Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Cự Tuyệt Trở Thành Bình Phong Của Nam Phụ - Chương 62

Cập nhật lúc: 2024-08-13 21:10:57
Lượt xem: 769

Sau khi đuổi một vài cung nữ có thái độ bất mãn với chủ tử ở Trọng Hoa cung, Cao Dục đã trực tiếp điều hai người dưới trướng của mình đến đây.

 

Chu Châu nhanh nhẹn.

 

Đào Tuệ điềm tĩnh.

 

Có sự phân phó của Cao Dục thì cùng không khác gì là mệnh lệnh của đế vương, hai người này tuyệt đối tận tâm phục vụ.

 

“Nương nương, để nô tỳ hầu hạ người tẩy trang và thay xiêm y trước khi ngủ.”

 

Khương Yên ngã ngửa ra ghế dài lắc đầu từ chối, trước nay nàng đã quen hầu hạ người khác, bây giờ đổi ngược lại dường như có vẻ không thích ứng được là mấy.

 

“Các ngươi đang làm gì thế?” 

 

Nhìn thấy Tiểu Giác Tử đang ra hiệu cho hai tiểu thái giám treo đèn lồng, Khương Yên cảm thấy khó hiểu, chẳng phải chuẩn bị đi ngủ rồi sao, còn thắp đèn làm gì nhỉ?

 

“Bẩm nương nương, đèn lồng treo lên để lát nữa dành cho hoàng thượng trên đường đến đây không bị tối quá ạ.”

 

Khương Yên bật nhảy như con tôm, miệng hét toáng lên: “Cái gì, hắn… hoàng thượng muốn đến đây ư?”

 

Đào Tuệ vội vàng kéo tay áo Khương Yên rồi che miệng nàng lại, ánh mắt đảo một vòng.

 

“Nương nương cẩn thận, tai vách mạch rừng.”

 

Khương Yên bặm môi gật đầu, sau đó nhăn mũi lầu bầu trong miệng: “Đã trở về cung rồi, sao không đi kiếm mấy vị cung tần mỹ nữ như hoa như ngọc của mình đi mà cứ phải đi đến nơi này của ta để làm gì chứ?”

 

Chu Châu cười khẽ, nhanh nhảu lên tiếng: “Là bởi vì hoàng thượng yêu thích nương nương, muốn được ở bên cạnh nương nương.”

 

Đổi lại là một cái liếc mắt sắc như d.a.o cạo của Khương Yên.

 

Đào Tuệ ít nhiều đã được Cao Dục căn dặn cặn kẽ, nàng ấy không nói quá nhiều, chỉ chậm rãi đẩy Khương Yên ngồi xuống ghế trước gương đồng, chuẩn bị nước ấm cho nàng rửa tay và lau mặt.

 

Từ khi còn là Trữ quân, Cơ Trường Uyên vẫn luôn bận rộn với việc triều chính.

 

May mắn thời gian trước nhờ Bành phủ doãn mà mối quan hệ với bộ tộc Bắc hoang đã hòa hoãn được đôi phần, dự kiến có thể kéo dài hiệp nghị giao thương đến mấy năm.

 

“Nghe nói bên nhà mẹ đẻ của hoàng hậu còn một vị công tử đã đậu tú tài đang muốn gia nhập quan trường, đúng không?”

 

“Bẩm hoàng thượng, đúng là như vậy.” Cao Dục đứng một bên nghiêm cẩn trả lời.

 

Cơ Trường Uyên chống cằm suy tư một lúc, sau đó ra hiệu cho Hàn Trác Ngôn, ngự sử mới được đề bạt dưới trướng của hắn thay cho Vương Thiệu đi đến ngự thư phòng gặp mình.

 

“Đi đến gặp Thẩm Lương Nghị kiểm tra một chút. Nếu không có vấn đề gì thì để cho hắn ta đến hàn lâm viện học hỏi vài năm.”

 

Hàn Trác Ngôn khom lưng mỉm cười: “Hoàng thượng anh minh.”

 

“Bên phía Trấn bắc hầu phủ có nghe ngóng được thông tin gì mới chưa?”

 

Một bóng người mặc đồ đen thoáng chốc hiện ra giữa sảnh điện, giọng nói trầm đục như âm thanh phát ra từ bụng.

