Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 410

Cập nhật lúc: 2024-11-01 20:43:22
Lượt xem: 0

Vì thế Ứng Yến dẫn theo mọi người mò đá qua sông, tranh thủ để ngành máy tính của Hạ Hoa có trình độ dẫn đầu thế giới, phải biết là trên phương diện khoa học kỹ thuật, bước trước một bước thì sau này sẽ chỉ mãi tiến trước thôi!

Thành tựu trên phương diện này cần phải chậm rãi tìm tòi và thử nghiệm, không thể gấp gáp được, nhưng chắc chắn đủ cho người ta kiếm đủ.

Cuộc sống của Kha Mỹ Ngu lại là làm dần từng bước, mỗi tuần đi làm ba ngày, thời gian còn lại thì thích gì làm nấy.

Gần đây cô bắt đầu quan tâm tin tức liên quan đến viện dưỡng lão rồi đi khắp nơi tìm hiểu, phỏng vấn.

Thực ra viện dưỡng lão cũng được xưng là viện kính lão, vào những năm năm mươi mấy, tập trung các hộ gia đình có thu nhập thấp lại rồi cấp dưỡng, rất nhiều nơi còn chưa được quy phạm lại.

Mỗi một khu trong thủ đô đều có mấy viện như thế, cô cố ý mượn một vài sinh viên, dùng danh nghĩa đi thăm hỏi người lớn tuổi để âm thầm phỏng vấn.

Thực ra lúc viện kính lão mở cửa để các sinh viên vào an ủi đã được vệ sinh, quét dọn từ trước, họ cũng đã tắm rửa cho người có tuổi, đổi sang quần áo sạch sẽ, dáng vẻ rất ổn thỏa, không thể nhìn thấy thứ gì ở sâu bên dưới.

Nhưng hiện tượng nước đến chân mới nhảy như này cũng khiến nhiều nơi còn sai sót.

Ví dụ như phần da bên dưới cổ người già có lẽ là chưa được tắm rửa sạch sẽ, thậm chí có vài người lớn tuổi còn bị nhốt lại tạm thời, không khí quanh năm tích tụ trong phòng không thể dọn dẹp đơn giản là sạch sẽ được, xịt nước hoa lên mới có thể che đi.

Tổng hợp lại mà nói, không có mấy nhân viên có thể tận tâm chăm sóc, hầu hạ nhiều người lớn tuổi, kể cả là con cháu của họ cũng khó mà làm được.

Công nhân viên chức được nhận lương cố định, dù cho hàng ngày họ xin nghỉ nhiều thì tiền lương cũng sẽ không thay đổi gì nhiều, ví dụ như trong lúc người khác lười biếng, làm gì có ai ngốc nghếch là cố hết sức làm việc?

Làm gì có lòng lương thiện của ai được dùng không có giới hạn?

Kha Mỹ Ngu lấy sổ sách viết lại không ít lợi ích và bất lợi của viện kính lão, rồi lại nhớ lại cách vận hành của viện kính lão tư nhân của đời sau.

Nếu nói đến hạng mục nào kiếm được tiền, ai ai cũng muốn đầu tư vào để thu về lợi lớn thì đó chính là nhà trẻ và viện kính lão!

Lịch sử phát triển đã chứng minh, Kha Mỹ Ngu chuẩn bị mở một viện kính lão kết hợp giữa vì cộng đồng và thu tiền.

Rất nhiều doanh nghiệp đều hoạt động theo chuỗi chứ không làm một mình, giống như mô hình sinh thái nuôi cá được đề cử vào đời sau, lợi dùng tất cả tài nguyên, phân cấp để tận dụng, dùng chất lượng cao, tiêu hao thấp để hoàn thành nhiệm vụ.

Viện kính lão mang tính chất vì cộng đồng chắc chắn không thể thu nhận tất cả mọi người vào, phải nhận những người như ông cụ Địch, có cống hiến rất lớn, nâng cao cửa đầu vào mới có thể phát triển lâu dài.

Nếu như ai cũng vào được, dù có bán cả cô đi cũng chẳng đủ để nhận người cao tuổi trên cả nước.

Có thể để cô làm viện dưỡng lão công ích coi như một sự bổ sung của tổ chức.

Công ích mà, chất lượng phục vụ với đủ mọi mạng mục để da dạng hóa cuộc sống, thu hút một vài người cao tuổi có tiền lương nhưng không trông chờ vào con cái dưỡng lão.

Chuyện này cần Kha Mỹ Ngu tiêu tốn nhiều sức lực để mọi người thay đổi suy nghĩ về viện dưỡng lão.

Môt viện dưỡng lão tốt cần có chất lượng phục vụ thỏa mãn mọi nhu cầu về vật chất cũng như tinh thần của người lớn tuổi, giải quyết nhu cầu ăn uống hàng ngày của mọi người, có người thích phát triển hứng thú của bản thân, hội những người bạn cùng chí hướng, lại thêm làm mới quan niệm về cách sống, dịch vụ mới lạ, thoải mái, môi trường đẹp và thoải mái.

Thử hỏi xem viện dưỡng lão như thế, có ai mà không muốn đến?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-410.html.]

