Trọng Sinh Chi Hưu Phu - P2
Cập nhật lúc: 2024-11-07 22:32:31
Lượt xem: 211
3
Ngày hôm sau, Mẫu thân lại đến phòng ta hỏi han:
"Ngày mai cung yến, có cần Mẫu thân xin nghỉ phép cho con không?"
Nỗi lo lắng trong mắt bà không thể giấu nổi.
Ta mỉm cười:
"Mẫu thân, con muốn đi."
Nhất định phải đi, không đi sao biết được có những người nhân từ sau lưng lại ẩn giấu một trái tim như thế nào?
Bà thở dài:
"Ta và Mẫu thân Cố Ngự hồi còn con gái là bạn thân, vốn nghĩ con và Cố Ngự cùng nhau lớn lên, ít nhiều cũng có chút tình cảm, nhưng lại không nghĩ đến suy nghĩ của con, quả thật là chúng ta sơ suất."
Ta cay cay sống mũi:
"Là con gái không tốt, con biết, chuyện này cũng làm phụ mẫu thêm phiền toái."
Mẫu thân vỗ nhẹ tay ta, giọng nói dịu dàng:
"Sao lại thế? Con gái chúng ta, hôn nhân là chuyện trọng đại, đương nhiên phải thuận theo ý con. Hơn nữa cha con trước đây cũng từng nói, Cố Ngự có chút thâm trầm, con lại giống tính khí cữu phụ của con, bộc trực hấp tấp, e là không hợp nhau. Lần này con chủ động xin từ hôn, chúng ta đều ủng hộ."
Kiếp trước sau khi ta thành thân, Hứa gia dần bị tước đoạt quyền lực, cha và nhiều môn sinh đều bị chèn ép ở những mức độ khác nhau, Cố gia lại phất lên như diều gặp gió.
Chỉ là khi đó, ta bị giam cầm trong hậu viện Cố gia, ngày ngày ủ rũ buồn bã, cả thân kiêu ngạo đều bị mài mòn, chưa từng nghĩ đến nguyên nhân đằng sau những chuyện này.
Ngày hôm sau, ta dậy từ rất sớm, mặc bộ yếm Như Ý vân văn mà Thái hậu ban tặng, búi tóc đơn giản, kết hợp với bộ trang sức đá ruby mà a di tặng, soi gương tự ngắm, người trong gương đoan trang quý phái, ăn mặc chỉnh tề, vừa thanh lịch vừa sang trọng.
Xe ngựa dừng ở cửa cung, vừa đúng lúc gặp tiểu vương gia Định An vương phủ - Thẩm Ngôn, hắn là học trò của cha ta, kiếp trước trong vụ án diệt môn đó, hắn đã chạy ngược chạy xuôi, sau này cũng bị liên lụy. Gặp lại cố nhân, ta có chút ngẩn ngơ.
"Lâu rồi không gặp Hứa đại tiểu thư, nghe nói gần đây tiểu thư bị cảm, đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Ta còn chưa kịp trả lời, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Không cần Thẩm tiểu vương gia quan tâm, vị hôn thê của ta, ta sẽ tự mình chăm sóc."
Là Cố Ngự, hắn hơi cúi đầu nhìn ta:
"Tri Nghiên, nơi này người đến người đi, nàng nói chuyện với nam nhân khác không hay lắm, mau theo ta đến yến tiệc thôi."
Thẩm Ngôn nhướn mày:
"Ta nghe nói hôn ước của hai người đã được hủy bỏ, chẳng lẽ Cố công tử trí nhớ kém đến vậy sao? Hơn nữa ta và Hứa đại tiểu thư từ nhỏ đã quen biết nhau, nói thêm vài câu cũng đâu đến lượt người ngoài xen vào."
Chữ “người ngoài” kia, hắn cắn răng cực kỳ rõ ràng.
Ta nén cười, hướng Thẩm Ngôn hành lễ:
"Đa tạ tiểu vương gia quan tâm, thần nữ đã khỏe hơn nhiều rồi."
Đang nói, phía sau lại có một chiếc xe ngựa chạy tới, ta định rời đi trước, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử, cả người ta cứng đờ.
Nữ tử mặc áo trắng này, chính là người trong lòng của Cố Ngự kiếp trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-chi-huu-phu/p2.html.]
Ánh mắt nàng ta rơi vào phía sau ta, giọng nói ngọt ngào dễ nghe vang lên:
"Cố công tử!"
