Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 45
Cập nhật lúc: 2024-07-29 22:07:21
Lượt xem: 731
Thời gian tĩnh dưỡng của Thẩm Thiên Nhược không ngắn, Cơ Trường Uyên lại không ở trong phủ thường xuyên, Khương Yên lại bắt đầu trở về thời kỳ an nhàn rảnh rỗi.
Khác với lúc trước, dạo gần đây căn phòng nhỏ của nàng ở tây viên Cẩm An Đường vô cùng náo nhiệt.
Thanh Anh là khách quen không nói, ngay cả Tử Kiều cũng chăm chỉ theo Hồng Liễu đến đây để thăm nàng.
Không còn thái độ cao ngạo và xem thường người khác, nàng ta khác hẳn với trước đây.
Không chỉ tự tay pha trà, làm điểm tâm, Tử Kiều còn rất chịu khó chia sẻ những trân phẩm thượng hạng được Cơ Trường Uyên ban thưởng trước đây.
“Muội được điện hạ sủng hạnh là may mắn của muội, nhưng cũng đừng vì vậy mà lơ là bỏ bê bản thân mình. Muội xem, cả ngày đều một bộ váy nhàu nát cũ kỹ không khác gì nha hoàn ở thiêm phòng, son phấn cũng chẳng biết sử dụng, không chỉ khiến cho điện hạ mất hứng mà còn bị hạ nhân coi thường. Đây, tỷ có mang qua cho muội mấy tấm vải lụa tơ tằm thêu chỉ kim tuyến này, nếu may làm ngoại bào thì không gì rực rỡ bằng, đặc biệt hơn khi muội mặc trong đêm tối, sẽ khiến toàn thân phát sáng, lấp lánh như ngôi sao hôm trên bầu trời.”
Tử Kiều vừa chỉ vào mấy cuộn vải trên tay Tiểu Hỷ, vừa ân cần vuốt ve mái tóc đen dài mượt như nhung của Khương Yên mà trầm trồ: “Còn nữa, ở đây là một bộ trâm phỉ thúy rất hợp với chiếc váy này, đợi mấy hôm nữa tỷ mời mấy nhạc sư vào phủ, chúng ta cùng học một điệu vũ dâng tặng cho điện hạ và Thái tử phi, mọi người thấy có được không?”
Khương Yên nghiêng đầu nhìn một vòng ba người đứng trước mặt, ngón tay không nhịn được sờ soạng lên tấm vải mềm mại: “Tử Kiều tỷ tỷ đã nói như vậy thì Khương Yên cung kính không bằng tuân mệnh, nhưng mà những món này quá quý gia đi, Khương Yên chỉ có một mình, xài cũng không hết, có thể chia lại cho mọi người được không? Đến hôm hiến vũ mọi người đều có đồ mới, trang sức mới, thế thì càng thêm xinh đẹp lộng lẫy, khiến điện hạ hài lòng.”
Thanh Anh hiền hậu chân thành nhất, nghe đến đây liền vui vẻ reo lên: “Cũng là Khương Yên suy nghĩ chu đáo.”
Hồng Liễu bên cạnh tỏ ra không có ý kiến, Tử Kiều cũng mỉm cười gật đầu.
Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.
Nói là làm, ngày hôm sau, ngoại trừ người của tú phường đến đo đạc, một đội nhạc sư và vũ cơ nổi tiếng nhất của Giáng Tiên Lâu đã được đưa đến Đông Cung để hỗ trợ bốn người Tử Kiều, Hồng Liễu, Thanh Anh và Khương Yên tập múa.
Chỉ còn tầm một tháng nữa là đến dịp vui trọng đại nhất của Đông Cung, Cao Dục cảm thấy bọn họ có lòng như thế cũng không làm khó làm dễ, thậm chí còn rất tận tâm mà cho người dựng một sân khấu nhỏ giữa Cảnh Sơn thủy tạ để bọn họ thoải mái tập luyện.
Bên này Điềm Điềm đều đặn gửi thư đến cập nhật tình hình bệnh trạng của Thẩm Thiên Nhược.
