TRỞ THÀNH ÁNH SÁNG CỦA CHÍNH MÌNH - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-04-10 20:32:19
Lượt xem: 2,371
8,
Từ hôm đó, tôi không gặp lại Lục Trầm thêm lần nào nữa.
Thi thoảng Lục Giai sẽ nói cho tôi biết vài tin tức của anh.
Tôi chỉ coi anh như một người bạn cũ, nghe rồi lại quên.
Lục Giai nói, “Tần Táp, anh tao sắp rời khỏi đây rồi, dù sao mày cũng thích anh ấy nhiều năm như vậy, có muốn đến gặp anh ấy lần cuối không?”
Tôi suy nghĩ một chút rồi lắc đầu.
“Không cần đâu, gần đây tôi còn có vài cuộc đua, không rảnh.”
Cho dù tôi có rảnh cũng không muốn gặp lại anh nữa.
Khi xưa, tôi theo đuổi anh đến mức không biết ngại là gì.
Đến khi kết thúc, tôi không muốn dây dưa dài dòng thêm nữa.
Lục Giai khuyên nhủ tôi vài câu, nhưng tôi không muốn giẫm lên vết xe đổ nên đáp lại qua loa rồi cúp điện thoại.
Đến đêm, tôi dựa vào cửa sổ nói chuyện điện thoại với Từ Thiên.
Chúng tôi nói về cuộc đua sắp tới, “Lần này phải nghiêm túc đấy, đừng coi thường đối thủ.”
Tôi thảo luận với Từ Thiên, nhưng ánh mắt không rời khỏi bóng hình dưới lầu.
Xin chào mọi người ~ đọc xong cho iem xin 1 lượt theo dõi nhé hihi
Lục Trầm đang dựa vào cửa xe hút th / u / ốc.
Anh gầy đi rất nhiều, trước kia anh không hút th / u / ốc, vây mà từ nãy đến giờ đã hút vài điếu rồi.
Tại sao Lục Trầm lại ở đây.
Thôi, không quan trọng.
Tôi kéo rèm cửa, hít sâu một hơi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-thanh-anh-sang-cua-chinh-minh/chuong-8.html.]
Tạm biệt chàng trai em đã từng yêu suốt chín năm.
Hi vọng sau này gặp lại, cả hai chúng ta đều sống tốt.
Từ đó về sau, cuộc sống hằng ngày của tôi chỉ xoay quanh việc luyện tập cùng đồng đội.
Tôi cắt đứt liên lạc với Lục Giai.
Rất lâu rồi cũng không để ý đến tin tức của Lục Trầm.
Thời gian không chờ đợi ai, nhất là khi bạn có công việc cần làm.
Đã rất lâu rồi tôi cũng không nghĩ đến anh.
Người đàn ông tôi yêu suốt chín năm dần biến mất trong cuộc đời tôi.
Vào ngày tôi nhận giải, dường như tôi nhìn thấy Lục Trầm trong đám đông.
Lục Trần đã đổi một cô thư ký mới.
Cô ấy trông rất quen thuộc, tôi phải suy nghĩ rất lâu mới nhận ra cô ấy giống ai.
Khi tìm ra đáp án, tôi không khỏi bật cười.
Cô ấy có một mái tóc dài, mặc chiếc váy trắng, trông ngoan ngoãn hiền lành, trông có bảy phần giống tôi.
Chẳng qua, đó là tôi của trước kia.
Tôi quay đầu, phủi bụi trên đồng phục đua xe của mình rồi dứt khoát bước đi.
Tình yêu ấy mà, học cách cho đi thôi là chưa đủ…
Trước khi yêu thương người khác, bạn phải sống cho tốt, là chính mình, trở thành ánh sáng chói mắt của riêng mình.
(HẾT)