Trọng Sinh: Ta Không Làm Thiếp - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-10-23 12:20:00
Lượt xem: 446
Ngay đêm đó, đã bị một chiếc kiệu nhỏ rước vào Vương phủ.
Vị hôn thê của bà ấy chỉ là một thư sinh nghèo, tự nhiên là không có chỗ nào để kêu oan.
Trong cơn tức giận, ông ấy đã gieo mình xuống giếng tự vẫn.
Sau khi Cố Tranh nắm quyền, đối với người thân của vị thư sinh kia, luôn quan tâm, chăm sóc.
Về sau, thậm chí còn có lời đồn đại rằng Cố Tranh là con trai của vị thư sinh đó.
Tinh Lan
Nói rằng khi mẫu thân của hắn bị đưa vào Vương phủ, đã mang thai được hai tháng.
Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn vô căn cứ.
Bởi vì Cố Tranh, có đến sáu phần giống với An Nam Vương.
Mặc dù Cố Tranh thương cảm cho những người thiếp thất, nhưng hắn chỉ thương cảm cho những ai bị ép buộc, không có sự lựa chọn nào khác.
Đối với những nữ nhân không từ thủ đoạn để trèo cao, hắn cũng chẳng có chút hảo cảm nào.
Ta đỏ hoe đôi mắt, cụp mi xuống:
"Đại phu nhân, đại phu nhân nói, vào Vương phủ rồi, tỷ muội chúng ta có thể nương tựa lẫn nhau.
Ta, ta... cuộc sống của di nương ở trong phủ không tốt, ta không muốn để người phải lo lắng cho ta."
Cố Tranh cười lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng như vực sâu:
"Hừ, nương tựa?
Nàng ta chính là nương tựa nàng như thế này sao?"
Đã đến lúc dừng lại rồi.
Ta dựa vào người hắn không nói gì nữa, chỉ tỏ vẻ yếu đuối và yên lặng.
Hạt giống đã được gieo xuống.
Chờ sau này ta tiến thêm một bước nữa, là có thể mở lời cầu xin Cố Tranh giúp ta cứu mẫu thân.
21
Đại phu vừa đi không lâu, Quế ma ma đã sa sầm nét mặt đẩy cửa bước vào.
"Mạn di nương, gan của ngươi thật là lớn!"
Ta yếu ớt ngồi dậy, ngơ ngác mở to mắt:
"Quế ma ma sao lại đến đây?
Thu Nguyệt, mau, rót trà cho ma ma!"
Quế ma ma cứng đờ người, trong sự tức giận xen lẫn ba phần nghi ngờ:
"Ngươi còn chưa biết sao?"
Ta nháy mắt vô tội:
"Biết cái gì?"
Quế ma ma hừ lạnh một tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-khong-lam-thiep/chuong-8.html.]
"Ta nghĩ ngươi cũng không có gan đó đâu!
Chu di nương, vẫn còn nằm trong tay đại phu nhân đấy."
Quế ma ma hất mặt lên, ra vẻ ta đây là chủ như mọi khi:
"Ngươi mau đi nói với Vương gia một tiếng, bảo ngài ấy mau miễn hình phạt cho Vương phi!
Vương phi là chủ mẫu, sao có thể bị phạt được? Nếu thật sự bị phạt, thì nàng ấy còn mặt mũi nào nữa?"
Ta không chút do dự khoác áo ngoài, vịn tay Thu Nguyệt xuống giường.
"Ta đi cầu xin Vương gia ngay."
Cố Tranh nhìn thấy ta, toàn là bất ngờ.
"Nàng không ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi trong phòng, chạy loạn làm gì?"
Ta ngước mắt nhìn hắn dò xét, bối rối nắm chặt chiếc khăn tay trong tay:
"Vừa rồi Quế ma ma đến phòng của ta.
Vương gia, người có thể nể mặt... "
"Không thể."
Cố Tranh đặt chén trà xuống, ánh mắt càng lúc càng u ám:
"Người đâu, Quế ma ma cả gan xem thường chủ nhân, đem cùng với Vương phi đến từ đường phạt quỳ."
22
Thu Nguyệt lo lắng đi đi lại lại trong phòng.
"Sao có thể như vậy chứ! Vương gia cũng quá nhẫn tâm rồi!"
Ta ngồi trên giường, khuôn mặt trắng bệch, vừa sợ hãi vừa lo lắng.
"Nếu đại phu nhân mà biết chuyện, chắc chắn sẽ trừng phạt mẫu thân!"
Chỉ cần ta còn ở trong phủ, mẫu thân sẽ an toàn.
Mặc dù bây giờ người sẽ phải chịu khổ một chút, nhưng ta tin rằng rất nhanh sẽ cứu được người ra.
Kiếp trước, mẫu thân cố ý đến Vương phủ.
Bà ấy muốn cùng ta chết.
Người thật ngốc, giống như ta...
Quế ma ma và Thẩm Thanh Nguyệt bị phạt quỳ ở từ đường, mọi việc trong hậu trạch đều do Đường Phi Yến toàn quyền xử lý.
Thủ đoạn của nàng ta cao tay hơn Thẩm Thanh Nguyệt rất nhiều.
Vì vậy, Thẩm Thanh Nguyệt đã quỳ ở từ đường ba ngày, mà đám nha hoàn của nàng ta thậm chí còn không thể truyền tin ra khỏi Vương phủ.
Thẩm phủ cho đến bây giờ, vẫn không hề biết Thẩm Thanh Nguyệt gặp chuyện.
Ba ngày trôi qua chớp nhoáng.
Cố Tranh bận việc quân sự, không thường xuyên đến hậu trạch.
Mấy ngày nay, các di nương và trắc phi khác trong phủ, thay nhau đến viện của ta thăm hỏi.