Bên kia Khương Yên chăm chỉ học múa cùng với Tử Kiều đến tận tối muộn.
“Tử Kiều tỷ tỷ quả không hổ danh là đệ nhất vũ cơ thành Thiên An, từng bước chân đều thướt tha uyển chuyển như vậy, muội có học thêm mười năm nữa cũng không thể sánh bằng, cảm thấy thật đáng tiếc nếu để muội khoác lên mình chiếc váy kim tuyến đẹp đẽ kia.”
Khương Yên sau bao phen ngã nhào ra đất thì vô cùng chán nản ngồi phịch xuống ghế, không còn muốn di chuyển thêm nữa.
Thanh Anh vừa cười vừa động viên: “Chúng ta làm sao mà so được với Tử Kiều muội muội chứ, chỉ cần cố gắng nhớ động tác và đi đều theo đội hình là được, đến lúc đó mọi thứ còn lại sẽ do Tử Kiều hoàn thành.”
Khương Yên vẫn bĩu môi nhăn nhó, cũng không buồn đứng dậy và nắn bóp hai bắp chân mình: “Muội hết sức rồi, các tỷ tiếp tục tập luyện đi, muội ngồi đây xem là được. Coi như được tận mắt nhìn thấy tài nghệ của Tử Kiều tỷ tỷ, như vậy có khi muội sẽ có thêm động lực để hoàn thành bài múa, được không?”
Thanh Anh với Hồng Liễu đã lâu không được xem Tử Kiều múa, cảm thấy ý tưởng này cũng không tệ, đồng loạt vỗ tay cổ vũ cho Tử Kiều một mình lên đài.
Để tăng thêm hấp dẫn cho phần nhìn, Khương Yên lấy ra chiếc ngoại bào màu tím thêu hoa mẫu đơn bằng chỉ ngũ sắc, cẩn thận khoác lên người Tử Kiều, miệng cười hắc hắc: “Như vầy mới đẹp, càng khiến cho màn trình diễn thêm phần huyền ảo.”
Nhạc nổi lên, Tử Kiều rực rỡ như mẫu đơn chi vương ở giữa đài hát.
Bóng nữ tử dập dìu theo tiếng gõ trống dưới ánh trăng càng thêm phần quyến rũ ma mị, thu hút biết bao ánh mắt có lén lút có càn rỡ nhìn qua bên này.
Dù không thích nhưng Khương Yên vẫn phải công nhận, luận về nhan sắc và tài ca vũ của Tử Kiều phải nói là một chín một mười với Thẩm Thiên Nhược tiểu thư nhà nàng.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Bởi vậy mà Tử Kiều kiêu ngạo cũng đúng thôi, quả thật nàng ta thực sự có quyền như vậy.
Cho đến khi điệu vũ kia kết thúc, mọi người vẫn không thể dời tầm mắt khỏi sân khấu.
Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.
Những ngày tập múa sau đó, Khương Yên đều có lý do để lười biếng ngồi nghỉ một bên, sau đó ngả người ra ghế, lim dim mắt ngắm nhìn Tử Kiều một điệu lại một múa múa đi múa lại trên đài, không khác gì công tử thế gia đến tửu lầu ăn chơi vậy.
Trong lòng Tử Kiều tức giận lắm nhưng không dám nói năng gì, mục đích của nàng ta là làm sao để Khương Yên lộ mặt trên sân khấu này mà thôi, còn múa có ra hồn hay không hạ hồi tính sau.
Nghe nói Khương Yên lần đầu tiên tập múa để hiến vũ trong ngày đại hôn của mình và Thẩm Thiên Nhược, Cơ Trường Uyên có chút tò mò, quyết định hôm nay sẽ quay trở về phủ một chuyến.
Cao Dục ngay lập tức thông báo đếm nhóm người Tử Kiều, Hồng Liễu, Thanh Anh và Khương Yên chuẩn bị hầu hạ chủ tử.
