Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 412

Cập nhật lúc: 2024-11-01 20:43:26
Lượt xem: 1

“Từng người đòi gả cho người khác, tôi nhổ vào, cũng không nhìn xem mình đã đến tuổi làm bà người ta rồi, chồng còn chưa c.h.ế.t đã muốn tìm đàn ông khác.

Tôi nói cho cô biết, chỉ cần cô bước ra khỏi cánh cửa này, tôi chắc chắn sẽ không để cô được yên ổn đâu...”

Mặc kệ anh ta mắng nhiếc thế nào, vợ anh ta cũng vô cảm, dứt khoát thu dọn đồ của mình, lại còn ở trước mặt anh ta đếm cẩn thận từng tờ tiền để riêng nhét vào hành lý, không thèm quay đầu lại mà đi thẳng.

“Quay lại, cô quay lại đây cho tôi!” Anh tư Địch tức giận đ.ấ.m giường.

Đám trẻ con trong sân gào khóc gọi mẹ, níu chặt lấy áo cô ta không buông: “Mẹ, mẹ đừng đi mà, bọn con nghe lời lắm, sau này lớn lên bọn con sẽ hiếu thảo với mẹ mà!”

“Mẹ, con không muốn làm đứa trẻ không có mẹ đâu...”

“Mẹ, mẹ thực sự nỡ bỏ bọn con sao. Bây giờ con có thể làm việc để nuôi mẹ rồi, mẹ đừng đi mà...”

Vợ anh tư Địch cũng sắp khóc, cô ta cắn răng: “Bỏ ra, mấy đứa buông tay ra cho mẹ.

Mấy đứa thực sự muốn tốt cho mẹ thì để mẹ đi đi. Không có mấy đứa liên lụy, mẹ có thể tìm một gia đình tốt, yên ổn sống nốt phần đời còn lại, nếu như cuộc sống của mẹ có thể tốt đẹp lên, chắc chắn mẹ sẽ đón mấy đứa.

Nếu mẹ mà ở lại thì thật sự là cùng đường rồi.”

Bà cụ Địch tức giận gõ quải trượng, gào lên: “Mấy đứa không được cản nó lại nữa, để nó đi đi.

Còn ai muốn đi nữa không? Đi một lượt cho sạch sẽ, dứt khoát vào, nhà họ Địch chúng tôi không giữ đồ táng tận lương tâm ở lại!”

Vợ anh tư Địch quay người lại cười lạnh: “Nếu nói trong nhà ai táng tận lương tâm nhất thì đấy là bà đấy bà Địch ạ. Ha, đừng tưởng rằng bà già rồi, lại là bà nội của mấy đứa trẻ mà tôi không dám vạch mặt bà.

Có thể không hỏi han về người bên gối mình, một bên hưởng thụ vinh quang và tiền tài mà ông ấy dùng hai chân mình đổi lấy, bà ngủ cũng ngon đấy nhỉ.”

“Phì, tự mình không lo cho chồng mình, lại còn kiếm cớ để lấy lại thể diện, mơ đẹp nhỉ.” Bà cụ tức giận ngoạc mồm ra: “Tôi cũng muốn xem xem cái loại đĩ thõa bỏ rơi chồng con mình có thể tìm được gia đình tốt thế nào. Đến lúc đó tôi sẽ đi nói với người ta, để xem ai còn muốn cô nữa.”

“Đi đi, cha của con trai lúc còn trẻ ở bên ngoài đánh trận, ha, mỗi lần về nhà đều có thể khiến bà mang thai, thật đúng là có năng lực.” Vợ anh tư Địch ôm chặt hành lý, tiếp tục cười lạnh: “Đừng xem người ta là đồ ngu thế chứ, mấy đứa trẻ nhà bà mặt mũi không giống nhau, nói mấy người đó cùng một cha sinh ra, ai tin?”

Bà cụ vừa kinh ngạc vừa giận dữ, suýt nữa ngã lăn ra đất, bà ta run rẩy chỉ cô ta, sau đó vỗ đùi ngồi phịch xuống, bắt đầu gào rú: “Ôi trời đất ơi, không thể sống nổi nữa rồi, một bà già sắp xuống lỗ như tôi bị con dâu chọc tức c.h.ế.t rồi.

Chồng tôi có hay không cũng như nhau cả, từ khi kết hôn đã quanh năm đánh trận bên ngoài, tôi không oán than lấy một câu, vất cả cực nhọc nuôi các con trưởng thành, bây giờ cứ tưởng là được hưởng phúc con cháu, kết quả lại bị con dâu dằn vặt không dám ăn, không dám nói.

Bây giờ nó lại bắt đầu đ.â.m chọc tôi, tôi không sống nữa, tôi đã bằng này tuổi rồi còn bị con dâu đổ tiếng xấu cho...

Cái đồ táng tận lương tâm nhà cô, thấy chân con trai tôi không đi lại được nữa, muốn vứt bỏ chồng với con trai còn mình đi bước nữa, thế rồi còn bôi nhọ người khác...”

DTV

Hàng xóm đều trốn ở nhà hóng chuyện, không ai dám to gan vây xem.

Cách xa, chỉ nghe thấy tiếng gào, bọn họ nóng ruột không thể không xách giỏ kim chỉ đến nhà hàng xóm nhà họ Địch ngồi.

Nghe người ta nói không bằng chính tai mình nghe cho đã nghiền, có tư liệu để nói chuyện cũng là biểu hiện của bản lĩnh đó.

