Trọn Kiếp Cùng Người - Chương 30
Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:26:02
Lượt xem: 55
“Kiệm Kiệm, nếu không có biến cố đó, năm sau phụ thân đã được thăng chức điều về kinh, lúc đó ta sẽ thi đậu công danh, hoặc có lẽ sẽ tòng quân, đợi nàng cập kê chúng ta sẽ thành thân, giống như những nam nữ bình thường trên thế gian này, chúng ta sẽ là phu thê hoà ái.”
"Kiệm Kiệm, nàng không biết ta hận bọn họ đến mức nào đâu."
Nhẫn ngọc trên tay hắn chạm vào mặt ta, cảm giác lạnh buốt, khiến cho ta không khỏi khẽ giật mình
"Chu Ngạn, có lẽ lúc đó chàng sẽ cưới Sở Sở."
"Không đâu."
Ánh mắt Chu Ngạn tĩnh mịch, giống như dòng sông ngầm lặng yên chảy xuôi, cảm xúc dâng trào: “Cho dù không xảy ra lần biến cố đó, nàng ta cũng không bao giờ có thể so sánh được với nàng, Tần Kiệm chỉ có một, là độc nhất vô nhị.”
Ta không khỏi bật khóc, sụt sịt một cái, nhỏ giọng nói: “Cho nên chàng đã g.i.ế.c nàng ta?”
Ta luôn biết thủ đoạn bàn tay sắt, tâm địa tàn nhẫn của Chu Ngạn.
Lúc trước tại An vương phủ ta đã biết, chỉ là khi đó chúng ta đều bị cừu hận che mờ đôi mắt.
Hắn làm những chuyện như vậy, cho dù là tàn nhẫn, ta cũng chưa từng sinh lòng từ bi.
Thế đạo vốn là như thế, mạnh được yếu thua, người khác cũng chưa từng nhân từ với chúng ta.
Có lẽ chính những năm tháng bình yên, ấm áp ở Tiền Đường đã khơi dậy sự dịu dàng tiềm ẩn trong lòng ta.
Nghe được Sở Sở có thể đã c.h.ế.t dưới tay hắn, lòng ta vẫn run lên.
Chu Ngạn cười lạnh một tiếng: "Giết nàng ta thì lợi cho nàng ta quá rồi, nàng đương nhiên không thể chết. Lúc trước châm ngòi ly gián chúng ta như vậy, khiến nàng rời bỏ ta, ta tự nhiên phải giữ lại mạng của nàng ta chờ đối chất với nàng."
Trong phủ tổng đốc không chỉ có hầm ngầm mà còn có ngục tối u ám.
Sở Sở đã bị giam ở đây không biết đã bao lâu, không nhìn thấy ánh mặt trời, trông như một bóng ma.
Nàng ta rất gầy, chỉ còn bộ xương dưới bộ y phục thùng thình.
Làn da rất trắng, là màu trắng nhợt suốt ngày bị che lấp, không có một chút ánh sáng nào.
Tóc cũng đã bạc trắng, hốc mắt trũng sâu, gò má nhô cao, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn như cá chết.
Chu Ngạn không hề tra tấn nàng ta, hắn cũng không làm gì khác, chỉ là nhốt nàng ta vào phòng giam tối tăm không mặt trời.
Cả ngày chuột gián làm bạn, cả một gian nhà tù to như vậy lại chỉ có một mình nàng ta.
Sự tra tấn tinh thần kiểu này đủ để khiến người ta phát điên.
Ngọn lửa trong ngục tối được thắp lên, ta nhìn thấy nàng ta đang nhai thứ gì đó trong miệng, động tác chậm chạp và máy móc, giống như một con quỷ đáng sợ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tron-kiep-cung-nguoi/chuong-30.html.]
Sau đó nhìn kỹ mới thấy thứ nàng ta đang ăn là gián.
Ta cảm thấy buồn nôn, liên tiếp lùi về phía sau mấy bước.
Ánh đuốc làm nàng ta loá mắt, khi nhìn rõ người đang đến, nàng ta điên cuồng lao về phía ta, run rẩy lay cánh cửa sắt.
"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta lừa ngươi, là ta ích kỷ đố kỵ, muốn thay thế ngươi. Ba năm ở kinh thành, ta rất ít khi được gặp đại nhân, vết tích trên cánh tay là do chính ta tạo ra, ngủ lại trong phòng đại nhân cũng là giả, mỗi ngày hắn giờ Mão đã vào cung, lúc đó căn bản không có ở trong phòng, ta tính toán thời gian, cố ý làm như vậy..."
Nàng ta nói rất nhanh, lúc nói chuyện rất hào hứng nhưng giọng nói lại khàn khàn vô cảm.
Đôi mắt nàng ta nhìn thẳng vào người khác, hành động điên cuồng.
Quả nhiên, sau khi nói xong, nàng ta lải nhải xoay người, thần sắc ngây ngốc, lại tiếp tục nhai gián.
Người coi ngục nói: “Phu nhân đừng sợ, nữ nhân này đã điên rồi, chỉ cần có người tới, nàng ta sẽ xông tới lải nhải.”
Ta đã gửi Sở Sở đến Tiền Đường.
Đối với chuyện này Chu Ngạn cũng không có ý kiến gì.
Lúc này hắn đang thay y phục, mặc một bộ mãng bào nền đen tơ vàng, vai rộng eo hẹp, trường thân ngọc lập.
Hắn nhướng mày, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng: "Phu nhân, nàng không cần phải có tấm lòng Bồ Tát như vậy."
Ta sửa sang lại vạt áo cho hắn, ngẩng đầu nhìn hắn: “Ta không chỉ muốn có tấm lòng Bồ Tát mà còn muốn thỉnh Bồ Tát vào trong phủ.”
Trong phủ lập phật đường, cung phụng Bồ Tát là tập tục của Chu gia ở Võ Định phủ lúc trước.
Chu bá mẫu và Lý ma ma đều là người tin phật.
Nhưng Chu Ngạn nhéo mặt ta, cười nói: "Ta không tin những thứ này, chỉ cần phu nhân vui vẻ là được."
Rồi hắn ghé sát vào bên tai ta cười nhẹ: “Nàng vui vẻ, ta cũng sẽ vui vẻ.”
Mặt ta đỏ bừng, câu nói bên trong khuê phòng này hắn lại ngả ngớn nói ra giữa ban ngày ban mặt.
Ta tức giận đánh hắn một cái.
Hắn nắm lấy tay ta, không nhịn được cười: “Được rồi, ta phải vào cung, hôm nay có vụ án, có lẽ sẽ về rất muộn.”
Vụ án Tây Xưởng xử lý nhất định lại là m.á.u chảy thành sông.
Một câu nói hời hợt của Chu Ngạn, ta ở trong Phật điện thắp thêm mấy nén hương.
Hắn nói hắn không tin những thứ này, thực ra ta cũng không tin.
Cũng không biết từ khi nào, ta lại sợ nhân quả luân hồi.