Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trở Về Năm 1999: Tôi Là Học Sinh Giỏi - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-13 19:07:09
Lượt xem: 639

Mục tiêu tiếp theo của tôi là giải quyết vấn đề ngủ gật trong lớp của Đào Minh Minh.

Ngày hôm sau là cuối tuần, sau khi trao đổi kỹ lưỡng với bố mẹ, tôi bảo Đào Minh Minh gọi điện cho bố cô ấy, nói rằng vì muốn nâng cao chất lượng học tập, cô ấy sẽ đến nhà tôi ở luôn sau khi tan học.

Vừa cúp máy, Đào Minh Minh có vẻ lo lắng, cứ hỏi tôi mãi, nếu bố cô ấy và mẹ kế đến nhà tôi gây sự thì phải làm sao.

Tôi cười lạnh, tôi còn mong họ đến gây chuyện đấy chứ.

Nếu họ dám đây làm loạn, tôi sẽ cho bọn họ khóc lóc mà cuốn xéo trở về.

Đào Minh Minh chỉ ở nhà tôi một đêm, mẹ kế và bố cô ấy đã chạy đến nhà tôi đòi gặp.

Mẹ kế đeo kính trông rất lịch sự, nhưng vừa mở miệng đã khiến bố mẹ tôi đang đứng ở cửa mỉm cười cũng phải ngỡ ngàng.

"Bố mẹ của Mễ Tiểu Lộ, các người không thông báo với người giám hộ mà đã đưa một cô gái vị thành niên về nhà ở, các người có biết đó là phạm pháp không?! Nếu Minh Minh nhà chúng tôi có chuyện gì, các người chịu trách nhiệm được không?"

Giọng mẹ kế the thé, một tiếng đã gọi ra mấy người hàng xóm thích hóng hớt.

Đào Minh Minh sợ hãi trốn ra sau lưng tôi, tôi đẩy cô ấy ra sau lưng mẹ tôi, rồi bước lên đối diện với bà mẹ kế kia, lặp lại những lời thoại đã chuẩn bị sẵn.

"Dì là mẹ kế của Đào Minh Minh, còn đây là bố ruột của Đào Minh Minh, đúng không? Các người còn nhớ Đào Minh Minh là trẻ vị thành niên à? Nhìn cách các người đối xử, cháu cứ nghĩ chú dì đã quên rồi chứ! Nếu không nhầm, năm ngoái hai người sinh em bé, sau khi sinh, buổi tối hai người thì ngủ ngon, để Đào Minh Minh pha sữa cho em bé, phải không? Mỗi đêm từ mười giờ đến năm giờ sáng, Đào Minh Minh phải pha sữa hai đến ba lần, cháu nói không sai chứ? Chú dì đối xử với trẻ vị thành niên như vậy à? Quan tâm và yêu thương trẻ vị thành niên như thế đấy?"

Có lẽ mẹ kế và bố Đào Minh Minh không ngờ tôi sẽ phản công như vậy, cả hai lập tức cứng họng.

"Người phụ nữ làm mẹ kế này, đối xử với con riêng không như con ruột thì không trách được, nhưng buổi tối không cho học sinh lớp 12 sắp thi đại học ngủ, đây chẳng phải là ngược đãi trẻ vị thành niên sao? Đào Minh Minh đã thu thập đủ chứng cứ để kiện các người rồi đấy!"

Bố của Đào Minh Minh còn cố gắng giải thích, nhưng tôi ngay lập tức chặn lại: "Ông bố này, chú xứng đáng làm cha không? Ai biết thì hiểu Đào Minh Minh là con gái ruột của chú, không biết còn tưởng chú thuê một bảo mẫu đêm không công cho con trai chú đấy!"

Càng nói tôi càng tức giận, sau đó không cần theo kịch bản, cứ tự do phát huy: 

"Hai người cộng lại cũng hơn tám mươi tuổi rồi nhỉ? Sao lại không biết xấu hổ thế? Đào Minh Minh học lớp 12, con nhà ai học lớp 12 mà còn phải pha sữa cho em đêm hôm? Không có khả năng nuôi con thì đừng sinh! Chỉ biết đẻ mà không biết nuôi, chỗ làm của hai người có biết chuyện này không? Bà mẹ kế này, cháu nghe nói dì làm việc ở nhà thiếu nhi, có cần cháu kéo băng rôn lên chỗ làm của dì để tuyên truyền về thành tích rực rỡ của dì không? Còn bố của Đào Minh Minh, chú quả nhiên diễn tả hoàn hảo câu 'có mẹ kế thì có cha dượng', chú đối xử với Đào Minh Minh như vậy, không sợ mẹ của cô ấy từ dưới đất chui lên ám chú sao?!"

