Trở thành con gái đại gia - 4
Cập nhật lúc: 2024-07-06 18:58:45
Lượt xem: 679
Tôi đương nhiên biết cô nàng này không phải ăn trộm. Bảo vệ cùng người dân quanh đây nhanh chóng chạy tới. Nhanh chân nhất vẫn là Cố Ngôn Chi, tóc cậu ấy còn đang ướt chưa kịp lau, xác nhận vừa mới tắm xong.
Thấy tôi còn đang đè trên người tên trộm, cậu ấy chủ động kéo tay tôi lên, bảo vệ nhanh chóng bắt lấy cô nàng. Cố Ngôn Chi xoay tôi một vòng, nhìn kỹ tôi từ đầu đến chân, xác nhận không sứt mẻ gì mới thở phào nhẹ nhõm: “Sao cậu liều quá vậy? Nhỡ đó là ăn trộm thật thì sao? Nhỡ người ta có vũ khí thì sao? Hoặc như cậu đánh không thắng người ta, cha mẹ cậu chịu sao nổi?”
Tôi bị xoay vòng vòng đến độ đầu óc quay cuồng, sau đó bị hỏi liên tục đến mức hai mắt thành hình nhang muỗi, Cố Ngôn Chi nhìn tôi bằng ánh mắt nhìn kẻ lỗ mãng. Gì chứ? Cha mẹ tôi còn đứng đó chưa nói tiếng nào, cậu ta tính dạy tôi thay cha tôi hả? Hỏi ý cha tôi chưa?
7
Khẽ rút tay ra khỏi tay Cố Ngôn Chi, tôi chỉ vào cô gái đang bị bảo an khống chế.
"Cậu coi thử xem có phải cô gái này là người đã theo dõi cậu không?”
Cố Ngôn Chi khẽ liếc nhìn tay tôi, sau đó nhìn cô gái đeo khẩu trang, mang mắt kính trước mặt, một bên mắt kính bị vỡ, có lẽ bị va đập vào đâu đó khi vật lộn với tôi hồi nãy. Bảo an nhanh chóng giật khẩu trang của cô nàng ra.
Ái chà chà. Tôi cứ tưởng là ai xa lạ, thì ra là Trình Dương Vi. Nhìn cái bản mặt thấy ghét đó, tay tôi nó tự có ý thức, nó muốn mạnh mẽ tát cô ta 100 lần, tôi phải dùng đến sức chín trâu hai hổ mới đè được bàn tay hư hỏng đó lại. Nhìn thấy tôi nhe răng trợn mắt, gầm gừ muốn cắn người, Cố Ngôn Chi khe khẽ hỏi: "Người quen hả?”
"Ừm, bạn cùng phòng ký túc xá”
Bị lột khẩu trang, cô nàng gáo vỡ làm muôi, bắt đầu hỏi thăm ông bà tổ tiên nhà tôi: "Lục Táo Táo lại là cậu, sao cậu lại ở đây? Cậu là cái thứ ôn dịch xui rủi, gặp phải cậu đúng là hư bột hư đường, hỏng hết mọi chuyện mà.”
"Tại sao tôi không thể ở đây? Đã nói nhà tôi ở sát vách nhà Cố Ngôn Chi mà, còn cậu, cậu làm gì ở đây giờ này? Tôi nhớ nhà cậu ở phía tây thành phố mà.”
Trình Dương Vi vừa cãi nhau với tôi vừa nhịn không được liếc về phía mặt Cố Ngô Chi, để ý từng li từng tí mỗi biến hóa nhỏ nhất trên nét mặt của cậu ấy. Tôi thiệt sự không hiểu, Trình Dương Vi có tài có sắc, vào học được trường tôi thì đầu óc cũng không đến nỗi nào, sao mà cô ta có thể làm ra trò con bò như thế này được cơ chứ? Haizz, mạch não của người giàu, tôi không thể hiểu được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-thanh-con-gai-dai-gia/4.html.]
Cố Ngôn Chi báo công an đến bắt Trình Dương Vi đi, trước khi đi, mọi người còn tốt bụng nhắc nhở cô nàng. Thật sự thì việc cô nàng lén lút theo dõi người ta về tận nhà vẫn chưa cấu thành tội, nhiều lắm chỉ bị các đồng chí công an làm công tác tư tưởng một lần. Thật sự không làm cô nàng trầy miếng da nào, chỉ có mặt mũi thể diện là mất hết thôi. Cố Ngôn Chi vỗ đầu tôi, vừa đi vừa an ủi.
"Chuyện này kết thúc như thế này hả? Thật không cam lòng.”
"Ừ. Dù không bị làm sao nhưng bị xe cảnh sát bắt đi như vậy cũng đủ làm cô ta mất mặt. Không ai lại muốn bị bắt như vậy lần thứ hai đâu. Hơn nữa, nhà cô ta có tiền, thật sự phạm tội cũng có thể nộp tiền bảo lãnh, cậu biết mà. Tôi đã yêu cầu luật sư chuẩn bị đơn khởi kiện, cậu yên tâm.”
"Vẫn là cậu biết luật chơi. Nhưng mà vì cậu, tôi mang danh cô gái hám tiền mê trai biến thái theo dõi cuồng, bây giờ tôi còn không dám đến trường nè.”
Đang cùng nhau về nhà thì Cố Ngôn Chi chợt dừng lại, không nhìn đường, tôi va thẳng vào lưng cậu ấy.
"Gì vậy? Đang đi tự nhiên dừng lại chi?”
“À, nãy giờ quên, tính nhắc cậu là mặc áo ngược rồi.”
Ối, xấu hổ quá. Lúc nãy vội vàng chạy xuống bắt kẻ xấu, tôi mặc ngược đồ ngủ rồi. Vân vê tà áo, tôi vội vàng nói năng xà lơ, cố gắng xua tan cảm giác xấu hổ.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
"Áo này kiểu nó vậy, không phải mặc ngược đâu.”
Cố Ngôn Chi gật đầu, không biết có tin tôi hay không, đột nhiên cậu ấy lại nói: “Cậu có cảm giác được, có ai đó đang theo dõi chúng ta không?”
“Ừm, cậu nhắc mới để ý, nãy giờ tôi có cảm giác có người đi theo tôi, à không, là tụi mình. Không lẽ ngoài Trình Dương Vi ra còn có người khác theo dõi cậu sao?”
Vừa dứt lời thì tôi nghe đằng sau vang lên một tiếng “bịchhhh”. Hai chúng tôi giật mình quay lại thì thấy một bóng đen cao to lực lưỡng đang lồm cồm bò dậy, nhìn kỹ lại, dưới đèn đường mờ mờ ảo ảo bóng đen đó không phải là lão gia triệu phú yêu quý của tôi thì là ai nữa. Cha tôi đứng dậy vừa phủi bụi bám trên quần áo, vừa mỉm cười bắt đầu ăn nói xà lơ, quả nhiên là cha con, xà lơ cũng y chang nhau.