Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 258
Cập nhật lúc: 2024-08-10 22:07:37
Lượt xem: 164
"Một lượng? Ngươi đi ăn cướp sao?" Nghe thấy phải bồi thường một lượng, bà của Hổ Tử lập tức bất mãn hét to lên.
"Ừm, nếu các ngươi không trả bạc cũng được thôi, vậy thì cứ mua lại tất cả đồ đạc như thế này trả lại cho chúng ta, mua không được thiếu một thứ gì là được." Thẩm Bích Thấm vẫn thờ ơ liếc nhìn bà của Hổ Tử, sau nó mới thản nhiên nói.
"Ta..."
Nghe Thẩm Bích Thấm nói như vậy, bà của Hổ Tử còn chưa kịp nói hết một đống từ ngữ thì phải bị kẹt lại trong cổ họng, bà ta không ngốc, vừa nhìn là biết mấy món đồ
kia đều đắt tiền, có thể vượt qua cả một lượng bạc.
Thế là bà ta chỉ có thể lườm Thẩm Bích Thẩm. Nha đầy đáng c.h.ế.t này sao có thể ghê gớm như vậy, ban đầu bà ta còn muốn ép giá xuống nhưng bây giờ không có cơ hội đó nữa.
"Được, một lượng thì một lượng. Điền thị, chuyện này là do đại lang nhà ngươi đưa đến, các ngươi phải chi nhiều hơn, hai nhà chúng ta chi ra năm trăm văn, năm trăm văn còn lại là nhà các ngươi." Đến bây giờ đã không còn đường lùi nữa, bà của A Phúc cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý bồi thường một lượng bạc này.
Chỉ là lúc này nhìn thấy tất cả sự oán hận hiện rõ trong mắt Thẩm Kim Mai, bà ta cũng không phải người ngu, xem ra một đám người nhà bà ta đều bị nha đầu c.h.ế.t tiệt kia xem như vũ khí.
"Bảo lão nương chi nhiều tiền hơn? Nằm mơ! Lão nương không chi một văn nào cả."
Nghe thấy phải bồi thường tiền, Thẩm lão thái tức giận gào lên: "Lại nói lão nương cũng không động tay phá chiếc xe kia, dựa vào cái gì bắt lão nương bồi thường?"
"Điền thị, nếu ngươi không chi số tiền này ra thì chính ngươi đi qua nói với thôn trưởng! Còn nữa, chuyện hôm nay vẫn chưa xong đâu." Lúc này bà của Hổ Tử biết được mình bị Thẩm Kim Mai lợi dụng, bà ta cắn răng nghiến lợi nhìn Thẩm lão thái uy hiếp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-258.html.]
"Các ngươi muốn ta chi tiền bồi thường cũng được thôi, nhưng ta sẽ không xuất ra năm trăm văn, dựa vào cái gì bắt ta xuất ra nhiều hơn."
Vừa nghe đến ba chữ "gặp thôn trưởng", với Thẩm lão thái mà nói, đó không khác gì ma chú, vừa nghe tới đã sợ hãi.
"Không được! Việc này đều do đại lang nhà ngươi gây ra, ngươi phải bồi thường nhiều hơn, không thương lượng nữa." Thái độ của bà A Phúc rất cương quyết.
"Không thể. Lão nương chỉ bồi thường nhiều nhất là hai trăm văn, nếu nhiều như vậy thì đi gặp thôn trưởng, bọn A Phúc và Hổ Tử đều có phần trong này, các ngươi cũng đừng hòng trốn thoát!" Lúc này Thẩm lão thái cũng mặc kệ tất cả rồi.
Nghe Thẩm lão thái nói lời này, Thẩm Bích Thẩm rất muốn vỗ tay khen ngợi bà ta, nàng phát hiện cứ mỗi lần đụng phải chuyện tiền bạc thì chỉ số thông minh của Thẩm lão thái bỗng tăng rất cao. "Được, hai trăm thì hai trăm."
Hai nhà A Phúc và Hổ Tử cũng sợ hãi Thẩm lão thái thật sự tìm đến chỗ trường thôn, huống hồ đúng là Thẩm lão thái không ra tay đập phá xe đẩy này nên hai nhà họ chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Bà của A Phúc và Hổ Tử đều tiếc tiền đến đau cả thịt nhưng vẫn phải móc tiền ra bồi thường cho Thẩm Bích Thấm, thế nhưng đến lượt Thẩm lão thái thì bà ta lại từ chối đưa tiền.
"Lão nhị, ta là mẹ của ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn lấy tiền của lão nương?" Thẩm lão thái căm tức nhìn Thẩm Thủ Nghĩa hỏi.
"Bà đừng quên nhà cháu đã tách ra rồi, nếu bà bồi thường thì mỗi tháng nhà cháu vẫn gửi tiền dưỡng lão, nếu không hai tháng tiếp theo chúng cháu cũng không gửi tiền dưỡng lão sang." Thẩm Bích Thẩm bước lên ngăn Thẩm Thủ Nghĩa, nàng thản nhiên nói.
Khi tách nhà ra riêng, họ đã nói rất rõ ràng, mỗi tháng Thẩm Thủ Nghĩa phải gửi một trăm văn tiền dưỡng lão cho Thẩm lão thái.
"Ngươi hay lắm! Lão nương cũng không thiếu mấy đồng tiền rách kia của ngươi."
Thẩm lão thái vốn định dùng hiếu đạo áp chế Thẩm Thủ Nghĩa khiến ông ấy không đòi tiền nhưng bây giờ bị Thẩm Bích Thẩm nói lời này nên chỉ có thể căm tức mà từ bỏ.