Hai người lớn bị tôi mắng đỏ cả mặt, gần như chạy trối ch.ết.

Họ vừa định rời đi, tôi đã gọi lại: "Đừng đi vội! Quay lại đây!"

Bọn họ bối rối quay đầu, mặt đầy sợ hãi như thể sợ tôi sẽ tiết lộ thêm mấy chuyện đáng xấu hổ nào đó.

"Đào Minh Minh ở nhà cháu, tiền ở miễn phí, nhưng tiền ăn thì bậc làm cha mẹ như hai người phải trả chứ! Một tháng ba trăm, từ bây giờ đến khi thi đại học còn chưa đầy bốn tháng, tổng cộng là một ngàn mốt, trả tiền đi!"

Trước mặt bao người, bố Đào Minh Minh nhăn mặt: "Chúng tôi không mang tiền. Ngày mai được không?"

"Được, ngày mai không trả tiền, tôi sẽ dẫn Đào Minh Minh đến chỗ làm của hai người đòi đấy!"

Nói xong, tôi đóng sầm cửa nhà.

Sau khi đóng cửa, tôi đón nhận ánh mắt ngỡ ngàng của bố mẹ và Đào Minh Minh.

Cũng đúng thôi, vừa rồi tôi thể hiện quá xuất sắc, không khác gì bị một phụ nữ trung niên nhập hồn, chắc họ cũng bị dọa sợ rồi.

Tôi vội lấy cớ phải học bài rồi chui vào phòng, Đào Minh Minh cũng theo sau.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Đào Minh Minh đã bật khóc.

Cô ấy nói tôi chính là ngọn đèn soi đường của cô ấy, kiếp này cô ấy sẽ theo tôi đến cùng.

Nhìn gương mặt đẫm nước mắt của đối phương, tôi cũng khóc. Tôi nhớ lại kiếp trước, cô ấy cũng nói sẽ theo tôi, cuối cùng gặp rất nhiều rắc rối.

Năm đó, Đào Minh Minh rõ ràng đã đạt 410 điểm, nhưng lại theo tôi, người chỉ được 320 điểm, đăng ký vào cao đẳng quản lý du lịch, cùng tôi làm hướng dẫn viên, mở công ty, cùng tôi chịu thua lỗ và phá sản, cuối cùng chỉ có thể đi làm ở KFC.

Đi làm thì đi làm, cô ấy còn nói với tôi, chúng tôi sẽ có ngày quay lại được: "Chờ con gái chúng ta thi đại học xong, dịch bệnh qua đi, chúng ta sẽ giành lại những gì đã mất!"

Kiếp này, tôi nhất định phải làm ngọn đèn chỉ đường cho cô ấy!

Tôi giúp Đào Minh Minh lau nước mắt, nói: "Theo tớ là đúng rồi, chúng ta đi ngủ trước, ngủ dậy chị Tiểu Lộ sẽ dẫn cậu phát tài, dẫn cậu bay cao!"

Kể từ khi quyết định giúp đỡ  Đào Minh Minh và Trình Dã, tôi bắt đầu không ngừng chăm chỉ truyền đạt kiến thức.

Những phương pháp học tập và kinh nghiệm từ các giáo viên hàng đầu mà tôi đã học được khi giúp con gái ôn thi đại học ở kiếp trước, tôi nghiền ngẫm rồi truyền đạt cho Đào Minh Minh và Trình Dã như nhồi vịt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tro-ve-nam-1999-toi-la-hoc-sinh-gioi/chuong-7.html.]

Một đêm nọ, tôi lại diễn thuyết hùng hồn với Đào Minh Minh, nói đến khô cả miệng, lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng cô ấy vẫn không hiểu, ánh mắt nhìn tôi ngày càng khác lạ.

Tôi đưa cho cô ấy ly sữa mà mẹ tôi chuẩn bị, hỏi cô ấy tại sao lại nhìn tôi như thế.

Đào Minh Minh nhận lấy nhưng không uống, nhìn tôi từ đầu đến chân: "Tiểu Lộ, cậu có phải được tiên nhân chạm vào đầu không, nếu không, sao đột nhiên lại thông minh như vậy?"

"Ha?" Ngụm sữa vừa uống phun ra, tôi bị cách suy nghĩ kỳ lạ của cô ấy làm choáng váng.

"Cậu biết không? Mỗi lần cậu giảng bài cho tớ, thấy cậu giảng đâu ra đấy, tớ có cảm giác như không nhận ra cậu nữa. Thậm chí còn nghĩ... tớ ngốc như vậy, không xứng làm bạn với cậu." Mắt Đào Minh Minh đỏ hoe.

Tôi hiểu ngay.

Bạn tôi, Đào Minh Minh, cô ấy sợ mất tôi.

