giữ kĩ tiền của mình. Có một lần chị Tiểu Nhã đến đây tìm em với Tuấn Huy, khi đó em uống hơi nhiều chỉ có thể nghe loáng thoáng chị ấy khóc lóc kể với Tuấn Huy nói rằng về sau nếu có tiền chắc chắn sẽ đề phòng mẹ kế với em trai.”
Nghe đến đây, Giả Việt không nói được bất cứ câu nào nữa.
Bọn tôi mang bếp lò nướng vào trong vườn, Hà Tiểu Nhã cùng với Chu Tuấn Huy cũng đã chuẩn bị xong đồ nướng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-choi-tu-than-trong-biet-thu/chuong-7.html.]
Sắc mặt Chu Tuấn Huy đã trở lại bình thường, xem ra Hà Tiểu Nhã đã thành công “thanh minh trong sạch” rồi.
Chúng tôi cũng đã có một bữa tiệc nướng rất tuyệt vời, mọi người cùng ngồi trên chiếc ghế dài và tận hưởng khoảnh khắc yên bình này.
Giả Việt nói chuyện với tôi xong, lúc này cũng không còn quan tâm đến Hà Tiểu Nhã nữa mà ngồi sang một bên đeo tai nghe vào chơi game.
Tôi đang xem vài video trên điện thoại thì đột nhiên bật cười:
Hà Tiểu Nhã thấy vậy hỏi:
“Đồng Đồng, có chuyện gì buồn cười đến vậy sao?”
“Xem video này đi. Người ta kể rằng có một cô gái làm đi*m nhưng muốn được hoàn lương nên tìm đến một khách hàng cũ, muốn kết hôn với anh ta. Nhưng vị khách hàng kia không muốn nên cô ta đã chuốc say anh ta rồi nói rằng bản thân đã mang thai đứa con của anh ta. Vị khách hàng kia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cưới cô gái ấy.”
Nghe vậy, sắc mặt Hà Tiểu Nhã dần trở nên cứng đờ:
“À, chuyện này thì có gì mà buồn cười chứ?”
Tôi vỗ vai Chu Tuấn Huy, cười nói:
“Em đang cười người phụ này khá thông minh nhưng lại không hiền xíu nào.”
Chu Tuấn Huy cứ thế bị tôi dắt mũi mà không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
“Đâu chỉ là không hiền lành đó chính là vô liêm sỉ rồi. Anh ghét nhất chính là bọn gái đi*m muốn hoàn lương lại tìm đến khách cũ như vậy, thật là ả đàn bà tâm cơ. Người đàn ông kia thực sự tin rồi sao?”
Sắc mặt Hà Tiểu Nhã tối đen, Chu Tuấn Huy cũng không để ý, hăng say mà nói tiếp:
“Người đã làm ra chuyện này nhất định phải chịu trách nhiệm. Ả ta nói đó là con cái nhà họ, ai biết được là đã lăn lộn với bao nhiêu tên đàn ông rồi định tìm một người thành thật để đổ vỏ chứ?”
Tôi và Chu Tuấn Huy chạm ly, ý bảo hắn tiếp tục nói. Những lời như này, tôi rất thích nghe.
Nhìn sang Hà Tiểu Nhã ở bên cạnh đã cắm sắp hết móng tay vào bàn tay, cùng với Giả VIệt đang quay lưng về phía sau ngồi cách đó không xa, trong lòng tôi vô cùng hả hể.
Đã đến lúc ba người bước vào trò chơi mà tôi đã tạo ra rồi. Sẽ rất vui cho mà xem.