Trong Nhà Có Cây Bút Tiên - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-06-06 19:42:01
Lượt xem: 516
Trước đây tôi luôn cho rằng lời nói này thật buồn nôn, nhưng sau hôm nay, tôi dường như có thêm vài nhận thức mới.
Tôi đặt bó hoa lên mộ ông ấy, lần đầu tiên nhìn thẳng vào dòng chữ Cố Nam Sơn.
Dần dà, trong lòng tôi mơ hồ có khái niệm về từ “bố”.
Tôi vẫy tay với Bút Tiên: "Về thôi."
Bút Tiên đang ngồi xổm bên một ngôi mộ khác, trong miệng đang lẩm bẩm cái gì.
"Làm sao vậy?"
Anh ấy chỉ đáp qua loa: "Không sao, vừa cãi nhau với hai con quỷ già. Còn cô nữa, đến thăm bố cảm thấy thế nào?"
Tôi cảm thấy, ông bố nhà tôi hẳn là một người rất tốt.
Dường như tôi đã hiểu, vì sao mẹ lại chọn gả cho ông ấy rồi.
Có điều.
Gỡ bỏ nút thắt là một chuyện.
Không thích xem mắt lại là chuyện khác!
Mối thù của mẹ bắt tôi đi xem mắt, không thể nào không trả.
Tôi đưa Bút Tiên về nhà, gọi điện hỏi mẹ tôi khi nào bà sẽ về.
Nhưng bà lại bận tới không thể trả lời điện thoại.
Tôi còn bài luận văn chưa viết, nên vừa làm vừa đợi vậy.
Kết quả chờ tới nửa đêm, khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, tôi liền lao ra ngoài, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt mệt mỏi của mẹ.
"Quý bà Cao Chỉ, mặt của mẹ bây giờ không cần trang điểm, cũng có thể đóng vai zombie ngày tận thế rồi đó."
Mẹ tôi trừng mắt lườm tôi: “Mỗi miệng con lắm lời."
Tất nhiên là do tôi nói quá, nhưng mặt mẹ tôi trông thật sự rất mệt mỏi.
Điều đó khiến tôi thấy hơi đau lòng, chẳng còn dám mở miệng nói vụ bà ép tôi đi xem mắt nữa.
Thôi thì chờ thêm vài ngày vậy.
Cuối cùng một tuần trôi qua, ngày nào bà cũng về nhà lúc nửa đêm, gương mặt ngày càng hốc hác.
Người biết thì nói bà làm ở viện nghiên cứu khoa học.
Người không biết còn tưởng bà phải làm nô lệ.
Cuối cùng, ngay cả Bút Tiên cũng không ngồi yên được nữa.
"Vãn Vãn, mẹ cô thật sự không sao chứ?"
Tôi nhìn anh ấy: "Trước đây anh sống ch*t cũng không muốn ra xem mắt với mẹ tôi, sao bây giờ lại bắt đầu quan tâm rồi?”
Bút Tiên nghe tôi nói thì đỏ mặt: "Chuyện này không giống nhau, dù sao bà ấy cũng là mẹ của cô, tôi nghĩ bà ấy mệt quá rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách."
Đương nhiên là tôi biết rồi.
Tôi nhớ hôm trước bà đã đề cập chuyện gì đó với tôi, nói bà đang gặp chút việc nan giải.
Bất chợt trong lòng tôi nhảy số.
"Bút Tiên, chúng ta thương lượng một chút, chẳng phải anh đọc được suy nghĩ sao?"
Bút Tiên tròn xoe đôi mắt: "Hay là… thôi, thôi đi, cô muốn nghe lén tiếng lòng của mẹ cô sao? Chuyện này không ổn lắm…"
"Làm gì không ổn? Lúc anh nghe lén dì Trương, tôi thấy anh có gánh nặng tâm lý đâu. Bây giờ là trường hợp khẩn cấp, không có bận tâm được nhiều vậy nữa!"
Tôi đẩy anh ấy tới cửa phòng mẹ tôi.