Váy áo đã được chuẩn bị xong, trời chưa tắt nắng, Khương Yên đã bị lôi qua đông viện Cẩm An Đường để điểm trang vấn tóc và cài trâm.
Trang phục cùng kiểu tóc phi thiên khiến bốn người bọn họ như tiên tử giáng trần.
Sân khấu giữa Cảnh Sơn thủy tạ được treo màn lụa đỏ bay phấp phới.
Mà Cơ Trường Uyên đang tựa lưng vào đệm gấm nhàn nhã ngồi trên trường kỷ ở Phù Bích Đình đối diện đài múa, hai bên có thị vệ cùng nô tài đứng hầu và cầm quạt lông công.
Đỉnh đồng trên bàn đá tỏa khói nghi ngút mùi trầm hương hảo hạng, giá nến san sát nhau gần như thắp sáng cả một góc Đông Cung.
Nhạc sư đã vào chỗ, tiếng trống vang lên, giữa đài là bốn thân hình lả lướt xuất hiện sau màn lụa mỏng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-45.html.]
Tử Kiều đảm nhận múa chính, phần biểu diễn là nhiều nhất, tất nhiên đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người.
Khương Yên hậu đậu vụng về, cố gắng lắm cũng hoàn thành được nhiệm vụ của mình, chỉ còn chờ đợi tiếng nhạc kết thúc.
Cơ Trường Uyên nhướng mày, cũng không keo kiệt vỗ tay ba tiếng coi như là khen ngợi, nhưng câu đầu tiên mở miệng là chê bai Khương Yên hết lời: “Cô còn tưởng thế nào, có khác gì con lăng quăng đang uốn éo không hả Tiểu Yên Tử? Ngày thường hẳn là ngươi lười biếng tập luyện lắm đây cho nên mới có màn trình diễn làm đau mắt người xem như vậy.”
Khương Yên thầm bĩu môi trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn vâng vâng dạ dạ gật đầu nhận lỗi: “Nô tỳ đáng tội, quấy quả nhã hứng của điện hạ, mong điện hạ cho nô tỳ cơ hội sửa sai.”
Lời nói có vẻ khó nghe, nhưng một chút biểu cảm tức giận trên gương mặt của Cơ Trường Uyên cũng không có, ai mà chẳng biết là hắn chỉ thích độc mồm độc miệng với mỗi mình Khương Yên.
Cao Dục biết tỏng tính tình của chủ tử nhà mình, cũng giả bộ đứng lên đòi đem Khương Yên lôi xuống phạt, cuối cùng phải để Cơ Trường Uyên phất tay mới chịu lui ra.
“Cô còn trông mong gì thứ bùn nhão có thể trét tường nhà ngươi. Thôi đi, Tiểu Yên Tử làm được như vậy cũng coi là có lòng lắm rồi, Cô không thèm trách phạt ngươi. Ban thưởng đi.”
Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.
Cơ Trường Uyên đang vui, rượu thịt được bưng ra tới tấp, đều là cao lương mỹ vị ở kinh thành.
Mọi người được một đêm phá lệ cơm no rượu say, khi bóng trăng đã treo lơ lửng trên đỉnh đầu, dưới nền đá xanh là mấy chục vò rượu nổi tiếng nằm lăn lóc.
Cơ Trường Uyên sáng sớm mai còn phải vào triều cho nên hắn kiềm chế không uống quá nhiều, thời gian gần đây cũng không gần tửu sắc, đợi mọi thứ xong xuôi lại buông thả bản thân sau cũng được.
Cho dù vui đến cách mấy cũng phải đến lúc tiệc tàn, mọi người lặc lè đứng dậy, chuẩn bị trở về nghỉ ngơi, bắt đầu một ngày làm việc mới.
Khi dìu nhau xuống đài, đột nhiên Tử Kiều quay người lại, va vào người Khương Yên, toàn bộ bầu rượu còn dư trên tay đỏ đầy lên n.g.ự.c áo nàng.
“Chết thật, tỷ không để ý sau lưng có người, mong Khương Yên muội muội thứ lỗi.”
