Trọng sinh, ta vừa làm giàu vừa nói chuyện yêu đương - Chương 983
Cập nhật lúc: 2024-10-08 10:59:43
Lượt xem: 41
Quang Tử nheo mắt cười, trên mặt hiện đầy ý cười, gật đầu.
"Ngươi... Ngươi nói cho ta biết, trong này đến cùng là còn cái gì nữa?" Đồng tri cảm thấy chân mình đã không còn đứng vững được nữa.
"Ồ, trong này á? Tổng cộng có ba hồng di đại pháo, năm s.ú.n.g xoay khóa nồng."
Trời tối, cũng vì Quang Tử nhìn thấy biểu cảm của đồng tri nên xích lại gần, phối hợp nói tiếp: "Phía sau còn có s.ú.n.g hơi, tổng cộng là một trăm cây, ngoài ra còn có thuốc nổ, còn có đao, thương, cung tiễn, áo giáp các loại. Đại nhân xem... Ôi, ôi, đồng tri đại nhân, ngài làm sao vậy?"
Quang Tử vừa dứt lời, cuối cùng đồng tri cũng không chống đỡ được nữa, hai chân ông ta mềm nhũn, suýt nữa đã đặt m.ô.n.g lên mặt đất, may mà có Quang Tử nhanh tay lẹ mắt đỡ lại kịp.
"Không... Không có gì."
Đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán mình, đồng tri khoát tay, nói lắp bắp: "Không...
Không cần nhìn nữa. Nhanh... Nhanh vận chuyển vào thành đi!"
"Ồ, vậy được rồi."
Tuy vẫn cảm thấy biểu cảm của đồng tri rất kỳ lạ nhưng Quang Tử cũng không suy nghĩ nhiều đến nữa, hắn gật đầu rồi chỉ vào khoảng một trăm người đang đứng ở sau lưng mình, nói: "Đúng rồi, những người này đều là nông hộ trong gia trang của Thẩm gia, tước gia có nói để họ đến đây hỗ trợ thủ thành."
"Những người này... Những người này là nông hộ?"
Đồng tri nhấc mắt lên nhìn thấy mỗi một người đều có cơ thể vạm vỡ cao lớn, ánh mắt sắc bén, trên người tản ra hơi thở vô cùng mạnh mẽ, đâu còn nét phúc hầu, thuần phác của một nông hộ nên có.
"Đúng vậy ạ, thế nào ạ?"
Quang Tử không hiểu hỏi, hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, tuy những người này là nông hộ ở trang viên nhưng họ không phụ trách trồng trọt mà phụ trách trông coi trang viên.
"Không có... Không có gì. Nếu tước gia đã dặn dò như vậy thì vào đi, đi vào thôi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-ta-vua-lam-giau-vua-noi-chuyen-yeu-duong/chuong-983.html.]
Bây giờ đồng tri đã không thể phản bác lại được nữa rồi, ông ta không muốn nói gì thêm, dùng một tay nâng trán, một tay lắc qua lắc lại như không còn sức lực, ra hiệu cho mọi người có thể vào thành. "Được rồi, đa tạ đồng tri đại nhân!"
Quang Tử phản ứng chậm nên không để ý đến biểu cảm của đồng tri, hắn phấn khởi nói một tiếng cảm tạ rồi hạ lệnh cho mọi người trùng trùng điệp điệp nối đuôi nhau vào nội thành.
"Trời ạ!"
Mà đứng ở phía sau, nhìn theo đội xe tiến vào thành, trái tim của đồng tri đại nhân vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Nếu trước kia khi nghe Thẩm Bích Thẩm nói ông ta chỉ là giật mình nhưng bây giờ thì hoàn toàn hoảng sợ.
Cũng may, cũng may Thẩm gia không phải hạng người có ý đồ gì khác, nếu không những đại bác này đã đủ hạ được thành trì, bọn hắn có muốn ngăn cũng không được.
Còn có những người được gọi là nông hộ kia, khí thế quanh người họ thế kia còn mạnh mẽ hơn đám hộ vệ ông ta đã đặc biệt chiêu mộ, ai nói người như vậy là nông phu ông ta sẽ đánh cho một trận!
Thật là đáng sợ! Thẩm gia này đúng là bất hiển sơn bất lộ thủy(*), mọi người còn cho rằng Thẩm gia may mắn nên có thể kiếm được một ít tiền nhưng tất cả đều không ngờ thực lực của họ đã có thể dọa người đến bực này.
(*) Bất hiển sơn bất lộ thủy: Không lộ ra ngoài.
Xem ra sau này cho dù thế nào ông ta cũng phải tạo mối quan hệ với Thẩm gia, nếu để đắc tội với người ta, sợ rằng đến c.h.ế.t như thế nào cũng không biết được.
"Đồng tri đại nhân, ngài làm gì vậy? Mau vào thành thôi!" Đoàn xe đã tiến vào thành rồi nhưng thấy đồng tri đại nhân vẫn đứng ngơ ngác ngoài cổng thành như vậy, Quang Tử không khỏi cảm thấy kỳ lạ, hắn quay lại nhắc nhở một tiếng.
"A, a, được, ta vào ngay! Ta vào ngay!"
Lúc này đồng tri giống như mới vừa tỉnh khỏi mộng, ông ta trả lời một câu rồi cuống quýt chạy vào thành, thái độ cung kính dẫn theo mấy người Quang Tử tiến về phủ nha.
"Cô nương, đồ đã đưa đến nơi." Chờ cho tất cả đồ vật đã được đưa vào nội viện phủ nha, lúc này Quang Tử mới dẫn mọi người quay về bá tước phủ.
"Tham kiến tiểu thư!"
Một đoàn hộ vệ trang viên nhìn thấy Thẩm Bích Thấm thì đều quỳ một gối xuống, vui vẻ mà cung kính hành lễ với Thẩm Bích Thẩm.
"Tất cả đứng lên đi!"