Anh ấy vùng vẫy một lúc rồi bị đẩy vào trong.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-nha-co-cay-but-tien/chuong-7.html.]
Tôi đợi ở ngoài.
Kết quả chờ một hồi lâu, anh ấy vẫn chưa bước ra.
Thấy đã gần nửa giờ trôi qua, đột nhiên tôi bắt đầu thấy lo, nghĩ đến những chuyện không đâu…
Đêm khuya thanh tĩnh, cô nam quả nữ, cái đệch!
Mẹ tôi tuy đã có tuổi, nhưng Bút Tiên này lại là một ông cụ non, nói không chừng lại thích thể loại này, thảo nào lâu như vậy còn chưa đi ra!
Tôi tức giận xắn tay áo, một giây trước khi… tôi định đẩy cửa ra cho cái tên này hóa thành tro bụi…
Cuối cùng anh ấy cũng bước ra.
"Anh còn biết ra ngoài…"
Anh ấy giơ tay nói tôi đừng chửi nữa, vẻ mặt như mất đi sổ gạo.
"Trong đầu mẹ cô đều nghĩ cái gì thế? Tôi phải chịu tr/a t/ấn bằng công thức hóa học suốt nửa giờ, năm đó tôi ch*t đuối còn không đau khổ như thế!"
"……"
“Người anh em, chịu khổ rồi."
Mặc dù Bút Tiên bị tr/a t/ấn trong suốt nửa giờ.
Nhưng tin tốt là, cuối cùng cũng biết mẹ tôi đang rầu rĩ điều gì.
Do vận hành không đúng cách, một nhà máy hóa chất bên ngoài thành phố bị rò rỉ nước thải, khiến vùng rừng núi gần đó bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Nhóm của mẹ tôi cần lấy mẫu trên núi, sau đó để phòng thí nghiệm phân tích kết quả, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường.
Người lớn tuổi trong đội không phù hợp.
Người trẻ thì chưa có kinh nghiệm.
Nên trong môi trường nhiệt độ hơn 30 mươi mấy, bà mặc đồ bảo hộ dày cộm, ở trong khu rừng khắc nghiệt suốt mấy tiếng đồng hồ…
Dù có đồ bảo hộ, nhưng môi trường trong rừng, ít nhiều gì bà cũng sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe.
Tôi chợt thấy đau lòng khôn xiết.
Không lẽ trong chuyện này, ngoại trừ mẹ tôi ra, đã không còn cách nào khác sao?
Nhưng những vấn đề liên quan đến hóa học…
Tôi là một sinh viên khoa văn, nhìn mấy kí hiệu hóa học khác nhau mà Bút Tiên trích dẫn tới đau đầu.
Bút Tiên cũng không khá hơn là bao.
Kiến thức chín năm giáo dục bắt buộc là tôi dạy cho anh ấy.
Cậy bản thân thành thạo hai lĩnh vực nên tôi rất to gan, cho là bản thân có thể giúp được mẹ mình.
Thật là thiển cận, thiển cận mà.
Cuối cùng tôi nghiến răng nói: "Mặc kệ đi! Những chuyện này dù quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống, ngày mai tôi sẽ khóa cửa, bắt mẹ nghỉ ngơi một ngày, không thể để mẹ tiếp tục đi làm nữa."
Tôi tưởng Bút Tiên sẽ đồng ý.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Không ngờ Bút Tiên lại nhẹ giọng phản đối: "Nhưng mà, nếu không tranh thủ lấy bản mẫu, vậy thì mẹ cô sẽ lo, dù nghỉ ngơi cũng sẽ không được vui…"
Lại chẳng không, đó là công việc mà quý bà Cao Chỉ đã cống hiến cả đời mà.
Đôi mắt Bút Tiên đột nhiên sáng lên.
"Hay vậy đi, tôi xuống dưới tìm vài người để hỏi xem sao."
"Nhưng chẳng phải lần trước anh đã hỏi rồi sao?"
Bút Tiên cười khẽ: "Dưới đó có rất nhiều người, náo nhiệt lắm, cô cứ chờ tin tốt của tôi đi…"