Trọng Sinh Chi Khương Lê - 86(4)
Cập nhật lúc: 2024-07-04 11:21:57
Lượt xem: 127
"Nhị thúc," Diệp Thế Kiệt ngập ngừng hỏi: "Khương Lê nói những lời muội ấy sỉ nhục nhà buôn không phải là thật lòng, thúc có nghĩ đó là sự thật không?"
Diệp Minh Hiên cười, nụ cười ấy khiến vẻ tinh ranh của một thương nhân trong ông nhạt đi đôi chút, lại có phần giống một người đọc sách hơn. Ông nói: "Không phải là không có khả năng. Chỉ là, dù có ai đó đứng sau xúi giục con bé nói như vậy, nhưng chỉ cần khi đó nó chịu tin tưởng chúng ta, nói ra sự thật trước mặt chúng ta, chúng ta cũng có cách đưa nó đi, nhưng nó đã không tin tưởng Diệp gia."
"Có lẽ lúc đó muội ấy còn quá nhỏ, tuổi còn nhỏ thì rất dễ bị người khác dọa sợ." Diệp Thế Kiệt không nhịn được nói.
Diệp Minh Hiên không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Diệp Thế Kiệt, nhìn đến nỗi Diệp Thế Kiệt cũng cảm thấy không tự nhiên. Hắn hỏi: "Sao, sao vậy?"
"Không có gì đâu." Diệp Minh Hiên nói: "Đúng vậy, trẻ con rất dễ bị người khác mê hoặc, nếu quả thật là như vậy thì chúng ta cũng sẽ không trách cứ con bé mà chỉ tự trách bản thân lúc trước đã không phát hiện ra chuyện này. Nhưng giờ con bé cũng không còn là trẻ con nữa, nghe con nói thì nó là một cô nương có chủ kiến, rất gan dạ, lần này nó có thể nói ra suy nghĩ thật của mình, cũng có thể tự lựa chọn có tin tưởng chúng ta hay không."
"Mọi chuyện cứ đợi gặp mặt rồi sẽ rõ." Ông nói.
......
Túc quốc công phủ.
Cái se lạnh của mùa thu vẫn không làm phai nhạt đi vẻ đẹp rực rỡ của vườn hoa trong phủ quốc công.
Phủ quốc công dường như không có cảnh tượng tiêu điều của mùa thu hay mùa đông, quốc công nuôi cả một phủ hoa, tự nhiên có hoa nở rộ quanh năm. Hoa đào không nở vào mùa thu nhưng mùa thu có hoa cúc, hoa sen không nở đến mùa đông nhưng mùa đông lại có hồng mai.
Đương nhiên, những loài hoa đào, mận, cúc, mai thông thường không lọt vào mắt quốc công. Hoa được nuôi dưỡng trong phủ quốc công còn quý giá, được chăm sóc kỹ lưỡng hơn cả người dân trong kinh thành. Không được để lạnh, cũng không được để nóng. Tưới quá nhiều nước không được, trồng quá nông cũng không được, còn phải thường xuyên tỉa cành, bắt sâu, tìm cho chúng một vị trí thoải mái, không quá chật chội cũng không quá trống trải. Không được để mèo cào, cũng không được để chim mổ.
Trong phủ quốc công, từ quản gia, thị vệ cho đến người đổ bô đêm, ai ai cũng là bậc thầy trồng hoa. Nếu có loài hoa nào người thường không trồng được, chỉ cần đến trước cửa phủ quốc công ngồi đợi, sáng sớm lúc gia nhân ra ngoài thì tóm đại một người hỏi, đảm bảo họ sẽ nói vanh vách.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-chi-khuong-le/864.html.]
Vì vậy, nếu có ai hỏi cảnh đẹp nhất kinh thành Yến Kinh là đâu? Không phải núi Bạch Vân, không phải đạo quán Thanh Đạo, không phải hoàng cung, không phải thuyền hoa, mà là phủ quốc công. Nơi đó hội tụ những sắc màu đẹp nhất trần gian, rực rỡ khác biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Có người nói, nếu không phải Túc quốc công nổi tiếng là người khó chiều, tính tình thất thường thì e rằng mỗi ngày người đến lén nhìn vườn hoa trong phủ đông đến nỗi có thể làm sập cả bức tường ngoài.
Thật sự là quá đẹp.
Hơn nữa không biết có phải nơi càng đẹp thì người được nuôi dưỡng ở đó cũng đẹp hay không mà tất cả hạ nhân, tiểu tư, thị vệ, người hầu trong phủ quốc công đều có nhan sắc như hoa. Tuy không thể so sánh với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Túc quốc công nhưng nếu đem ra ngoài cũng đủ khiến bao người say đắm.
Thật khó hiểu.
Lúc này, trong thư phòng của Túc quốc công phủ, có người đang nói chuyện.
Khổng Lục đ.ấ.m mạnh xuống bàn, giọng thô kệch nói: "Ngày mai là Tết Trung Thu, rốt cuộc người có đi hội đèn không?"
"Không đi." Cơ Hành dứt khoát đáp lại hai chữ.
Vì sao?" Khổng Lục hỏi: "Người không muốn xem Thành vương giở trò gì à?"
"Chưa đến lúc hắn ra tay, đi cũng vô ích." Cơ Hành thờ ơ nói: "Năm nào cũng như nhau, chán ngắt."
"Năm nay có Kim Mãn Đường." Lục Cơ ngồi bên cạnh lên tiếng, còn không quên vuốt ve chòm râu dê nhọn hoắt của mình: "Đại nhân chẳng phải rất thích xem hát ư?"
"Phải phải phải," Khổng Lục cũng nói: "Kim Mãn Đường, nghe nói còn hay hơn cả gánh hát Tương Tư nổi đình nổi đám trước kia nhiều."
Cơ Hành khẽ đưa mắt liếc nhìn hắn, nên biết rằng, trước kia danh tiếng lừng lẫy khắp Yên Kinh thành chính là gánh hát Tương Tư, cũng bởi có Liễu Sinh mỗi lần ra sân đều nổi như cồn. Chỉ tiếc tiểu sinh Liễu Sinh kia vốn chuyên hát vai đào lại nảy sinh tà tâm, dám thừa dịp đến Quốc Công phủ mừng thọ lão tướng quân mà toan tính mạo phạm Cơ Hành. Thật khiến hắn ghê tởm đến buồn nôn, bèn sai người đánh gãy chân rồi quẳng ra ngoài, ngay cả gánh hát Tương Tư cũng bị đuổi khỏi Yên Kinh thành ngay trong đêm đó.