 

“Bẩm hoàng thượng, Bùi tiểu hầu gia đang trên đường trở về kinh thành, nếu không có gì trục trặc, trong vòng bảy ngày sẽ đến nơi.”

 

Như nhớ đến chuyện gì đó, Cơ Trường Uyên cong môi đứng dậy, âm thanh hàm chứa sự đắc ý khó nhận ra: “Tốt, đã lâu không gặp được Bùi Lẫm, đến lúc đó trẫm phải hàn huyễn với hắn ta thật kỹ lưỡng.”

 

Ánh trăng đã treo cao trên đỉnh đầu, con đường lát đá chìm trong đêm tối, dưới bóng cây lại càng hiện ra những hình thù quỷ dị đến dọa người.

 

Cơ Trường Uyên chẳng chút ngơi chân, hối hả đi về phía ánh đèn lồng treo cao cao phía trước.

 

Tiểu Giác Tử và Đào Tuệ là người gác đêm hôm nay, vừa thấy bóng dáng cao ngất trong hắc bào thêu kim long hai mặt đã hốt hoảng nhổm dậy muốn lớn tiếng hô to lại bị Cơ Trường Uyên phất tay cản lại.

 

Hắn tự tay đẩy cửa đi vào bên trong nội điện, đôi mắt sáng như sao trời lia một vòng để tìm kiếm thân ảnh nhỏ nhắn quen thuộc.

 

Nến đã bị dập tắt, Cơ Trường Uyên phải xoa mắt mấy lần để thích ứng với bóng tối đậm đặc trong phòng.

 

Kỳ lạ thật, không có ai cả.

 

Hắn giơ tay sờ soạng trên giường, chăn nệm lạnh lẽo, chứng tỏ không có người nằm trên đó.

 

Cơ Trường Uyên gần như ngay lập tức rơi vào trạng thái kinh tâm động phách.

 

Khương Yên biến mất rồi?

 

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.

 

Trọng Hoa cung được canh phòng nghiêm ngặt như vậy, bên ngoài còn có ám vệ của hắn ngày đêm túc trực, nàng có thể trốn đi được nơi nào chứ.

 

Nắm đ.ấ.m siết chặt gồ lên những đường gân xanh ở mu bàn tay, Cơ Trường Uyên gần như muốn cắn nát răng hàm, quay lưng chuẩn bị gọi người.

 

“Người…”

 

Đột nhiên trước mặt là bóng người mặc đồ trắng lắc lư, mái tóc xõa dài như u hồn của ma nữ.

 

Làn da trắng bệch vì một tạ phấn trét trên mặt, đến nỗi mỗi khi xoay đầu lại rớt lộp bộp xuống nền nhà.

 

Đôi môi choe choét son đỏ kéo dài đến mang tai. 

 

Hai mắt thâm quầng như vừa bị ai đánh cho một trận.

 

Không chỉ dí sát gương mặt ma chê quỷ hờn, đối phương còn ré lên một tràng cười the thé đinh tai nhức óc.

 

“Hé hé hé, ta là cô hồn dã quỷ đây, sợ chưa, sợ thì chạy ngay đi.”

 

Cơ Trường Uyên sầm mặt, cánh tay nhanh như cơn gió lao đến bóp lấy cần cổ nhỏ nhắn kéo đến sát gần mình gầm lên một tiếng.

 

“Tiểu Yên Tử, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò dọa ma này với trẫm?”

 

Nghe thấy tiếng động bên trong, Tiểu Thuận Tử sợ hãi nhanh chóng lao vào.

 

Chỉ thấy Cơ Trường Uyên đang ôm lấy một con ma nữ dung nhan xấu xí, tóc tai bù xù vào lồng n.g.ự.c mà xoa lấy xoa để.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-cu-tuyet-tro-thanh-binh-phong-cua-nam-phu/chuong-62.html.]

“Hoàng thượng, ngài không sợ à?”

 

“Sợ cái gì? Trẫm ra chiến trường g.i.ế.c địch, ngủ trên một núi t.h.i t.h.ể của hàng trăm hàng nghìn người, không sợ thì thôi, lại phải kinh hãi vì cái trò giả ma giả quỷ này của nàng?”

