Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 439

Cập nhật lúc: 2024-11-01 20:44:09
Lượt xem: 0

Vốn là cô đang xin nghỉ học, nhưng hôm nay anh đã đi rồi, cô cũng có thể cắp sách đến trường.

Lục bắc Kiêu cùng Diệp Thành đưa cô đến trường học.

Diệp Thành nhường lại không gian trong xe cho đôi vợ chồng trẻ, bản thân thì bước xuống xe.

“Nếu như thật sự có thai, vậy phải báo cho anh trước!” Tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng mà, nếu như có thai rồi, vậy thì vẫn đến tính toán một chút!

“Ừm!” Mới kết hôn được bốn ngày đã phải tách nhau ra rồi, tâm trạng của Diệp Kiều không thể nào phấn chấn nổi.

“Ngoan nào, vui lên đi! Cô vợ quân nhân đã lập lời thề son sắt của tối hôm nào đó đâu mất rồi?” Anh đưa tay nhéo má cô mà nở nụ cười, nói.

Diệp Kiều lại lao vào lòng anh, hai tay ôm chặt lấy eo anh.

“Anh Thành Tử, anh phải chú ý an toàn đó!” Trong vườn hoa nhỏ không người, Hoa Nhuỵ nhìn Diệp Thành, nở nụ cười mà nói, ánh mắt luyến tiếc hơi quay đi hướng khác, gương mặt cũng ửng đỏ.

“Hoa Nhuỵ, em đừng áp lực quá! Đừng nghĩ rằng phải vì anh mà biến thành người như thế nào, bản thân em chính là tốt nhất!” Nhớ đến những lời nói hôm đó của Hoa Nhuỵ, trái tim anh ta đau đớn đến hụt hẫng!

Hoa Nhuỵ nghẹn ứ, cô ấy bị anh ta cảm động rồi, liền nặng nề mà gật đầu, nhưng mà, trong là cô ấy đã hạ quyết tâm rồi, cô ấy càng phải cố gắng hơn mới được!

Đừng nói tới người nhà của anh ta, đến ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy, rằng hai người họ của hiện tại không xứng, mà gia đình của cô ấy lại càng không ổn, nhưng mà, gia đình cô ấy là gia đình cô ấy, còn cô ấy là cô ấy, Hoa Nhuỵ cô có thể gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn, có thể từ một cục đá mà biến thành gốc đại thụ che trời!

“Anh Thành Tử, khi nào anh về lại nữa?” Hoa Nhuỵ ngẩng đầu lên mà nhìn anh ta, nghiêm túc mà hỏi.

Diệp Thành nhướng mày lên, “Chuyện này thật sự rất khó nói, bọn anh gần như không có ngày nghỉ, trừ khi có chuyện gì cực kỳ quan trọng mới có thể xin nghỉ được!”

“Vậy thì chúng ta phải bồi dưỡng tình cảm thế nào đây……….Thời gian qua lâu, có khi nào anh quên mất em không……..” Hoa Nhuỵ thì thầm, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, cô ấy nắm lấy đôi bàn tay của Diệp Thành, lấy chiếc khóa bình an được chạm khắc từ một hạt đào có xỏ một sợi dây màu đỏ ra, đặt vào lòng bàn tay anh.

“Lúc em ra đời, tộc trưởng đã tặng nó cho em, có thể bảo hộ bình an, em tặng nó cho anh, mong anh luôn được bình an!” Hoa Nhuỵ nghiêm túc mà nói, giọng điệu ngọt ngào êm nhẹ.

Món đồ này đã ở bên cô ấy suốt hai mươi lăm năm, đến giờ vẫn còn vương chút hơi ấm từ cơ thể cô ấy.

Diệp Thành cũng hiểu rất rõ, anh ta nhìn không chớp mắt vào món đồ nhỏ trong lòng bàn tay, nó thật sự là rất quan trọng với Hoa Nhuỵ!

“Tiểu Hoa Nhuỵ, cái này…..”

“Anh nhận đi!” Hoa Nhuỵ cắt lời anh ta, nói xong, cô ấy nhanh chân chạy đi! Cô ấy cũng không còn thứ gì khác để tặng cho anh ta nữa! Cô ấy thật sự vẫn luôn mê tín mà tin vào chiếc khoá bình an kia, có được nó, sẽ luôn gặp may mắn, hy vọng nó cũng có thể phù hộ cho người trong lòng của cô ấy!

