Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 343
Cập nhật lúc: 2024-08-22 22:02:07
Lượt xem: 81
"Bọn yêm nghe trưởng thôn nói, bọn yêm muốn giúp đỡ đánh đuổi bọn sơn tặc."
Người lớn còn chưa kịp lên tiếng bày tỏ thái độ thì tất cả đón trẻ con đã phấn khích hét lên.
"Được được, được rồi, nếu trưởng thôn đã nói như vậy, bọn yêm cũng đồng ý, tiểu tử thối, đến lúc đó thực sự thấy sơn tặc thì cũng đừng có khóc đấy."
Nhìn thấy trưởng thôn cũng lên tiếng nói như vậy, trong lòng các thôn dân cũng cảm thấy hưng phấn, nhìn phòng tuyến kiên cố trước mặt, trong lòng tất cả mọi người lập tức không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
"Hừm, yêm sẽ không như vậy đâu, ai khóc nhè chính là con ch.ó con!" Một thằng nhóc tám tuổi giơ tay lau nước mũi, không vui hết lên.
"Ha ha ha." Nhìn dáng vẻ ngây thơ của đứa trẻ kia, tất cả người lớn đều không nhịn được bật cười thành tiếng.
Sau khi thống nhất xong, mọi người bắt đầu hành động dưới sự chỉ đạo của Mộ
Dung Húc, cái gọi là nhiều người nhiều sức làm cái gì cũng thành công, mặc dù khối lượng công việc không nhỏ, nhưng cuối cùng mọi người cũng đã hoàn thành các công việc trước khi mặt trời lặn.
"Được rồi, mọi người đều vất vả rồi, nghĩ đến việc bà nương của mấy người đang ở nhà làm bánh trôi chờ mấy người trở về, nhanh đi về đi."
Sau khi hoàn thành công đoạn cuối cùng, giọng điệu hào hùng và tràn đầy năng lượng của trưởng thôn vang lên, mọi người đồng thanh lên tiếng hưởng ứng, sau đó rửa mặt vui mừng cõng con của mình về nhà.
Đợi khi Thẩm Bích Thấm và Thẩm Thủ Nghĩa về đến nhà, phát hiện ra trong nhà bè rất nhiều bát, những cái bát đó rõ ràng không phải của nhà họ, bên trong tất cả đều chứa vài viên bánh trôi màu nâu đỏ, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút, được ngâm trong nước đường đỏ sền sệt, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn lắm rồi.
"Lão gia, cô nương, hai người đã về rồi."
Hai người còn đang khó hiểu thì Phong Ngâm đã bưng nồi bánh trôi bước vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-343.html.]
"Kia là chuyện gì vậy?" Thẩm Bích Thấm không nhịn được nuốt nước bọt khi nhìn thấy một bàn toàn bánh trôi.
"Đây đều là do người trong thôn mang đến."
Phong Ngâm mỉm cười nói: "Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, vừa rồi chúng nô tì cũng mang bánh trôi đi tặng, cũng vừa mới về không lâu."
Ở trong thôn, trong các dịp lễ Tết những người có đồ để nấu đều sẽ tặng cho nhau một ít, có qua có lại, như vậy có thể giúp tăng tình cảm giữa hàng xóm láng giềng với nhau, nhưng phong tục này về cơ bản đã dần biến mất trong quá trình hình thành đô thị hóa ở kiếp trước.
Thậm chí còn có chuyện, cho dù ở cùng một tầng cũng chưa chắc quen biết nhau, quan hệ giữa người với người ngày càng trở nên lạnh nhạt.
"Phùng lão, Mộ Dung tiểu ca, hai người cuối cùng cũng đến rồi, mọi người đang chờ hai người đấy." Phong Ngâm vừa nói xong, bên ngoài lập tức truyền đến giọng nói của Thẩm Lâm thị, hóa ra hai huynh đệ Thẩm Trí Viễn gọi hai ông cháu Phùng lão đến cùng ăn bữa cơm.
Đông chí còn được gọi là ngày đoàn viên, Thẩm Bích Thẩm nghĩ đến chuyện Phùng lão và Mộ Dung Húc chỉ có hai người, chi bằng gọi hai người họ đến ăn bữa cơm, thêm không khí náo nhiệt.
"Phùng gia gia!" Nhìn thấy Phùng lão, Thẩm Bích Thấm lập tức vui vẻ chạy đến, cùng Mộ Dung Húc dìu Phùng lão vào nhà chính.
"Lão phu cũng đành mặt dày đến làm phiền mọi người rồi." Phùng lão nhìn tươi cười nói với Thẩm Bích Thẩm.
"Cả nhà cháu thấy vui mừng còn không hết khi Phùng gia gia có thể đến đây đấy, chỗ nào thấy phiền chứ." Thẩm Bích Thấm vui vẻ cười tươi nói.
"Phùng lão đến rồi, ngài nhanh ngồi xuống đây." Thẩm Thủ Nghĩa vốn dĩ đang ngồi ở vị trí trung tâm lập tức đứng dậy nhường chỗ cho Phùng lão.
"Lão phu là khách, sao có thể ngồi ở ghế trung tâm được, không được, không được." Phùng lão vừa nghe vậy thì lập tức từ chối.
"Phùng gia gia, ông mau ngồi đi, nếu không cha cháu và những người khác cũng cảm thấy bồn chồn." Thẩm Bích Thấm vừa nói vừa trực tiếp đỡ Phùng lão ngồi vào vị trí trung tâm.