Trọn Kiếp Cùng Người - Ngoại truyện 1-4
Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:30:36
Lượt xem: 33
Chỉ cần người đến là Thanh Thiên đại lão gia đều có thể nhìn thấy rõ ràng Chu gia không hề dính líu đến bất kỳ hành vi ăn hối lộ trái vương pháp nào.
Nhưng thái giám thậm chí còn không thèm xét xử vụ án.
Tri Châu, Đồng tri châu, thông phán, huyện thừa...
Cá mè một lứa, toàn bộ tịch thu tài sản, c.h.é.m đầu thị chúng.
Bầu trời Địch Châu nghiêng ngả.
Nếu như hắn thực sự c.h.ế.t thì cũng không sao
Tô chưởng quỹ của phường thêu Linh Lung ra mặt, cho tên hoạn quan kia không ít bạc.
Hoạn quan đồng ý giữ lại mạng hắn.
Nhưng khi bị đánh sống dở c.h.ế.t dở trong lao, hắn đã bị tịnh thân.
Chu Ngạn tàn phế rồi.
Hắn không còn là một nam nhân hoàn chỉnh nữa.
Năm mười lăm tuổi, cửa nát nhà tan, cảnh còn người mất.
Hắn không thể đứng dậy được nữa, để hắn cứ thế mà c.h.ế.t đi
Hắn muốn c.h.ế.t nhưng nha đầu bướng bỉnh Tần Kiệm không cho hắn chết.
Hắn nằm như đã c.h.ế.t ở nơi đó, là nha đầu bướng bỉnh mớm thuốc đút cháo, ngay cả vết thương dơ bẩn, mưng mủ ở phần thân dưới cũng là do nàng cởi quần, tự tay bôi thuốc. Nàng chỉ mới mười một tuổi, vừa lau vết thương vừa khóc.
Trái tim của Chu Ngạn vào thời khắc ấy trực tiếp bị vỡ vụn, hóa thành bột mịn.
Hoá ra người đang tuyệt vọng vẫn có thể bị tổn thương nặng nề.
Tần Kiệm cố chấp muốn hắn đứng lên, nắm lấy tay hắn, nhắc đi nhắc lại
Chết là chuyện rất dễ dàng nhưng cứ thế mà c.h.ế.t đi, A Ngạn ca ca có thể cam tâm sao?
Ta không tin Chu bá bá là đồng phạm, nhưng ta là nữ nhi, không có năng lực đi đòi công đạo, nên ngươi phải tỉnh táo lại, sống thật tốt.
Chu gia bị oan, thù lớn còn chưa báo, ta không cho phép ngươi chết, A Ngạn ca ca, xin ngươi đứng dậy, Kiệm Kiệm đi cùng ngươi đoạn đường này được không?
Ngươi tỉnh lại đi.
Ai nói nàng là nha đầu ngốc?
Nàng biết khơi dậy lòng căm thù tột độ của hắn, cũng chính là hy vọng sống sót của hắn.
Vì Chu gia, vì chính hắn, cũng vì Tần Kiệm.
Chu Ngạn đi tìm người môi giới, bán mình làm nô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tron-kiep-cung-nguoi/ngoai-truyen-1-4.html.]
Hắn nói lời tạm biệt với Tần Kiệm.
Tiểu nha đầu kia nhìn hắn, lắp bắp: “Vậy ta phải làm sao đây?”
Trong chốc lát, cơn đau rút gân lột da lan khắp cơ thể hắn.
Hắn nói: “Ngươi ở lại phường thêu, sau này tìm người tốt gả đi.”
Tần Kiệm lắc đầu: "Nhưng mà, ta và ngươi đã có hôn ước…"
Hắn siết chặt nắm đấm, trái tim run rẩy, cố gắng hết sức để kiềm chế, lục phủ ngũ tạng giống như đang bị nghiền nát.
"Có phải ngươi bị ngốc không? Chuyện đã đến nước này còn nói gì tới hôn ước. Từ giờ trở đi, chúng ta ai đi đường nấy, ta và ngươi vĩnh viễn không cần gặp lại."
Tần Kiệm không biết, lúc rời khỏi trạch viện kia, hai mắt hắn đỏ hoe, nước mắt rơi xuống.
Khi mới vào An Vương phủ, hắn làm việc vặt dưới quyền Ngô công công .
Một tiểu thái giám hèn mọn chỉ xứng làm gã sai vặt dắt ngựa cho đại thái giám.
Khi Ngô công công đi ra ngoài, hắn không chỉ phải vén rèm mà còn phải khom người xuống để thái giám giẫm lên người.
An vương phủ có rất nhiều hạ nhân, hắn ngủ chung gian phòng với rất nhiều thái giám.
Thái giám cũng chia đủ loại khác nhau, có nhiều sở thích xấu xa.
Tôn nghiêm, thể diện đều không còn, hắn học được cách mỉm cười, cúi đầu trước Ngô công công.
Ngô công công vỗ vỗ mặt vào hắn giống như đánh vào súc sinh, hài lòng nói: “Trường An, nhà ta thích những con ch.ó ngoan ngoãn như ngươi.”
Hắn vào vương phủ chưa đầy một tháng, Tần Kiệm đã đuổi tới.
Nàng ôm túi y phục, rụt rè nói: ""A Ngạn ca ca, ta chỉ có ngươi, ngươi ở chỗ nào, Tần Kiệm cũng sẽ ở đó."
Trong lòng Chu Ngạn giống như nổi lên một đợt sóng biển, Tần Kiệm cho rằng nàng có thể ở lại An vương phủ bởi vì nàng cố chấp.
Nàng thật sự không biết trái tim hắn rối bời đến tê dại, thầm mắng mình hèn hạ như thế nào.
Nàng chỉ mới mười một tuổi, nàng đã biết cái gì.
Chu Ngạn, ngươi buông nàng ra, để nàng rời đi... Nàng không hiểu chuyện, ngươi không thể không hiểu.
Nhưng một loại cảm xúc khác lại xâm chiếm, giọng nói đó nói, ở lại đi, Tần Kiệm ở lại đi, nếu ngươi bằng lòng ở lại bên cạnh ta, A Ngạn ca ca sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ ngươi cả đời.
Trong ba năm đó, Tần Kiệm vùi đầu giặt y phục trong An Vương phủ, đôi bàn tay thêu thùa bị tê cóng, đầy vết nứt nẻ.
Chu Ngạn không dám gặp nàng, bởi vì mỗi lần nhìn thấy nàng chịu khổ chịu tội, trái tim hắn lại rỉ máu.
Mà hắn lại không thể làm gì được.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng đều nở nụ cười vui mừng, giống như lúc trước còn ở Chu gia, ngu ngốc, đáng thương.