“Hoa Nhuỵ!” Diệp Thành lập tức đuổi theo, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, xoay người cô ấy lại, đưa tay lên giữ lấy chiếc gáy, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi hồng thắm!

Hoa Nhuỵ mở mắt thật lớn, vừa lại cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng tấn công vào miệng cô ấy…….

Cô ngốc luôn rồi!

Diệp Thành đang hôn cô này!

Mãi khi Hoa Nhuỵ vẫn còn đang ngây người, Diệp Thành buông lỏng cô ấy ra: “Con bé ngốc này, sao anh có thể quên mất em được chứ! Em lại càng không thể quên anh, có hiểu chưa?!”

Hoa Nhuỵ nặng nề mà gật đầu, mặt cũng đỏ như sắp chảy m.á.u đến nơi!

Diệp Kiều nghiễm nhiên mà coi bản thân mình như thai phụ, có làm gì cũng rất cẩn thận, trong thoáng chốc, một tháng đã qua đi, mãi đến khi cô mua được que thử thai rồi bước ra khỏi nhà thuốc, cả người đều căng thẳng đến run rẩy.

“Lục Tiểu Cổn, có phải là con đã đến rồi đúng không? Mẹ cũng lo lắng lắm đó!” Gần đây trong người cô cũng không có thay đổi gì cả, cô cũng đã thử, năng lượng mà Lục Tiểu Cổn cho cô vẫn còn đó!

Diệp Kiều niết lấy que thử trong tay, run rẩy mà đưa về phía nước tiểu. Cắm vào trong nước, cô nín thở, chờ đợi……..

Mười phút sau…….

Một vạch!!!

Nhất định là cô đã mua trúng que thử giả rồi!

Tại sao lại là một vạch chứ?!

Cô là người từng trải, sao lại không biết rằng một vạch có nghĩa là âm tính, chứng tỏ là không mang thai! Chỉ có hai vạch mới là có thai!

Nhất định là mua trúng hàng giả rồi, nhất định là như vậy!

Cô vẫn cố chấp mà cho rằng, chỉ cần Lục Tiểu Cổn vừa biến mất, thì sẽ lập tức đầu thai trở về!

Diệp Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định, người ta thường nói thử nước tiểu sáng sớm là chính xác nhất, cô dự định sáng mai sẽ thử lại lần nữa, nếu như vẫn âm tính, vậy thì cô sẽ trực tiếp đến bệnh viện thử m.á.u luôn cho rồi!

“Lục Tiểu Cổn, cuối cùng là con có tới hay không? Đừng giả vờ lạnh lùng nữa, tên nhóc xấu xa, có phải lại hù dọa mẹ nữa hay không?” Ngã xuống giường, vuốt ve chiếc bụng phẳng lì, cô lẩm bẩm. Những lúc một mình, cô lại cứ lẩm bẩm như vậy, cứ cố chấp cho rằng Lục Tiểu Cổn vẫn ở đó, vẫn chưa đi, chỉ là do thằng bé lạnh lùng, xấu bụng, không thèm ngó đến cô, cố ý hù dọa cô, chứng tỏ sự tồn tại của bản thân.

“Tên nhóc con, đồ kiêu ngạo, con có tin là chờ đến khi con ra đời, mỗi ngày mẹ đều đánh con hay không?!”

“Ha ha……..Chờ con ra đời rồi, là mẹ có thể đánh con rồi! Ai bảo trước kia con cứ nói là mẹ không đánh được con!”

Cô cứ một mình như người điên, vừa khóc vừa cười mà nói, sau đó lại nặng nề mà thiếp đi………

Đến khi trời vừa tờ mờ sáng, cô vì lạnh mà thức giấc, cả người không có được chiếc chăn, cũng không còn cậu bé ấm áp Lục Tiểu Cổn đi đắp chăn cho cô nữa.

Cuộn tròn người trên chiếc giường, trong lòng tràn ngập sự mất mát, nơi đáy lòng như đang truyền đến giọng nói cả tiểu đại nhân Lục Tiểu Cổn kia: Diệp Kiều, mẹ phải tự chăm chóc thật tốt cho bản thân!

Cô nghẹn ngào, ôm chặt lấy tấm chăn mỏng, “Mẹ biết rồi, Lục Tiểu Cổn.”