 

Cơ Trường Uyên khinh thường nói, bàn tay không rảnh rỗi lau chùi loạn xa trên gương mặt lem luốc của Khương Yên.

 

Từ đầu đến cuối đều là thái độ cứng rắn, không ai nhận ra cánh tay ôm Khương Yên của hắn đang run bần bật.

 

“Không muốn, không muốn!!!”

 

Khương Yên giãy dụa, né tránh khăn bông ẩm ướt trên tay của Cơ Trường Uyên, khiến vạt áo của hắn ngay lập tức cũng nhuộm đầy những màu xanh đỏ của son phấn.

 

“Hắt xì.”

 

Cơ Trường Uyên rất không thích những thứ này, cảm giác như nó đã che lấp hết toàn bộ hương thơm tự nhiên xuất phát từ chính da thịt của Khương Yên.

 

Đến lúc này thì hắn không nhịn được nữa, rống giận về phía sau lưng: “Còn đứng đơ ra đấy làm gì, mang nước lên đây.”

 

Làn da bị lau chùi cặn kẽ đến mức đỏ ửng, mãi cho đến khi mùi son phấn đã phai nhạt đi rất nhiều, Cơ Trường Uyên mới hài lòng mà nới lỏng cánh tay, bế bổng nàng lên đưa đến bên giường.

 

Mọi người đã rút đi từ lúc nào, chỉ để lại hai người bọn họ trong tẩm phòng cùng ngọn đèn mờ ảo.

 

“Đừng tưởng trẫm không biết những mưu mẹo trong đầu nàng, tốt nhất là bỏ hết đi. Trẫm không dễ bị gạt đâu.”

 

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Khương Yên không chịu thua trừng mắt: “Ngài nói thì ta phải chấp nhận sao. Nực cười.”

 

Cơ Trường Uyên nheo mắt, cơ thể to lớn đè ép lên người nàng, giọng điệu có chút không vui: “Trẫm không hiểu nổi, Tiểu Yên Tử, trẫm tự cảm thấy đã đối xử với nàng rất tốt. Lịch sử trăm năm của Đại Cơ chưa có một vị phi tử nào xuất thân là nha hoàn lại có thể leo cao đến mức làm chủ một cung như thế này . Cớ gì nàng cứ phải chống đối trẫm mà không chịu an phận hưởng thụ dưới đôi cánh chở che của trẫm chứ?”

 

Khương Yên không muốn nói nhiều với hắn, chỉ quay mặt đi: “Mỗi người một chí hướng, không cùng tư tưởng, không thể đả thông.”

 

Cơ Trường Uyên hiếm khi chịu khó mở lời với một người, vậy mà Khương Yên lại vô cùng lạnh nhạt, điều này vô cùng đả kích đến lòng tự trọng của hắn.

 

“Tiểu Yên Tử, chớ thấy trẫm có ý nuông chiều thì phách lối. Trong hoàng cung này, vớ bừa một người cũng hơn hẳn nàng mấy bậc, vì cái gì mà trẫm phải nhẫn nại ở đây dỗ dành nàng cơ chứ?”

 

“Vậy thì phiền hoàng thượng bò xuống khỏi người của dân nữ được không ạ? Rời khỏi Trọng Hoa cung, đi thẳng rẽ trái là có thể thấy Hàm Phúc cung và Cảnh Hy cung rồi. Tạm biệt, không tiễn.” 

 

Truyện thuộc về Đây Là Một Con Mèo Sữa, truyện chỉ được đăng tải bản phù hợp trên MonkeyD và bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, nghiêm cấm reup nếu không có sự đồng ý của tác giả. Chúc mọi người đọc truyện chính chủ vui vẻ.

 

Khương Yên không ngần ngại lên tiếng châm chọc.

 

Gương mặt của Cơ Trường Uyên dưới ánh nến lập lòe hết xanh mét lại vàng như nghệ. 

 

Hắn đang phải cố gắng hết sức để kìm nén suy nghĩ muốn bóp c.h.ế.t nữ tử ở dưới thân mình.