Phục vụ kể cả là trang thiết bị hay là nguồn nhân lực, chỉ cần có đủ tiền, các phương diện đều được sắp xếp tốt và có thể được đảm bảo.

Bây giờ vấn đề là làm thế nào để có thể kết hợp viện dưỡng lão công ích và viện dưỡng lão thu phí lại với nhau một cách có hiệu quả, tạo nên một chuỗi sinh thái?

Ai mà không muốn kiếm nhiều tiền, mặc dù Kha Mỹ Ngu không thiếu tiền nhưng cô không muốn mình phí công phí sức làm một trận, cuối cùng lại phải bù tiền vào.

Cô không phải thánh mẫu vung tiền không biết xót, cô chỉ là một tục nhân bình thường mà thôi.

Đối với cô mà nói, thành công trong sự nghiệp là tiêu chuẩn cân đo trực tiếp nhất, khiến người già với người nhà họ hài lòng, nhân viên hài lòng, còn cô thì kiếm được tiền.

Kha Mỹ Ngu suy nghĩ rất lâu, cô đã có ý tưởng sơ bộ rồi, nếu như chia viện dưỡng lão cho những người khác nữa thì sao?

Cô càng nghĩ càng cảm thấy có thể thực thi, không nhịn được in ra hơn một nghìn phiếu câu hỏi điều tra, ở mỗi một xã khu, đơn vị, nơi có nhiều người qua lại nhất, để điều tra người già và những người trung niên cần phải chăm sóc người già.

Vì để mọi người nghiêm túc và điền đơn có trách nhiệm, cô còn cố ý chuẩn bị một món quà nhỏ tinh xảo.

Mọi người đều rất thực tế, lấy được móc chìa khóa, quạt, đồ chơi,... mọi người đều phối hợp, điều phiếu câu hỏi theo điều kiện cũng như nhu cầu của mình.

Đợi sau khi Kha Mỹ Ngu sắp xếp xong, cô biến câu hỏi trong phiếu thành từng số liệu đáng tin cậy, viết một phần kế hoạch để chồng mình xem trước.

Ứng Yến cầm bản kế hoạch đọc cẩn thận, nhìn cô gái nhỏ ngập tràn trông mong, anh cảm thấy mấy năm nay cô trưởng thành hơn không ít. Không còn là cô chiêu tính tình nóng nảy, dựa dẫm vào người hầu mà cô đã có ước mơ cũng như mục tiêu của mình.

Nhìn xem, anh đã bao giờ nhìn thấy cô viết ra một phương án mà tốn nhiều công sức thế này đâu?

Đằng sau mỗi một số liệu đơn giản đều là kết quả điều tra mấy ngày hôm nay của cô.

Xem ra chuyện của ông cụ Địch đã kích thích cô rất nhiều, khiến cô buộc phải thành lập viện dưỡng lão.

Ứng Yến đương nhiên sẽ nghiêm túc hết mình để đọc, thỉnh thoảng lại hỏi cô vài câu, giúp cô xem thử xem có thể thi hành hay không.

“Không tệ, không tệ.” Đọc xong, anh liên tục gật đầu, không có ý chê bai nào, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Mặc dù vất vả chút nhưng nếu như em có thể thực hiện theo như phương án này, vậy viện dưỡng lão mà chúng ta lập ra chắc chắn có thể chiếm được vị trí đứng đầu.”

DTV

Anh giơ ngón tay cái lên, cười nói: “Vợ à, có gì cần anh giúp đỡ không?”

Kha Mỹ Ngu vui vẻ lấy phương án về: “Chẳng có gì cả, anh xem qua rồi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Sau đó em tự mình lo liệu là được rồi, anh bận chuyện của anh đi, nếu như có gì cần, em sẽ tìm đám Phương Tấn Nguyên, nếu như bọn họ không giải quyết được nữa, em mới lại tìm đến anh.

Đúng rồi, em phải kéo theo cả ông Triệu nữa. Ông ấy quen biết nhiều, tin rằng ông ấy còn mong chờ vào viện dưỡng lão này hơn cả em để còn sắp xếp cho những người già giống như ông cụ Địch.”

“Được.” Ứng Yến gật đầu, không dặn dò thêm một câu.

Quan hệ của họ gắn bó thân thiết, lại thêm tình cảm kéo dài hai kiếp, lúc cần, chắc chắn sẽ không khách sáo. Nếu vợ đã nói không cần vậy anh cũng không lo nhiều nữa, để mặc cô tự lăn lộn vậy.

Kế hoạch của Kha Mỹ Ngu đã vô cùng chi tiết, cũng đã một tháng kể từ khi hai người họ trừng phạt mấy người nhà họ Địch.

Trùng hợp là công việc của Ứng Yến cũng kết thúc nên hai người họ lại về nông thôn một chuyến.

Hai người vẫn đến khu rừng bên ngoài cửa thôn, nghe ngóng các cụ già trò chuyện trước.

Trong thôn cũng chỉ có bấy nhiêu lớn, chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày trở thành niềm vui trong cuộc sống êm đềm của họ. Mà chuyện lớn sẽ bị họ nói đến khí thế ngất trời, mặc kệ khởi đầu là gì, kết thúc cũng sẽ kể lại những chuyện kia từ đầu đến cuối một lần, sau đó làm chúng sinh động hóa lên.

Loading...