Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Thả Mình Theo Khát Vọng - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-11 22:38:44
Lượt xem: 980

6

Gió ở Mạc Bắc là lưỡi d.a.o sắc bén không bao giờ ngừng nghỉ.

Cào lên da thịt, không bao lâu m.á.u liền thấm ra từ bắp đùi, khô thành từng vệt sẹo đen sì, bàn tay nắm dây cương mất đi cảm giác, sưng đỏ.

Ta gục trên lưng ngựa, nhỏ giọng tự nhủ:

Từ Trường Gia, con đường này là do ngươi tự mình lựa chọn.

Chịu đựng được, ngươi sẽ không bao giờ phải nhìn thấy người khác c.h.ế.t trước mặt mình nữa.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Tuyết rơi càng lúc càng dày, đêm thứ sáu trên đường đi, chúng ta đến biên thành Lao Lan. Lá cờ đỏ rách nát tung bay, hơi thở thở ra kết thành sương giá.

Nam Sở trọng văn khinh võ, quân kỷ lỏng lẻo.

Bốn tiếng còi báo động vang lên, mới có người lục tục, ngáp ngắn ngáp dài đến bái kiến: “Giờ này -- còn cho người ta ngủ không?”

Một mũi tên sắc bén sượt qua tai b.ắ.n xuống đất bên cạnh hắn, dây cung kéo căng như trăng rằm.

Ta cười như không cười: “Một tiếng còi tập hợp, ba tiếng còi chỉnh đội hình. Bây giờ đã bốn tiếng, ngay cả đao cũng cầm không vững, đây chính là quân đội của Nam Sở ta sao?”

Ngọn lửa hoàng cung lại bùng cháy trước mắt ta, phồn hoa như gấm vóc, dễ dàng bị chôn vùi dưới lưỡi đao man rợ. Khúc ca khải hoàn chưa từng vang lên, in trên mặt ta, sự bình tĩnh và điên cuồng, sự ra đi và thương tiếc.

Tiểu hầu đi theo ta sững sờ nghĩ: Tiểu thư, giống như biến thành một người khác.

“Ta là Tham quân mới đến, các ngươi chính là binh lính của ta. Hôm nay thì thôi, ngày mai bắt đầu từ giờ Dần luyện tập, giờ Tuất về doanh. Vi phạm đánh ba mươi trượng, tái phạm tăng gấp đôi.”

Quân đội trước mắt thô sơ và rách nát, trên người đeo vũ khí tạm bợ.

Có cái cán gỗ mục nát, có cái đồng đã rỉ sét.

Ta quét mắt nhìn, mỉm cười: “Có lẽ trước kia các ngươi rất khó khăn. Nhưng ta đến rồi, tình hình sẽ thay đổi. Người sống nên đi đánh giặc, quân nhân nên bảo vệ tốt lãnh thổ. Trong vòng ba năm, ta muốn quét sạch người Chiêu ở biên giới, thu phục Sơn Duyệt. Trong vòng năm năm, thề sẽ tiến quân đến vương đình của người Tần, giành lại cố đô xưa kia. Trên đường đi, nếu ta chết, liền chôn cùng các ngươi.”

Chỉ trong một đêm, ta khiến cả doanh trại sục sôi nhiệt huyết. Nhưng rất nhanh lại nguội lạnh, dưới sự huấn luyện quá sức, biến thành tiếng oán than dậy đất.

Ai nấy đều hận không thể quay lại đêm qua, tát vào mặt mình hai cái tát thật mạnh.

Tiểu hầu lo sợ theo sau ta.

Nhìn ta đập băng lấy nước trên sông mùa đông, đòn gánh kẽo kẹt, in hằn trên vai ta, m.á.u chảy ra.

Hắn muốn giúp ta.

Bị ta từ chối.

Ta mỉm cười: “Không sao, dù sao cũng phải trải qua một lần. Mài đến lúc chai tay là được.”