Khương Yên xua tay, cố trụ vững bản thân đang nghiêng ngả lảo đảo, bả vai đã có người đón lấy.
“Muội say như vậy rồi, để Tiểu Hỷ dìu muội trở về Cẩm An Đường nhé.”
Nói xong còn ân cần kéo trường bào màu tím thêu hoa trường người xuống, chu đáo khoác lên cho Khương Yên, cột lại.
“Trời về đêm lạnh, cẩn thận kẻo bị cảm mạo.”
“Còn tỷ thì sao? Tỷ đưa áo cho muội không sợ lạnh ư?” Khương Yên lè nhè nói.
“Không sao, tỷ còn một cái nữa, Tiểu Nhã đang mang đến rồi, muội cứ yên tâm theo Tiểu Hỷ trở về Cẩm An Đường trước đi.”
Không còn cách nào khác, cả buổi tối nay Khương Yên bị chuốc đến mấy vò rượu, giờ này đã say đến mờ mắt, vội vàng qua loa hành lễ với Cơ Trường Uyên rồi rời khỏi Cảnh Sơn thủy tạ.
Đông Cung rất rộng lớn.
Ban đêm muốn từ Cảnh Sơn thủy tạ trở về Cẩm An Đường phải đi ngang qua một khu rừng trúc cùng một ao nước được dẫn trực tiếp từ sông hộ thành, bên trong có nuôi cá, trồng sen, tăng thêm cảnh sắc cho sơn viên nơi đây.
Trời về đêm tối đen như mực vậy, chẳng biết Tiểu Hỷ dìu nàng đi thế nào mà mãi chưa đến được Cẩm An Đường, chiếc đèn lồng nhỏ trên tay không đủ soi sáng phạm vi chung quanh ba bước chân bị một cơn gió mạnh thổi qua tắt lịm khiến cả hai không nhịn được kêu lên.
Khương Yên dãy giụa thoát khỏi vòng tay của Tiểu Hỷ, lùi vào một bụi cây đằng sau, nấc cụt nói: “Mắc tiểu… muốn đi tiểu… nhà xí đâu rồi?”
Tiểu Hỷ liếc xéo một cái, nhưng nghĩ lại trên người còn có nhiệm vụ đang được giao phó, không thể làm gì hơn là đi theo Khương Yên lôi kéo nàng đứng dậy muốn nhanh chóng hoàn thành xong việc.
Một tiếng rên khẽ vang lên rồi tắt lịm.
Từ sau bụi cây phất phơ bóng áo màu đào của nha hoàn nhị đẳng đang nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu rừng.
Tiểu Nhã chậm rãi cầm đèn lồng đi đằng trước để soi đường cho Tử Kiều nhàn nhã theo sau.
Nàng ta có vẻ rất cao hứng, còn vừa đi vừa ngâm nga một điệu nhạc cổ.
Cho đến khi trước mặt xuất hiện khu rừng trúc quen thuộc, Tử Kiều hất cằm ra lệnh: “Ta đứng đây chờ, ngươi chạy đi tìm người đến đây, càng nhiều càng tốt, cố gắng đánh động cả điện hạ và Cao tổng quản cho ta.”
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Khóe môi cong lên một vòng cung kỳ dị, lộ ra sự thâm độc rõ ràng.
Tử Kiều cười lạnh, sau đêm nay Đông Cung sẽ không còn cái tên Khương Yên nữa.
Nàng ta sẽ rất nhanh chóng quay trở lại vị trí ái thiếp của Cơ Trường Uyên.
Chỉ là chưa kịp suy nghĩ được bao nhiêu, phía sau nhào lên một cánh tay to khỏe ghì chặt lấy mình, sức lực mạnh mẽ ấy nhanh chóng lôi kéo Tử Kiều vào một góc rừng, vật nàng ta ra nền đất, đè lên.
Bóng tối dày đặc, cây cối um tùm cuối cùng đã che lấp đi sự khiếp sợ và tiếng la hét cầu cứu của mỹ nhân gặp nạn.