Trọng Sinh: Ta Không Làm Thiếp - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-23 12:16:39
Lượt xem: 295
Chiếc vòng tay này, là vật bất ly thân của mẫu thân.
Đây là món quà đầu tiên phụ thân tặng bà.
Mẫu thân rất trân trọng, ngày thường nâng niu như bảo bối.
Ta, chỉ có một người mẫu thân như vậy.
Ta cúi đầu, tấm lưng thẳng tắp từng chút một gục xuống.
Cuối cùng, nằm phục trên mặt đất như một con chó.
“Đều là ta làm.
Khuôn mặt Liễu di nương bị hủy, Đường trắc phi sảy thai, Chu di nương trượt chân rơi xuống nước, đều là ta làm.”
4
Cố Tranh hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt méo mó cũng không che giấu được vẻ anh tuấn của hắn.
Hắn nhìn sâu vào ta một cái, sau đó dời mắt đi:
“Mạn di nương lòng dạ độc ác, hãm hại vương tự, mưu hại trắc phi.
Kéo xuống, lập tức đánh chết!”
Ta đột nhiên ngẩng đầu, quỳ gối tiến lên hai bước túm lấy vạt áo hắn:
“Vương gia, trước khi chết, có thể cho thiếp gặp mẫu thân một lần được không?”
Cố Tranh còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thanh Nguyệt đã bụm khăn tay khóc nức nở:
“Vương gia, cứ để tỷ ấy gặp một lần đi.
Dù sao Mạn di nương, cũng là muội muội của thiếp mà!”
Phải, muội muội.
Một chữ “muội”, chính là cách biệt một trời một vực.
Nàng ta tên Thẩm Thanh Nguyệt, thanh nhã như ánh trăng sáng.
Còn ta là Thẩm Như Mạn.
Hèn mọn, như cỏ dại dây leo.
Cố Tranh cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn:
“Muội muội?
Cùng là tỷ muội, người thì cao quý như hoa lan, băng thanh ngọc khiết.
Người thì lòng dạ độc ác, bụng dạ đầy mưu mô.
Tinh Lan
Thẩm Như Mạn, nếu ta là ngươi, ta đã xấu hổ c.h.ế.t rồi!
Ngươi đây là đang bôi nhọ lên mặt đích tỷ của ngươi, bôi nhọ lên mặt Thẩm gia!
Nể mặt Vương phi, ta sẽ giữ lại cho ngươi một toàn thây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-khong-lam-thiep/chuong-2.html.]
Người đâu, đổi từ đánh c.h.ế.t thành ban rượu độc, cho nàng ta một khắc thời gian, sau khi gặp di nương của nàng ta xong, lập tức thi hành!”
5
Ta cố ý thay bộ y phục đã mặc khi mới vào Vương phủ.
Đây là bộ y phục mà mẫu thân đã đích thân may cho ta, từng đường kim mũi chỉ đều do chính tay bà ấy thêu.
Mẫu thân ngày thường đối xử với ta không tốt.
Nhưng khi ta bị đại phu nhân trách mắng, phạt quỳ.
Bà ấy sẽ dùng rượu thuốc xoa bóp đầu gối cho ta, sẽ âm thầm nhét vào lòng ta một cái lò sưởi khi ta run rẩy vì lạnh.
Đó là chút ấm áp ít ỏi của ta ở Thẩm phủ.
Hơn nữa, mẫu thân khi sinh ta ra bị tổn thương căn bản, từ đó về sau không thể mang thai được nữa.
Ta là chỗ dựa duy nhất của bà ấy, nên chăm sóc bà ấy suốt đời.
Ta sờ lên chiếc váy màu hồng nhạt thêu hoa, phía trên được thêu tỉ mỉ bằng chỉ bạc một trăm bông hoa.
Sinh động như thật, khéo léo tinh xảo.
Giá mà chiếc váy này có màu đỏ thì tốt biết mấy, nhất định sẽ càng đẹp hơn.
Chỉ tiếc là, làm thiếp thất, cả đời này không có tư cách mặc đồ màu đỏ.
Chiếc váy có chút rộng, treo lủng lẳng trên người ta.
Ta dùng thắt lưng thắt chặt hai vòng, mới miễn cưỡng thắt lại được.
Đây là chiếc váy ta đã mặc khi mười lăm tuổi vào phủ.
Không ngờ, bây giờ ta gầy đến mức ngay cả chiếc váy lúc đó cũng không mặc vừa.
Khi còn nhỏ, ta luôn mong muốn nhanh chóng lớn lên, có thể sớm được gả đi, rời khỏi Thẩm phủ.
Bây giờ nghĩ lại, bản thân thật ấu trĩ và buồn cười.
Thẩm phủ là một cái lồng giam.
Nhưng Vương phủ, mới là địa ngục thực sự của ta.
Sống thật mệt mỏi.
Chuyện mệt mỏi như vậy, cứ giao cho mẫu thân đi.
Nể mặt ta đã cam tâm tình nguyện đi chết, đại phu nhân hẳn là sẽ không bạc đãi bà ấy nữa.
6
“Mẫu thân, người xem ta có phải lại gầy đi rồi không?
Hi hi, Vương gia thích eo thon, gần đây lúc nào cũng khen ta dáng người xinh đẹp.”
Ta dùng khăn tay che nửa bên mặt, cố gắng không để bà ấy phát hiện ra vết sưng đỏ trên mặt.
Mẫu thân không nói gì, chỉ nhìn ta với vẻ mặt phức tạp.
Ta kéo tay bà ấy, cố ý làm nũng:
“Mẫu thân, sao người không nói gì?”