Ngày mới lại đến, Diệp Kiều hưng phấn rời giường mà đi vào nhà vệ sinh thử thai, kết quả, nửa thân dưới của cô lại có chút không thoải mái, cô liền vào nhà vệ sinh kiểm tra.

!!!

Tới tháng rồi! Cái này, không cần đi thử m.á.u nữa!

Cô ngồi trên bồn cầu, vô cùng tuyệt vọng mà nghi ngờ cuộc đời!

Đậu má!

Tại sao lại không có thai?!

Chuyện này không hợp lý nha!

Tuy rằng đêm tân hôn cô không thu được hạt giống của anh, nhưng hai đêm kế tiếp đều có mà!

Chỉ là cô không chắc, là ngày rụng trứng có rơi vào mấy ngày đó hay không, cả lần trước bị Diệp Trăn Trăn bỏ thuốc, cũng chưa tới kỳ đèn đỏ của lần đó nữa!

“Lục Tiểu Cổn! Con thật không có năng lực đặc biệt gì, để trực tiếp đến đây hay sao?!” Cô làu bàu trong miệng, trong lòng vô cùng mất mát.

Cô nào có biết rằng, chính bản thân Lục Tiểu Cổn cũng không biết, rằng bản thân có được đầu thai không………

Lục Bắc Kiều mới vừa chấp hành nhiệm vụ xong liền bước xuống khỏi trực thăng, anh mới vừa mở máy nhắn tin lên, thì đã nhận được tin tức mà bảo bối gửi tới.

“Nhìn thấy tin nhắn thì lập tức trả lời!” Bây giờ, moah moah gì cũng không có nữa. Giọng điệu ra lệnh đến như vậy, chỉ có thể là bà Lục!

Chẳng lẽ là có thai rồi?!

Sĩ quan Lục nhíu mày, tháo mũ sắt ra, anh mang theo cả người vẫn còn vũ trang đầy đủ bước vào văn phòng của Lão Thái!

Lão Thái cũng cạn lời.

Hy vọng vụt tắt, Diệp Kiều lại còn phải chấp nhận cơn đau từ kỳ đèn đỏ đáng chết, cả người không chút thoải mái, cũng không thèm lên lớp, vậy mà vẫn có thể đến công ty làm việc đúng giờ, làm mấy người nhân viên đều thấp thỏm, vùi đầu vào công việc không dám chậm trễ.

“Bảo bối, anh mới vừa chấp hành nhiệm vụ về, mới vừa thấy tin nhắn. Có phải là……..có rồi không?” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên.

Diệp Kiều mặc một bộ âu phục, đứng trong viện, trong tay còn đang cầm máy nhắn tin.

“Không có thai! Lục Bắc Kiêu! Từ ngày 14 đến ngày 21 tháng này, mong anh về nhà một chuyến, em cần hạt giống!” Kiều nữ vương bá đạo mà nói.

Lục Bắc Kiêu sửng sốt, cuối cùng anh phản ứng lại, sau đó đắc ý mà nở nụ cười, “Bảo bối, em không mang thai sao! Làm anh hết hồn!”

Cô đã gấp muốn c.h.ế.t luôn rồi, vậy mà anh vẫn vui vẻ như vậy!

“Lục Bắc Kiêu! Anh còn dám cười hả! Ngày 14 đến ngày 21 là kỳ rụng trứng của em, anh nhất định phải về một lần! Nhất định!” Diệp Kiều vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc, mà ra lệnh cho anh.

Ha ha…….

Bà Lục nhà anh không hổ là thần dự đoán của giới kinh doanh! Tính toán thật tỉ mỉ! Vun vén thời gian rất vừa vặn!

Sĩ quan Lục đen mặt, “Bà Lục, xin lỗi em, từ giữa đến cuối tháng này anh đều bận hết!”

!!!

Diệp Kiều dậm đôi giày cao gót bằng da thật mạnh xuống đất!

“Anh không thể xin nghỉ phép được sao? Hay là đang cố ý gạt em? Lục Bắc Kiêu! Em không đùa với anh nữa, em thật sự rất muốn sinh con!” Diệp Kiều cắn răng mà nói, cô thật sự muốn thẳng thắn nói chuyện Lục Tiểu Cổn cho anh biết!

Sao cô lại cứ cố chấp đến như vậy?! Trông cứ như là bị ma nhập!

Lục Bắc Kiêu nới rộng cổ áo quân phục, “Anh không gạt em, sắp tới có một cuộc thi đấu võ thuật cho tân binh, bọn họ mời anh đi làm giám khảo!”