Sự bất mãn tích tụ nửa tháng trong quân doanh đạt đến đỉnh điểm khi gặp thổ phỉ, suýt chút nữa là binh biến.

Lúc đó, nước Lao Lan xảy ra dân loạn, thổ phỉ hoành hành, cướp bóc khắp nơi, áp sát cửa ải.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tha-minh-theo-khat-vong/chuong-5.html.]

Bốn vị Phó tướng chủ trương giết.

Bị ta ngăn cản, kiên nhẫn phân tích: “Phần lớn lực lượng chủ yếu trong đám thổ phỉ, hầu như đều là lưu dân đói khổ không có cơm ăn. Mở kho lương, so với đại quân vây quét, càng hiệu quả và nhanh chóng hơn.”

Nhất thời lòng người hoang mang.

Có vị Phó tướng nói nhỏ: “Tên này … Là một tên điên. Muốn lấy lương thực của chúng ta để lập công, hắn sẽ hại c.h.ế.t chúng ta.”

“Ta còn chưa đến mức điên như vậy.”

Ta nghiêm túc giải thích, “Chính sách mới của Lao Lan nhất định sẽ đến trong vòng một tháng. Trước tiên g.i.ế.c đám thổ phỉ gây rối, sau đó chiêu an. Kết hợp trước sau, Lao Lan nhất định sẽ được trị.”

“Ngươi chỉ là một tên nhóc, dựa vào đâu mà bảo chúng ta theo ngươi đánh cược? Nhỡ đâu ngươi thua thì sao …”

Ta ngắt lời: “Ta không thể thua.”

Trước khi đến.

Phụ thân đã dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ cho ta, cải cách quan lại địa phương là điều quan trọng nhất. Quân đội không có hậu cần bảo đảm, sẽ không chịu nổi bất kỳ gió mưa nào.

Người nhà tin tưởng ta, ta không thể thua.

Ngày đó không vui vẻ mà tan rã.

Trong quân đội, tội xúc phạm cấp trên là tội lớn.

Lý trí cuối cùng chưa bị thiêu rụi, khiến bọn họ mời đến chủ tướng của Lao Lan, Vương Bá Văn tướng quân. Hy vọng ông ta dùng uy quyền của quan lại để áp chế ta.

Không ai ngờ rằng, sau khi giao chiến trên võ trường, vị lão tướng tóc bạc phơ này, lại giao ấn soái cho ta bảo quản.

Mấy chục hiệp.

Kiếm của ta chỉ vào yết hầu ông.

Khuôn mặt say rượu của ông có sự ngỡ ngàng, có sự kinh ngạc.

Nhưng càng nhiều hơn là trải qua những trận chiến khốc liệt, nhiều năm bị chôn vùi không được trọng dụng, ý chí chiến đấu đã nguội lạnh lại bùng cháy, và dòng m.á.u mười năm uống nước đá, vẫn chưa nguội lạnh.

Ta hành lễ với ông, nói: “Tướng quân, hạ quan vô lễ. Hôm nay may mắn thắng được, mong tướng quân thứ lỗi.”

Ông hỏi: “Binh pháp của ngươi, kiếm thuật của ngươi, là ai dạy?”

Ta lắc đầu, “Đạo này nằm ở trong lòng, hà tất phải nghe lời người khác dạy.”

Ông đột nhiên vỗ vai ta, cười đến không thở nổi.

Lại khóc hu hu, giọng bi thương, lắc đầu nói, ta già rồi, sao ta cái gì cũng chưa làm đã già rồi. Còn lời nói về việc trở về cố đô là do con nhóc ngươi nói ra sao, thật có chí khí.

Ta ngơ ngác nhận lấy ấn soái.

Mơ hồ nhớ ra, kiếp trước khi người Tần nam hạ, cửa ải đầu tiên bị phá chính là Lao Lan.

Tấu chương của triều đình có nhắc đến một câu, chủ tướng Vương Bá Văn, mưu toan dùng m.á.u thịt bù vào tường thành, kiệt sức mà chết.

Loading...