4
Tề Nhược Hàm, cô nương nhà Tề thị lang.
Kiếp trước, khi Cố Ngự đưa nàng ta về phủ, cũng là một ngày nắng đẹp như thế này, tuyết vừa mới tan.
Nàng ta đứng dưới gốc mai:
"Hoa mai chẳng phải tuyết, mà thoảng hương bay xa."
Ta không hiểu thơ văn, nhưng cũng biết đây là một câu thơ cực hay. Hay đến mức Cố Ngự cho người chuyển hết mai trong sân ta sang sân của nàng ta.
Đó là cây mai mà huynh trưởng tự tay trồng cho ta, ta thích nhất là hoa mai.
Ta dẫn Tiểu Oanh đến đó, lại nhìn thấy Cố Ngự thân mật ôm eo Tề Nhược Hàm, nàng ta đang treo thứ gì đó lên cây mai:
"Ước gì gió ngược hiểu lòng ta, đừng tàn phá hoa mai dễ dàng thế."
Tư thế hai người vô cùng thân mật.
Nước mắt ta lập tức rơi xuống, lảo đảo chạy về sân của mình.
Tiểu Oanh nói, thứ mà Tề cô nương treo lên cây là tiểu họa của hai người.
Nghe hạ nhân trong phủ nói, Tề Nhược Hàm vốn là con gái ngoài giá được nuôi dưỡng ở trang trại, không biết vì sao lại được nhận về làm con vợ cả, nàng ta vừa về kinh thành đã thường xuyên tham gia các buổi thi hội, dần dần có tiếng là tài nữ.
Họ còn nói, hai người quen biết nhau, thường xuyên lấy thơ làm bạn, tâm đầu ý hợp, rồi sau đó, tài tử giai nhân tự nhiên nên duyên vợ chồng.
Ta đưa mắt nhìn Tề Nhược Hàm lả lướt đi tới, trên người nàng ta thoang thoảng mùi hương:
[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]
"Lần trước ở hiệu sách đa tạ Cố công tử nhường lại, ta đã tự tay sao chép lại một bản cổ tịch đó rồi, lần sau đưa đến phủ công tử được chứ?"
Giọng nói của Cố Ngự cũng trở nên ôn hòa: "Chuyện nhỏ này sao có thể để cô nương tự mình làm? Lần sau bảo hạ nhân làm là được rồi."
Hừ, lần sau, còn có lần sau nữa. Trong lòng ta có chút khó chịu.
"Sao chép sách vở cũng là một phương thức học tập, mỗi một quyển sách đều là tâm huyết của tác giả, ta sao chép xong quyển này cũng có không ít thể ngộ, lần sau…"Lời của Tề Nhược Hàm còn chưa nói xong đã bị tiếng hừ lạnh của Thẩm Ngôn cắt ngang:
"Ta thấy hai người cũng không cần tham gia cung yến nữa, tự đi tìm một nơi thanh tịnh mà thảo luận đi."
Ta nhìn sắc mặt Cố Ngự hơi tái xanh, trong lòng đột nhiên không còn khó chịu nữa.
Kiếp trước ta đã từng nghĩ vô số lần, Cố Ngự mỗi năm đều tặng ta hoa mai, thường xuyên tặng ta kiếm phổ, là biến mất như thế nào? Hắn không thích múa đao lộng thương, vậy mà mỗi lần đều tặng ta những kiếm phổ khó kiếm, đựng trong hộp khắc hoa mai, vô cùng chu đáo.
Những kiếm phổ đó phần lớn là độc nhất vô nhị, ta rất trân trọng cất giữ. Nhưng hắn chưa bao giờ cho phép ta luyện tập, chỉ cau mày mắng ta:
"Đao kiếm không có mắt, nếu lại làm người khác bị thương thì không tốt, nàng là nữ nhi, không thông thơ phú, không giỏi nữ công, cả ngày chỉ chăm chăm vào mấy cửa hàng ruộng đất kia thì có ích gì?"
Có ích gì? Ta chưởng quản việc nhà ba năm, nghiên mực đáng giá ngàn lượng vàng của chàng, giấy Tuyên Thành mỗi tờ trăm lượng bạc đều là từ những cửa hàng ruộng đất vô dụng kia mà ra.
Bây giờ xem ra, ta và hắn quả thực không hợp nhau, chi bằng sớm buông tay, cũng để bản thân được tự do?
Ta không để ý đến màn đấu khẩu của bọn họ nữa, vịn tay Tiểu Oanh đi vào điện.