“Được, anh không về được đúng không, đến lúc đó em sẽ đến quân doanh tìm anh!” Diệp Kiều nắm c.h.ặ.t t.a.y lại, vô cùng cố chấp mà nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-439.html.]

“.........” Lục Bắc Kiêu.

Vậy mà cô lại còn muốn đến tận quân doanh thu giống của anh!

Cô vợ này, đúng thật làm anh phải vừa thương vừa ghét mà!

“Bà xã, rốt cuộc thì em gấp cái gì? Còn nữa, đây là nơi em muốn tới là tới muốn đi là đi sao? Em nói muốn sinh một đứa con trai, thì nhất định sẽ là con trai sao? Nếu như là con gái thì sao?” Anh dùng giọng điệu khéo léo mà nói, chỉ sợ đổ thêm dầu vào lửa.

“Chắc chắn là con trai!” Diệp Kiều vô cùng chắc chắn mà nói.

“Được được được, là con trai là con trai. Ngoan, em đừng giận, chỉ cần điều chỉnh lại tâm trạng, thì mới có em bé khoẻ mạnh!” Anh vội vàng dỗ cô.

Diệp Kiều cũng hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, “Anh đi làm việc đi, giữa tháng em tới tìm anh!”

“.........” Lục Bắc Kiêu. Rốt cuộc thì bị bà xã buộc thu giống là trải nghiệm thế nào?!

Diệp Kiều dứt khoát mà gác máy, cô không nói nhiều với anh nữa! Giáo quan Lục cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương sâu sắc!

Trong văn phòng rộng lớn, mấy người nhân viên đang nghe lén Kiều nữ vương gọi điện, vừa nhìn thấy cô bước vào, mọi người liền tỏ ra vẻ đang vùi đầu vào công việc.

“Tiểu Mỹ! Lúc Kiều tổng về, cô bảo anh ta đến vào phòng của tôi!” Diệp Kiều cất tiếng phân phó, rồi bước chân đi về phòng phía Đông.

“Mọi người nói xem, rốt cuộc thì thu giống có nghĩa là gì vậy? Nhà của Kiều nữ vương cũng có trồng trọt gì đâu!” Tiểu Mỹ ngây ngốc hỏi.

Mọi người liền cười vang.

Đã nói rõ như vậy rồi, vậy mà cô gái ngốc này vẫn không hiểu!

Sau khi Kiều Thiêm trở về, nghe nói Diệp Kiều tìm mình, anh ta lập tức đi qua.

Uống thuốc giảm đau vào, bụng cũng không còn khó chịu nữa, Kiều Thiên mang đôi giày da màu trắng, xách theo túi văn kiện đi đến ngồi xuống đối diện với bàn làm việc của cô.

“Kiều Thiêm, bên phía ngân hàng kia nói thế nào rồi?” Diệp Kiều nghiêm túc, bình tĩnh mà cất tiếng.

Bây giờ Thiêm Dục đã là một công ty Internet có chút tiếng tăm trong giới, phần mềm quản lý khách sạn của bọn họ hầu như đã chiếm lĩnh khắp các nhà nghỉ, khách sạn lớn, vừa và nhỏ trong các thành thị tuyến một, hai, ba, những nghiệp vụ khác của công ty bọn họ cũng phát triển không tệ.

Trước mắt còn đang kêu gọi đầu tư để mở rộng quy mô, không lâu trước đó, Kiều Thiêm có đề xuất ý tưởng thành lập cổng thông tin điện tử, mà ý tưởng này cũng thật sự làm Diệp Kiều phải kinh ngạc, cô là trọng sinh về, nhưng Kiều Thiêm không giống cô, kiếp trước từng có bốn cổng thông tin điện tử vô cùng nổi tiếng, tới kiếp này, có thể của bọn họ chính là cái thứ năm!

Mà Kiều Thiêm của kiếp trước lại chính là một lão đại trong giới Internet bị mai một tài năng!

Kiếp này, cô sẽ ủng hộ anh ta hết mình!

Muốn thành lập cổng thông tin điện tử thì phải mua máy chủ, cho đến tận bây giờ trong nước vẫn chưa có công ty nào cung cấp dịch vụ lưu trữ máy chủ cả, bọn họ đang dự định vay vốn để mua một lô máy chủ tốt nhất, sau này cũng có thể cho người khác thuê lại, rồi còn cần có phòng máy, mời nhân tài chuyên nghiệp về.

