Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 592
Cập nhật lúc: 2024-09-22 16:57:18
Lượt xem: 42
"Muội sợ?" Lúc này, trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nói trầm thấp, giọng nói trầm khàn đó khiến cho lỗ tai của nàng cảm thấy ngứa râm ran.
"Không... không có!" Mặt Thẩm Bích Thấm đỏ bừng, hai tay đặt trên n.g.ự.c quay đầu đi chỗ khác.
Không biết bản thân bị làm sao vậy, rõ ràng nàng vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc tình với Quý Hiên Dật mà, tại sao lại xuất hiện cảm giác như vậy?
"Thế thì đi thôi, ta cùng muội đến huyện thành." Ở nơi mà Thẩm Bích Thẩm không nhìn thấy, khoé miệng của Mộ Dung Húc khẽ con lên, tình ý trong đôi mắt kia đủ để khiến người ta chìm trong đó.
"Vâng."
Thấy không còn cách nào để từ chối, Thẩm Bích Thẩm chị đành gật đầu đồng ý, nhưng mà đầu lại cúi gằm xuống.
Nàng bắt đầu từ từ nhớ lại, có lẽ là do chỉ số EQ của nàng quá thấp, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà thái độ của Mộ Dung Húc đối với nàng đã thay đổi, thái độ như vậy nhìn thế nào cũng không thấy giống như đang đối đãi với hậu bối!
Nó bắt đầu từ khi nào? Nhớ lại từng chi tiết khi ở bên cạnh Mộ Dung Húc, Thẩm Bích Thẩm đột nhiên phát hiện ra rằng trong cuộc sống của nàng dường như luôn có hình ảnh của Mộ Dung Húc, người giúp đỡ nàng nhiều nhất dường như cũng là Mộ Dung Húc.
Bình thường hắn cũng không thường xuất hiện trước mặt của nàng, nhưng một khi nàng gặp chuyện gì khó khăn, bất kể lúc nào và ở đâu, hắn sẽ luôn xuất hiện và giúp đỡ nàng.
Bây giờ Thẩm Bích Thấm thực sự hận không thể lấy búa đập cho bản thân một cái, nàng ngu ngốc đến mức nào mới có thể coi những thứ này trở thành tình bạn một cách tự nhiên như vậy.
Quả nhiên, tình yêu luôn khiến con người ta trở nên mù quáng, nàng lại là người rất coi trọng tình cảm, lúc trước khi ở bên Quý Hiên Dật, trong đầu nàng lúc nào cũng chỉ nghĩ về Quý Hiên Dật, trong tiềm thức sẽ loại trừ những người nam nhân khác ra khỏi thế giới của bản thân, như vậy thì sao có thể nhìn thấy sự tồn tại của Mộ Dung Húc được chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-592.html.]
"Lần muội bị bắt cóc, thực ra ta rất tự tin có thể cứu được muội." Không biết từ lúc nào Mộ Dung Húc đã đi song song với Thẩm Bích Thẩm.
"Hả? Lần diệt đám đạo tặc ở núi Viên sao?"
Thẩm Bích Thẩm khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Húc, sau đó nàng đột nhiên nhớ đến lúc đó bản thân đúng là đã nghe thấy hai giọng nói khác nhau.
"Lúc đó ta vốn có thể b.ắ.n hạ tất cả những mũi tên kia rơi xuống, nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện, thì sẽ không có ai bị thương cả." Sắc mặt Mộ Dung Húc lạnh nhạt nói.
Trước đây khi Thẩm Bích Thẩm và Quý Hiên Dật ở bên nhau, hắn muốn Thẩm Bích Thẩm hạnh phúc cho nên mới giữ im lặng như vậy, nhưng bây giờ hắn muốn chiếm được tình cảm của Thẩm Bích Thấm, thì có một số việc không nên mãi giữ im lặng như vậy, giống như những gì mà gia gia đã nói, lên hành động để khiến cho nàng phải đối mặt với hắn.
Nghe vậy, Thẩm Bích Thẩm hơi sửng sốt, có chút không hiểu ý mà Mộ Dung Húc đang muốn biểu đạt, vì vậy nên không trả lời, chi cúi đầu giữ im lặng.
Hiện tại, nàng không muốn nhắc gì đến Quý Hiên Dật cả.
"Cho nên muội không cần cảm thấy nợ hắn cái gì cả, mặc dù hắn không cứu muội thì muội cũng sẽ không xảy ra chuyện gì."
Mộ Dung Húc đột nhiên đứng chắn trước mặt Thẩm Bích Thẩm, đỡ lấy bờ vai của nàng, ánh mắt kiên định nói: "Ta cũng tuyệt đối sẽ không để muội xảy ra chuyện gì!"
Nghe thấy vậy, cả người Thẩm Bích Thẩm đều chấn động, giây phút này, nàng còn điều gì không hiểu chứ, tình cảm Mộ Dung Húc dành cho nàng không hề nghi ngờ gì nữa, đây chính là tình yêu!
"Cảm ơn."
Thẩm Bích Thẩm khẽ mỉm cười với Mộ Dung Húc, chỉ là trong nụ cười ấm áp này còn mang theo sự cay đắng không nói được thành lời.