Kha Mỹ Ngu với Ứng Yến nhìn nhau.

Cô hơi thấp thỏm: “Có phải, có phải chúng ta quá đáng rồi không?”

“Em không muốn để họ vợ con ly tán, chỉ là thấy ông cụ Địch phải chịu tội nên mới trừng phạt những đứa con nhà họ Địch thôi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-412.html.]

Đối với ông cụ nằm trên giường không làm được gì, chuyện kia chẳng khác gì trơ mắt chịu chết.

Bình thường ở những nơi u ám, ẩm thấp, bẩn thỉu, trong căn phòng đông lạnh hạ nóng, ông cụ Địch có thể sống đến hiện tại đã là một kỳ tích rồi.

Pháp luật không thể nào đưa họ vào chế tài, người ta cũng không thèm nghe lời chỉ trích của những người bên cạnh, không sợ hãi gì mà cứ sống thế.

Kha Mỹ Ngu thực sự tức đau cả dạ dày.

Ứng Yến vỗ đầu cô: “Trước nay anh chẳng có yêu cầu gì với em, chỉ cần em cảm thấy đúng thì cứ làm thôi. Phải trái đúng sai là sự phán xét của cá nhân mỗi người.

Người nhà họ Địch ngang ngược ương bướng, ông cụ Địch chịu khổ cũng là chuyện nhà họ nhưng bình thường người nhà họ Địch cũng không ít lần ỷ thế bắt nạt người khác.

Mấy ngày qua đám đàn ông nhà họ Địch đều bị liệt nằm trên giường, em nhìn xem, ngoại trừ người nhà mong ngóng họ khỏe lên, những người khác có ai mà không vỗ tay sung sướng không?

Trên thế giới này ấy, loại người khiến người ta hận nhất là cái thứ xấu xa đến cùng, nhưng lúc nào cũng nhảy nhót khiến người ta bực bội. Gõ một gậy xuống, yên ổn một thời gian rồi lại tiếp tục nhảy nhót, sau đó lại phải gõ thêm một gậy.

Anh thấy người nhà họ Địch ngoài cứng trong mềm, dạy dỗ mấy lần, kể cả không chỉnh được tam quan cũng sẽ ép họ làm người thành thật, không mang phiền phức tới cho người khác nữa.”

Kha Mỹ Ngu bĩu môi: “Anh chỉ biết dỗ em.”

Thế nhưng cô lại được anh an ủi thành công rồi.

“Không phải dỗ em đâu.” Ứng Yến cười nói: “Bọn họ đối xử với cha ruột mình như thế, sau khi ông Triệu đưa ông Địch đi, có thể nói là đã khiến nhà họ Địch bỏ đi được cục nợ, bọn họ chỉ vui vẻ chứ chẳng hề hối hận chút nào.

Giới hạn của họ thậm chí còn thấp đến mức không có giới hạn rồi, sau này trong thôn họ cũng sẽ phạm lỗi lớn thôi.”

Kha Mỹ Ngu gật đầu, do dự nói: “Bây giờ chúng ta để chân của anh tư Địch khỏe lại được chưa?

Hay là để vợ anh ta chạy rồi mới khôi phục lại?”

“Khôi phục lại luôn đi.” Ứng Yến lạnh lùng nhìn về phương xa: “Một bàn tay chẳng vỗ ra tiếng, đã sinh nhiều con như thế rồi, để vợ chồng người ta ly tán cũng không tốt. Để hai người đó hành nhau là được rồi.”

Kha Mỹ Ngu chọc anh: “Anh vẫn là đồ ác nhất.”

Hai vợ chồng nhà tư Địch có thể nói là đã xé da măt nhau rồi, quan hệ không thể hàn gắn lại được nữa, rất khó quay lại như lúc đầu. Chuyện xảy ra hôm nay sẽ trở thành cái gai không ngừng kích thích cả hai.

Trời nóng bức, cửa sổ phòng anh tư Địch mở to. Bởi vì vừa mới kích động muốn xuống giường xong, anh ta lại tiếp tục ngồi bên mép giường, hai chân thử làm động tác co lại.

Trong tay Kha Mỹ Ngu bóp viên đá nhỏ nát vụn ra, cô híp mắt, ném mạnh vào trong.

Chân anh tư Địch đột nhiên giật lên.

Tự anh ta cũng bị dọa, không nhìn được ôm ấp chút hi vọng, sờ tay xuống dưới.

Bàn chân vốn dĩ không có cảm giác gì, sờ vào giống như sờ vào chân người khác, không liên quan gì đến mình.

Nhưng giờ đây, đôi chân tê dại của anh ta đã có thể lờ mờ cảm nhận được bàn tay chạm vào rồi, anh tư Địch tròn mắt, không ngừng lấy tay xoa nắn.

Chân giống như bị giữ trong một tư thế lâu mà m.á.u không lưu thông, dẫn đến tê dại, lạnh băng. Càng mát xa, cảm giác ở chân lại càng thêm rõ ràng, anh tư Địch sầm mắt, động tác trên tay không ngừng lại, hai tai tiếp tục nghe cuộc tranh cãi trong sân.

“Vân Phân, cô thực sự không muốn sống với tôi nữa sao?” Thấy mẹ của các con xoay người muốn đi, anh ta đột nhiên gào lên: “Dù cho sau này chân tôi khỏe lại rồi, cô cũng không hối hận sao?

Cô phải biết là đến cái tuổi này rồi, da cô nhăn nheo, mặt chảy xệ xuống, có ai thèm cô nữa sao?”

Loading...