DTV

Bọn họ cần phải có một lượng vốn rất lớn, bây giờ nhà nước đang cổ vũ phát triển sự nghiệp Internet, ngân hàng cũng cho vay với lãi suất rất thấp, không vay thì phí quá.

“Giám đốc tín dụng của bọn họ đã cam đoan là không thành vấn đề, mức lãi suất cũng cho chúng ta con số thấp nhất!” Kiều Thiêm cong môi, nở nụ cười mà nói, đưa bản hợp đồng do ngân hàng qua cho cô xem.

Diệp Kiều ngồi trên chiếc ghế của bà chủ, búng tay một cái, “Lúc anh ký hợp đồng với ngân hàng, tốt nhất là anh nên mời thêm mấy phóng viên đến tuyên truyền tạo tiếng vang!”

Cô nhàn nhạt mà nói, đợi đến khi nhìn thấy tên của giám đốc tín dụng, cô nhíu mày lại: “Vị giám đốc này, họ Thư?”

Cùng họ với Thư Dư sao?

Cô còn nhớ mấy cô dì có từng nói, Thư gia có một hệ thống ngân hàng.

“Phải đó, giám đốc Thư này vô cùng niềm nở, cũng rất đánh giá cao dự án của chúng ta!” Kiều Thiêm lại càng thêm hăng hái.

Diệp Kiều trông thì vẫn rất bình tĩnh, cô lấy máy tính xách tay ra, lên mạng tìm kiếm tư liệu về người tên là “Thư Đồng Thăng” này, không có được bao nhiêu tin tức, cũng không tra ra được có quan hệ gì với Thư Dư.

Nhưng bản thân cô lại có chứng hoang tưởng bị hại, bây giờ, Lục Tiểu Cổn đã biến mất, cô lại càng phải cẩn thận hơn, lúc nào cũng phải đề phòng có kẻ gian hãm hại!

Thư Dư cũng không phải người tốt lành gì, có khi nào cô ta vì chuyện lần trước mà ghi hận trong lòng không?

“Kiều Thiêm, sau này anh chính là CEO của Thiêm Dực, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, tự anh xem quyết định! Trong vòng một năm tới, trọng tâm của em đặt trong việc gia đình, còn chuyện công ty em cũng không có tâm trạng mà lo nhiều như vậy!” Cô nhìn sang Kiều Thiêm, thấp giọng mà nói.

“Em bao nhiêu tuổi đâu chứ!” Nhìn cô em gái nhỏ hơn anh ta hai tuổi nhưng mang đầy khí chất của một vị lãnh đạo Kiều Thiêm nở nụ cười mà nói.

Diệp Kiều trợn mắt nhìn anh ta, làm anh ta sợ hãi mà lập tức đứng dậy, “Đi làm việc đây!”

Kiều Thiêm đi rồi, Diệp Kiều liền lấy hộp danh thiếp ra, lật tìm từng tấm một, tìm được rồi, cô cầm điện thoại bàn lên, ấn một dãy số gọi đi.

“Chị Ngô phải không, em là Diệp Kiều đây!” Cô nở nụ cười mà nói.

“Kiều Kiều sao, em còn nhớ mà gọi cho chị nữa sao!” Bên kia truyền đến giọng nói thân thiện của đối phương, Diệp Kiều nở nụ cười, cũng hàn huyên với cô ấy một hồi.

“Chị Ngôn này, em hỏi thăm chị chút chuyện! Ngân hàng của chị có một nhân viên mới đến, tên là Thư Dư có phải không?” Cũng là do kiếp trước quan hệ của cô và Thư Dư quá tệ, cũng rất ít chạm mặt, nên cô cũng không biết rõ Thư Dư làm trong bộ phận nào.

“Đúng rồi đó Kiều Kiều! Em cũng biết chuyện này nữa sao! Thư Dư đó, còn là cháu gái của chủ tịch ngân hàng chị nữa đó! Làm trong bộ phận kinh doanh tín dụng!” Chị Ngôn che điện thoại lại, nhỏ giọng mà nói.

Lúc này đây, vừa hay còn có thể nhìn thấy Thư Dư mặc một cây OL, đi về phía phòng họp.

