Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọn Kiếp Cùng Người - Ngoại truyện 2-4

Cập nhật lúc: 2024-10-27 09:36:39
Lượt xem: 49

Tần Kiệm nghĩ đến giấc mơ đó, đột nhiên rất muốn hỏi Chu Ngạn, người nào đã treo đầu đại thái giám Khương Xuân và Trịnh Lam ở cổng thành?

 

Nhưng nàng không dám hỏi, nàng sợ nếu sự việc được xác nhận thì giấc mơ kia sẽ trở thành sự thật.

 

Nàng không muốn bất cứ chuyện nào trong giấc mơ xảy ra.

 

Năm thứ hai Ngũ vương phân tranh, Tần Kiệm có thai.

 

Bá mẫu và Lý ma ma đều sửng sốt, Chu Ngạn đã đi hơn một năm, nàng lại suốt ngày không ra khỏi nhà, hài tử này từ đâu đến.

 

Nàng không còn cách nào khác đành phải nói ra sự thật, đỏ mặt kể lại việc Chu Ngạn mấy lần trèo tường trong đêm, lẻn vào phòng nàng ngủ lại.

 

Chu bá mẫu vừa tức giận vừa vui mừng, nhi tử bà đúng là một con sói mắt trắng, mỗi lần vào nhà đều chưa từng gặp mặt phụ mẫu, chui thẳng vào phòng tiểu nương tử.

 

Lý ma ma cười không ngậm được miệng, Tần Kiệm đỏ mặt đến tận cổ.

 

Khi Chu Ngạn lại đến, vẫn đi vào phòng nàng, Tần Kiệm ngăn hắn lại, nói với hắn mình đang mang thai.

 

Chu Ngạn sửng sốt, trên khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng: "Thật sao? Thật sao!"

 

Tần Kiệm nhìn hắn, cười nói: "Sao chàng lại vui vẻ như vậy?"

 

"Ta đương nhiên là vui vẻ rồi. Ta có một hài tử, Kiệm Kiệm, ta lại có hài tử, hài tử của chúng ta..."

 

Hắn hưng phấn không biết phải làm sao, cuối cùng ôm nàng vào lòng, tâm trạng thật lâu không thể bình tĩnh lại, còn mơ hồ nghẹn ngào nói: “Kiệm Kiệm, nàng nói cho ta biết, đây không phải đang nằm mơ đúng không?”

 

Tần Kiệm nằm trong lòng hắn, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Chu Ngạn, chúng ta đặt tên cho hài tử đi."

 

"Được."

 

"Gọi là Chu Thời thì sao?"

 

Chu Ngạn khựng lại, vẻ mặt đờ đẫn, không thể tin được: "Kiệm Kiệm, nàng nói gọi là gì?"

 

"Chu Thời."

 

Tần Kiệm ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười, nước mắt bất chợt rơi xuống: "Chu Thời, ta đoán là một nữ hài rất xinh đẹp. Hài tử của chúng ta tên là Chu Thời."

 

Máu toàn thân dường như đông cứng lại rồi sôi lên, Chu Ngạn nhìn nàng, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào rơi lệ giống như một hài tử: "Kiệm Kiệm, nàng cũng có giấc mơ đó đúng không? Không, đó không phải là mơ, đó là là sự thật, quá khứ đó in sâu vào tâm trí ta giống như một vết hằn, ta biết đó không phải là một giấc mơ.”

 

Trang Sinh mơ hồ điệp, cái gì là thật, cái gì là giả, hiện tại người đang ở nơi nào, tại sao lại ở đây...

 

Tần Kiệm không thể giải đáp được, nàng cực kỳ bình tĩnh, ôm lấy Chu Ngạn, im lặng mỉm cười: "A Ngạn ca ca, chúng ta cùng nhau đi, vất vả cho chàng rồi.."

 

Vất vả cho chàng, Tần Kiệm bất tài, luôn được chàng bảo vệ ở sau lưng.

 

Trong mộng ngoài mộng, đều là chàng luôn phải chiến đấu, đặt mình vào loạn thế, cả người phủ đầy bụi bặm.

 

Một năm sau, An vương đăng cơ, đổi quốc hiệu Minh Đức, đại xá thiên hạ.

 

Công tử Chu gia cởi giáp trở về.

 

Ngày trở về, hắn đứng trên cổng thành, quay đầu nhìn về phía vạn dặm sơn hà Đại Ninh, trong mắt lóe lên một tia sáng nhỏ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/tron-kiep-cung-nguoi/ngoai-truyen-2-4.html.]

 

Một đời này, đi tới đường này, tương lai như thế nào đã không còn liên quan gì đến hắn nữa.

 

Thời gian trôi qua, kể từ bây giờ mỗi ngày đều quý giá.

 

Hắn muốn về nhà gặp phụ mẫu thê nhi, ngắm đôi chim yến ở ngoài hiên.

 

Cũng muốn dẫn Tần Kiệm đi một vòng, ngắm nhìn non xanh nước biếc, ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn.

 

 

Chu phụ thân là một tiểu quan cửu phẩm, trong kinh có ngàn vạn phủ đệ, nhà Chu gia bọn họ quá nhỏ bé.

 

Tần Kiệm, chải kiểu tóc kiểu phụ nhân, lông mày lá liễu nhỏ nhắn, đôi mắt dịu dàng, đang ôm nữ nhi nhỏ tuổi Chu Thời ở trong nhà. chỉ vào tổ chim yến ngoài hiên cho cô bé nhìn.

 

Chu tước kiều biên dã thảo hoa, ô y hạng khẩu tịch dương tà.

 

Cựu thì vương tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thường bách tính gia.

 

(Bên cầu Chu Tước, cỏ dại đầy hoa,

 

Trong ngõ Ô Y mặt trời xế bóng.

 

Chim yến nơi lâu đài họ Vương, họ Tạ ngày trước,

 

Nay bay vào những nhà dân chúng bình thường.)

 

Hài tử còn non nớt đang học nói bập bẹ, phát ra tiếng cười khanh khách.

 

Dưới hiên chim yến ngậm bùn xuân, có một con vỗ cánh, kêu to một tiếng rồi bay vào Phật đường do Chu mẫu dựng lên.

 

Bồ Tát có khuôn mặt hiền lành.

 

Chu mẫu đang thành tâm cầu nguyện, Lý ma ma thắp hương, cúi lạy một cái rồi cắm vào lư hương.

 

Phổ Hiền nhữ đương tri. Nhất thiết chư chúng sanh

 

Vô thủy huyễn vô minh. Giai tùng chư Như Lai 

 

Viên giác tâm kiến lập. Du như hư không hoa 

 

Y không nhi hữu tướng. Không hoa nhược phục diệt 

 

Hư không bản bất động. Huyễn tùng chư giác sanh 

 

(Phổ Hiền ông nên biết. Tất cả các chúng sanh

 

Vô thủy huyễn vô minh. Đều từ các Như Lai

 

Tâm Viên giác dựng lập. Như hoa đốm trong không

 

Y hư không có tướng. Hoa đốm nếu diệt rồi)

 

Loading...