Cố nhịn nước mắt đang chực trào ra, tôi đặt tay lên đầu cô ấy: "Cậu nói đúng, tiên nhân đã chạm vào đầu tớ, nên tớ mới thông minh như vậy. Bây giờ tớ lại đặt tay lên đầu cậu, làm phép, coi như cậu cũng được tiên nhân chạm vào đầu, chúng ta như nhau rồi!"

Đào Minh Minh mở to mắt, ánh mắt ngây thơ vô cùng, thực sự không giống một cô gái sắp 18 tuổi.

Đúng lúc này, mẹ tôi mở cửa bước vào thu dọn ly sữa, vừa nhìn đã thấy tư thế kỳ quặc của hai chúng tôi.

"Mấy đứa không phải nói là đang học sao?!"

Tôi vội vàng rút tay khỏi đầu Đào Minh Minh, thầm nghĩ may quá.

May mà mẹ tôi kịp đến, nếu không, chắc chắn tôi sẽ cùng Đào Minh Minh ôm nhau khóc.

Tóm lại, mặc dù thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ sụt sùi không ngớt, nhưng việc kèm cặp Đào Minh Minh vẫn khá suôn sẻ.

Điều làm tôi đau đầu là Trình Dã.

Mỗi khi chuông vào học reo, Trình Dã như có gai dưới ghế, đứng ngồi không yên như con khỉ hoang.

Anh ấy hoặc là gây rối, hoặc là ngủ.

Sau vài lần khuyên nhủ không thành công, tôi nghiến răng dọa muốn cắt đứt quan hệ.

Trình Dã còn hỏi lại tôi: "Mễ Tiểu Lộ, sao bây giờ cậu nông cạn thế? Không học hành chăm chỉ thì không xứng đáng làm bạn với cậu à? Tôi thật sự không thể học nổi, mỗi khi vào lớp tôi cảm thấy cả người đều không thoải mái!"

Nhìn vẻ đau khổ của anh ấy, tôi tin đối phương nói thật, nhưng tôi không thể mềm lòng.

Nghĩ đến kiếp trước, mỗi ngày anh đều quần quật mệt mỏi như con, còn bị các trưởng bối than trách "Đàn ông làm gì chẳng được, sao lại làm y tá, có phải không tìm được việc khác không?", tôi chỉ còn cách cứng rắn, lớn tiếng.

"Trình Dã, tớ đã nói lý với cậu nhiều lần rồi, giờ cậu nói thật lòng đi, có phải cậu muốn tớ thất bại không? Muốn tớ phải sủa như chó? Muốn Phùng Lộ Lộ cười nhạo tớ? Cậu không có nghĩa khí phải không? Cậu không mong tớ tốt đẹp phải không?!"

Trình Dã bị tôi hỏi liên tiếp, giọng nhỏ dần: "Cậu học của cậu, tôi ngủ của tôi, tôi không làm phiền cậu học, được không?"

Tôi lườm anh: "Không được! Tớ nhìn cậu ngủ, tớ cũng muốn ngủ!"

Ai ngờ thằng nhóc này lập tức tỉnh táo, mắt sáng rực hỏi tôi: "Gì? Cậu muốn ngủ cùng tôi à?"

Tôi tức muốn ch.ết, nhưng vẫn phải dùng đến chiêu cuối, ép cho nước mắt nhanh chóng rưng rưng "Cậu có học không? Cậu không học thì tớ cũng không học! Đến lúc tớ phải sủa tiếng chó, bị người khác cười nhạo, đều là tại cậu! Cả đời này sẽ không tha thứ cho cậu! Cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa!"

Kiếp trước, mỗi khi tôi bắt đầu màn trình diễn này, Trình Dã sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngay.

Hừ, Trình Dã vẫn là Trình Dã của kiếp trước, thấy tôi sắp khóc, vội lôi đề thi ra: "Tôi học, tôi học! Tôi học là được chứ gì!"

Từ đó, hai đứa này cuối cùng cũng bước vào con đường chăm chỉ học hành.

Cứ như thế hơn hai mươi ngày trôi qua, kỳ thi tháng đã đến.

Vì mẹ tôi nấu ăn quá ngon, chưa đến một tháng mà Đào Minh Minh đã tăng lên bảy, tám cân.

Cô ấy đến cả quần của mình cũng không mặc vừa, đành phải mặc quần của tôi để đi thi.

Mỗi khi phát đề thi, tôi đều nhanh chóng quét mắt qua một lượt. May mắn thay, phần lớn tôi đều biết làm, các dạng bài tôi cũng đã giảng cho hai người họ.

Đến môn cuối cùng, tôi dự đoán trong lòng, lần này có thể đạt được 625 điểm.

Còn hai đứa kia, thế nào cũng mỗi đứa tăng thêm 50 điểm chứ.

 

Loading...