“Giám đốc Thư! Cháu cảm thấy dự án này của chú không được thỏa đáng cho lắm, Internet chỉ là một ngành mới nổi, không thể dự đoán được gì quá nhiều, hệ số nguy hiểm còn lớn hơn nữa! Chú không sợ đến lúc đó bọn họ không trả nổi tiền cho chúng ta đó chứ?” Thư Dư vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện xem mắt lần trước, thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày Diệp Kiều lại rơi vào tay cô ta!

Thư Dư đứng ở phía đối diện cất tiếng nghi ngờ, bên kia là chú họ của cô ta, giám đốc bộ phận tín dụng Thư Đồng Thăng.

“Thư Dư, cháu mới đến, không biết được nhiều. Ngân hàng của chúng ta vẫn luôn cổ vũ các ngành nghề mới phát triển, ngành Internet này, cũng là một dự án quan trọng được nhà nước đào tạo và phát triển! Sau này, Internet sẽ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn!” Thư Đồng Thăng lên tiếng phản bác lại, “Cho dù bọn họ có khỏi nghiệp thất bại, bọn họ vẫn còn đồ thế chấp nữa không phải sao?”

Thư Dư bị phản bác đến mức cứng họng, túc một cái nữa là, mấy người Diệp Kiều đều đã hoàn thành đầy đủ mọi thủ tục!

“Giám đốc, trong tay cháu cũng có một dự án, hơn nữa khoản vay này cũng đang cần gấp, hay là, chú nhường khoản tiền này lại cho cháu đi! Tỷ suất sinh lợi của dự án này lại còn cao hơn dự án đó tận 10%!” Thư Dư nói tiếp. Ngân hàng cho vay đều có thứ tự, mà khoản vốn lần này lại chỉ đủ cho một dự án.

Cô nói rồi đi đến trước màn hình, mở trình chiếu lên phát một bộ ảnh cùng một số dữ liệu.

Dự án của Thư Dư là một khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng, nhưng hiện tại lại đang thiếu vốn!

Cô ta nói hay như thật vậy.

“Thư Dư! Dự án này của cháu trước mắt cứ hoãn lại một chút, bên phía chú đã đồng ý với người ta rồi!” Thư Đồng Thăng thấp giọng mà nói.

“Giám đốc, chỉ là đồng ý rồi, nhưng vẫn chưa ký hợp đồng không phải sao? Dự án này của cháu, lại sắp thi công xong rồi! Không đến cuối năm sau, bọn họ sẽ có thể hoàn lại toàn bộ tiền vốn cùng lợi tức, hơn nữa còn nhiều hơn 10% so với dự án kia của chú nữa!” Thư Dư càng nói càng kích động, cô ta vô cùng tự tin vào dự án của chính mình, cũng cực kỳ muốn làm cho việc vay vốn của mấy người Diệp Kiều bị thất bại!

Về mặt lý thuyết, tuy rằng dự án của Thư Dư có lợi trong việc thu hồi vốn của ngân hàng hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị Thư Đồng Thăng bác bỏ! Chưa nói đến việc trước đó ông ấy đã đồng ý với Thiêm Dực, hơn nữa, bà chủ của Thiên Dực còn là Kiều ba trăm triệu nữa đó!

“Thư Dư! Mọi thứ đều có thứ tự trước sau! Chuyện này, để chú quyết định!” Thư Đồng Thăng thấp giọng mà nói.

Thư Dư tức giận mà nắm chặt hai tay lại.

Vất vả lắm cô ta mới có cơ hội ngáng chân Diệp Kiều, kết quả lại bị Thư Đồng Thăng cản lại!

“Diệp tổng, cậu yên tâm đi, chuyện vay vốn lần này, cứ để tôi lo liệu. Tôi thật sự rất hạnh khi có thể hợp tác cùng với quý công ty!” Diệp Kiều không yên tâm, cô đích thân gọi điện qua cho Giám đốc tín dụng Thư Đồng Thăng, qua điện thoại, ông ấy khách sáo mà nói.

Thư Dư này, tốt nhất là đừng có mà chơi khăm cô!

Sau khi gác máy, Diệp Kiều đưa tay xoa huyệt thái dương, không có Lục Tiểu Cổn, sau này gặp phải khó khăn gì, cũng sẽ không còn cậu bé nhắc nhở cho cô nữa!

Nhưng mà, cô cũng sẽ không làm cho Lục Tiểu Cổn phải thất vọng!