 

Trần đời này, từ lúc sinh ra đến giờ, Cơ Trường Uyên chưa bao giờ bị bất kỳ ai từ chối, thậm chí ngược lại là đằng khác.

 

Biết bao nhiêu người mong muốn được bò dưới chân hắn, nịnh bợ hắn, chỉ mong hắn có thể ban phát một ánh nhìn.

 

Vậy mà hôm nay lại đụng phải khối đá tảng ngu ngốc Khương Yên.

 

“Nàng có biết, kết cục của một phi tử không được sủng ái là như thế nào không? Hoặc là bị đày vào lãnh cung, mãi mãi không thể nhìn thấy được phong cảnh tươi đẹp bên ngoài, hoặc là bị người ta ức h.i.ế.p dày xéo dưới chân đến mức người không ra người, ma không ra ma.”

 

“Nàng nói xem, nếu là mình thì nàng sẽ lựa chọn vế nào?”

 

Cơ Trường Uyên nâng khóe môi, cúi xuống thủ thì bên vành tai Khương Yên với nét mặt dữ tợn và âm thanh tràn đầy sự đe dọa.

 

Vậy mà Khương Yên lại chỉ cười khúc khích.

 

“Ta lựa chọn vế thứ ba, rời khỏi nơi đây, trốn thoát khỏi vòng tay của ngài là được chứ gì.”

 

Tấm nệm dày trên giường rung lên một cái, nắm đ.ấ.m to lớn rơi xuống như quả tả, dường như muốn xé toạc mọi thứ trong tay.

 

“Được lắm, nói hay lắm. Để trẫm xem qua đêm nay, Trọng Hoa cung này không có trẫm ghé thăm sẽ trở thành nơi hoang phế đến cỡ nào.”

 

Lời nói vừa dứt, sức nặng trên người cũng biến mất.

 

Cơ Trường Uyên bừng bừng lửa giận phất tay áo rời đi.

 

Để lại Khương Yên một mình bơ vơ với ngọn đèn đã gần tàn lụi.

 

Đào Tuệ và Chu Châu thấy hoàng đế giữa đêm lại rời đi cùng với bộ dáng vô cùng phẫn nộ, trong lòng không khỏi lo lắng chạy vọt vào trong tẩm điện.

 

“Nương nương, có chuyện gì…?”

 

Chỉ thấy Khương Yên lại cười hắc hắc duỗi người nằm xuống nệm một cách thảnh thơi.

 

“Đi đi, không có chuyện gì đâu, ngủ thôi, ngủ thôi.”

 

Chủ tử đã hạ lệnh, nô tỳ như các nàng không dám gặng hỏi thêm, lại kiểm tra bấc đèn lần nữa rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.

 

Cơ Trường Uyên ôm cục tức rời đi, nhưng làm cách nào cũng không thể vượt qua được con đường lát đá cẩm thạch này.

 

Hàm Phúc cung và Cảnh Hy cung rất gần, vậy mà hắn không có lòng dạ nào để dời bước sang bên đó.

 

Mẹ kiếp, đã nhập cung, trở thành nữ nhân của hắn mà lại dám nói ra những lời ghét bỏ xua đuổi mình như thế.

 

Nàng coi mình là cái gì, hắn là cái gì chứ?

 

Lần đầu tiên Cơ Trường Uyên muốn văng tục.

 

“Hoàng thượng, vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?” 

 

Tiểu Thuận Tử dè đặt đứng một bên hỏi nhỏ, trong lòng đã xác định tám chín phần mười là Khương Yên lại chọc giận long nhan nữa rồi.

 

“Hoàng thượng bớt giận, nương nương là người mới, chưa được chỉ bảo nhiều, sau này ắt sẽ tốt lên, đều là phi tử của hoàng thượng, trong lòng nhất định có người.”

 

Đúng vậy.

 

Nàng là phi tử của hắn, hà cớ gì hắn lại phải chịu thiệt thòi giữa đêm hôm khuya khoắt đứng đây hóng gió lạnh chứ.

 

Cơ Trường Uyên híp mắt nguy hiểm nhìn về phía dãy mai trắng xum xuê đương xòe lá, bàn chân quay ngược trở vô, hùng hổ trở về Trọng Hoa cung.

Loading...