TRỞ LẠI VỊ TRÍ VỐN CÓ - CHƯƠNG 8
Cập nhật lúc: 2024-10-31 00:51:20
Lượt xem: 1,655
8
Tôi chầm chậm gỡ vòng tay anh ra khỏi mình và trở về phòng ngủ một mình.
Nhiều ngày liên tiếp, mọi chuyện cứ thế lặp lại.
Cuối cùng, đến ngày thứ tư, anh không thể chịu đựng nổi nữa.
Khi tôi lạnh nhạt bước qua anh để đi làm, anh đưa tay ngăn tôi lại.
“Hoãn Hoãn, chúng ta có thể nói chuyện không?”
Tôi nhìn đồng hồ, trả lời thản nhiên: “Chắc không được đâu, em sắp trễ rồi, để khi khác nhé.”
Không để tâm đến vẻ mặt tổn thương của anh, tôi cầm lấy chìa khóa và bước ra ngoài.
Đến giờ trưa, bạn tôi gọi điện báo rằng đã tìm được căn hộ cho thuê gần công ty.
Vì vậy, tôi đến đó để trả tiền thuê rồi trở về nhà thu dọn đồ đạc.
Tối đó, khi Quan Mạc về, tôi vừa dọn cơm xong và mang ra bàn.
Anh vội vã chạy đến giúp, sợ tôi bị bỏng.
Mấy ngày nay, tôi nói rất ít, chủ yếu là anh nói còn tôi chỉ đáp lại qua loa.
Giờ đây, hai người đối diện nhau trong bữa ăn, nhưng bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Không còn chút ấm áp nào như ngày trước.
“Quan Mạc.” Tôi gọi anh.
Anh lập tức ngẩng lên, giọng có chút nịnh nọt: “Sao thế, Hoãn Hoãn?”
“Em đã thuê một căn hộ gần công ty, định sẽ chuyển đến đó.”
Động tác gắp thức ăn của anh dừng lại: “Tại… tại sao?”
Tôi vẫn giữ giọng bình thản và giải thích: “Gần đây em ngủ không ngon, nên muốn ở gần công ty cho tiện.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, như thể cố tìm kiếm điều gì đó trong mắt tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-lai-vi-tri-von-co/chuong-8.html.]
Nhưng chẳng có gì cả.
Quan Mạc, những ngày qua em đã tự mình tiêu hóa hết những cảm xúc rồi.
Sau bữa ăn, khi anh vào phòng và thấy hành lý đã được chuẩn bị sẵn, cuối cùng anh không kiềm chế được nữa.
“Hoãn Hoãn, tại sao em phải chuyển đi?”
Tôi kéo vali lại gần mình: “Em đã nói rồi, dạo này em ngủ không được ngon.”
Anh nắm chặt cổ tay tôi: “Dạo này em lúc nào cũng lạnh nhạt với anh. Dù anh nhắn tin quan tâm, em cũng chỉ đáp lại ngắn gọn ‘Anh cũng vậy’, như một thói quen, chẳng có chút tình cảm nào cả.”
“Có chuyện gì trong lòng em không? Em nói ra đi, anh có thể giải thích mà.”
Nói xong, không để tôi kịp đáp lại, anh bắt đầu nói liên hồi: “Về Đường Tuyết Tịch, anh đã giải thích rồi mà, giữa bọn anh không có gì cả.”
“Hôm đó cô ấy đến là do Phương Trần dẫn đến sinh nhật của anh, còn việc kết bạn trên WeChat là cô ấy đề nghị, anh không thấy cô ấy đặc biệt gì cả. Nếu từ chối, ngược lại còn khiến anh có vẻ như chưa thể buông bỏ.”
“Cô ấy nhắn tin nói bị lạc cũng là thật, ở đây cô ấy không quen ai, anh chỉ coi đó như giúp một người bạn bình thường thôi.”
Anh vừa nói vừa cúi đầu, như tự lẩm bẩm: “Còn gì nữa nhỉ? Còn gì chưa nói không?”
“À, đúng rồi, về chuyện anh chưa giới thiệu bạn bè của anh với em, anh cũng có lý do.”
“Em biết mà, anh là người rất chiếm hữu. Hồi trước khi anh và Tuyết Tịch còn bên nhau, cô ấy rất thân thiết với bạn bè anh, lúc nào cũng đùa giỡn. Dù biết đó là bình thường nhưng anh vẫn ghen, vì thế anh không muốn em quá gần gũi với họ.”
“Hoãn Hoãn, em tin anh đi, anh nói thật đấy. Nếu em có điều gì không vui, có thể nói ra, có thể hỏi anh, đừng giữ trong lòng nữa, được không?”
Hỏi anh điều gì đây?
Cái bánh sinh nhật đó có phải do cô ấy mua không?
Tại sao lại nằm trong cốp xe của anh?
Đường Tuyết Tịch chẳng phải rất thân thiết với bạn bè anh sao?
Ở thành phố này, ngoài anh ra cô ấy cũng quen biết Phương Trần, tại sao không tìm cậu ta giúp?
Kết bạn trên WeChat thật sự là điều phù hợp giữa những người từng là người yêu sao?
Tôi nghĩ, chẳng còn gì cần hỏi nữa.