Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 778
Cập nhật lúc: 2024-10-02 08:02:01
Lượt xem: 53
"Nghe nói hắn đã đính hôn rồi, thật đáng tiếc hắn xuất hiện quá muộn, nếu không trẫm sẽ gả công chúa cho hắn.”
"Thế này cũng không được, phò mã Nam Minh không thể nhập sĩ, chàng muốn hại Húc Nhi sao?" Hoàng hậu không đồng ý nói.
"Ha ha, Nguyên Nhi, nàng lại quên rồi, năm đó nàng nói với ta không thích quy định này vì sợ trong tương lai không ai muốn cưới nữ nhi của chúng ta, không phải sao?"
Kiến Lạc đế cười nói: "Cho nên lúc lên ngôi hoàng đế, ta đã bãi bỏ quy định này."
"Hóa ra là như vậy. Ta vẫn một mực cảm thấy quy định này không tốt, vì phần lớn những người không muốn nhập sĩ, không có lòng cầu tiến đều là công tử bột, làm sao xứng với công chúa tôn quý? Quy định này bị bãi bỏ là đúng."
Nghe vậy hoàng hậu rất tán thành, gật đầu nói: "A Lâm quả nhiên là một minh quân."
"Ta thì tính là minh quân gì chứ? Bây giờ bách tính Nam Minh đang trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng nhưng ta lại bất lực không làm được gì, chỉ sợ bọn hắn đã nhìn thấu được ta rồi." Nghe vậy, sắc mặt Kiến Lạc để tối sầm lại, trong mắt lộ vẻ mệt mỏi.
"Đây cũng không phải lỗi của A Lâm, chỉ cần chúng ta tìm Vinh Nhi trở về, để hắn kế thừa để vị, đến lúc đó tất nhiên thần dân thiên hạ sẽ quy về một nơi, Nam Minh chúng ta lại an bình, ổn định lại một lần nữa."
Hoàng hậu bước lên nắm c.h.ặ.t t.a.y hoàng đế, kiên định nói.
"Nguyên Nhi, cảm giác có nàng ở bên cạnh thật sự rất tốt, nếu không ta cũng không biết tâm sự những lời này với ai."
Nhìn thấy vẻ mặt ung dung, tự tin của hoàng hậu, Kiến Lạc để vốn mệt nhọc nhưng lúc này giống như đang tỏa ra sức sống vô hạn, hùng tâm tráng chí đã bị đánh mất cũng chậm rãi trở về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-778.html.]
Nguyên Nhi, có nàng ở bên cạnh, nhất định trẫm có thể kiên trì chờ đến khi Vinh Nhi của chúng ta trở về.
"A Lâm, cảm ơn chàng đã không bỏ rơi ta suốt những năm qua, cuộc sống sau này, chàng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, ta sẽ cùng chàng đối mặt."
"Đúng rồi Nguyên Nhi, nàng có còn nhớ năm đó đã xảy ra chuyện gì không?" Lúc này đột nhiên Kiến Lạc để mở miệng hỏi.
Năm đó hoàng hậu muốn cầu phúc cho hài tử nên đến Hoàng Giác tự dâng hương nhưng không ngờ còn ở trong chùa bà ấy đã sinh sớm, chỉ tiếc rằng lúc ấy Kiến Lạc đế vẫn còn là thái tử và Thường lão tướng quân vẫn đang ở biên cương rèn luyện mà không có mặt ở kinh thành.
Chờ đến khi họ về đến nơi, tâm trạng vốn vui mừng không thôi đã không còn lại gì, trước mắt y chỉ có hoàng hậu khóc lóc đau đớn và tin tức nhi tử đã mất tích.
Ngay sau đó y đã phải người đi tìm nhưng cuối cùng chỉ tìm thấy một ma ma đã bị dã thú ăn hết nửa người, hài tử của y biến mất không thấy tung tích, cho dù thế nào cũng tìm không ra.
Nhìn thấy cảnh tượng dọa người như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy một tiểu hài tử tất nhiên đã bị dã thú nuốt chửng rồi, cũng vì biết được tin tức này mà hoàng hậu mới hóa điên.
"Cũng không biết kẻ gây ra chuyên năm đó là ai, chỉ biết dường như mục tiêu của bọn hắn chính là hài tử."
Hoàng hậu chậm rãi nhớ lại: "Ban đầu ta còn cho rằng đó là sát thủ hoàng tử khác phái đến, vì bảo vệ hài tử ta mới để ma ma bế theo Vinh Nhi bọc trong tã lót đi, tất cả đều chia theo mấy hướng chạy trốn, thế nhưng lại không ngờ hài tử vừa rời đi, những sát thủ kia đã không hề do dự lập tức đuổi theo hài tử."
Nhớ đến tình hình năm đó giọng nói của hoàng hậu như nghẹn lại, bà ấy vô cùng hối hận vì mình đã không ôm theo hài tử bỏ chạy, chính vì phán đoán sai lầm của bà ấy mới khiến cho Vinh Nhi mất tích.
"Nàng không sai, nếu lúc đó nàng không làm vậy, chỉ sợ Vinh Nhi đã c.h.ế.t dưới lưỡi kiếm của những sát thủ kia."
Kiến Lạc đế vừa an ủi hoàng hậu vừa trầm tư suy nghĩ, nói: "Vinh Nhi là trưởng tử của ta, nếu hắn được sinh ra một cách bình an thì các hoàng tử khác cũng mất đi cơ hội tranh đoạt hoàng vị nên bọn hắn ra tay là điều tất nhiên, chỉ dựa vào mỗi điều này chúng ta không thể tìm ra thân phận của hung thủ thật sự."