“Bà nội, rõ ràng là cháu và Diệp Thành rất hài lòng với nhau, đến trưa Diệp Thành mời cháu đi ăn, Diệp Kiều đó liền xuất hiện, rồi nói với Diệp Thành, là cô ta cảm thấy bọn cháu không hợp nhau! Tàn nhẫn mà chia rẽ bọn cháu! Chuyện này, đã qua hơn một tháng rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại, cháu đều không cam lòng! Cô ta ỷ mình là cô cả Diệp gia thì muốn cho ai làm chi dâu thì cho hay sao? Cũng không chừa cho cháu chút tình cảm hay thể diện gì cả!”

Không khuyên nhủ được Thư Đồng Thăng, Thư Dư đành tìm tới bà cụ Thư gia!

“Cái cô cả của Diệp gia này, đúng thật là kiêu ngạo ngang ngược! Cô ta dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện giữa cháu và Diệp Thành?! Nhưng mà, Thư Dư này, cháu cũng nên nghĩ thoáng một chút, người ta đã như vậy rồi, cháu có gả về bên đó cũng uổng!” Bà cụ Thư gia nào dám đắc tội với Diệp gia, chỉ cảm thấy Diệp Kiều kia đúng là ý thế h.i.ế.p người!

Cho dù bọn họ có tức, vậy thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn!

“Bà nội, cháu cũng nghĩ thông rồi, chỉ là cót chút không cam tâm. Nhưng mà, điều làm cho cháu bực nhất đó chính là, vậy mà chú lại có thể cho công ty của Diệp Kiều đó vay vốn! Mà cháu đề cử một dự án khác có tỉ suất hồi báo cao hơn bọn họ, thì chú lại không chấp nhận! Tại sao chúng ta lại có thể cho bọn họ vay chứ?!” Thư Dư vô cùng kích động mà nói.

“Ý của cháu là, chú của cháu có tình nguyện cho bọn họ vay vốn, thì cũng không chấp nhận dự án của cháu?” Bà cụ Thư gia thấp giọng hỏi lại.

Thư Dư gật đầu một cái thật mạnh.

“Bà nội, cháu biết là chúng ta không thể đối đầu với Diệp gia được, nhưng mà, đây là lại là chuyện công a, hơn nữa, đúng thật là dự án của cháu còn tốt hơn của bọn họ! Tại sao chúng ta lại cho dự án đó của Diệp Kiều vay vốn chứ?” Thư Dư kích động mà nói, cố ý dẫn dắt suy nghĩ của bà cụ Thư.

Không dám trực tiếp đối đầu với Diệp Kiều, nhưng bọn họ cũng có thể không cho Diệp Kiều vay vốn!

“Thư Dư, cháu yên tâm đi, chuyện này, bà đã nói với bác cả của cháu rồi! Chúng ta là đang xử lý chuyện công theo phép công, bà xem thử xem Diệp Kiều kia còn dám oán hận gì chúng ta!” Bà cụ Thư thấp giọng mà nói.

Bà cụ là muốn gọi bác cả là phó Giám đốc ngân hàng ra giúp cho cô ta!

Thư Dư vô cùng đắc ý, “Bà nội, tốt nhất là phải làm cho Diệp Kiều đó mất mặt thì mới hả giận được!” Thư Dư cong khoé môi lên, nở một nụ cười mỉa mai.

Ngày 11 tháng 11, thời đại này thì còn chưa có cái gì gọi là Ngày lễ độc thân, nhưng mà, hôm nay chính là ngày thành lập trang web Thiêm Dực, trang web của bọn họ đã được ra mắt, vẫn còn đang trong quá trình chạy thử, chỉ trong hai giờ đồng hồ ngắn ngủi, số lượng người dùng đăng ký đã hơn hàng nghìn!

Mà cuộc họp báo cũng đã tiến hành đến giai đoạn ký hợp đồng với Ngân hàng Quang Thái.

Đại diện bên Ngân hàng Quang Thái đến muộn hết mười phút, mà người đại diện đó cũng không phải là Giám đốc tín dụng trước đó đã bàn bạc xong xuôi, mà lại là một Giám đốc họ Thư khác cùng với Thư Dư.

“Cô Diệp, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!” Thư Dư mặc bộ đồng phục của ngân hàng, vừa nhìn thấy Diệp Kiều, cô ta liền chủ động chào hỏi.

Trên hàng mày mang theo nụ cười không chút ý tốt, giống như là đang chờ đợi để xem trò cười của cô!

Loading...