Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 486
Cập nhật lúc: 2024-11-02 15:18:16
Lượt xem: 0
Cô nhóc này, vào đầu tháng tư sau khi anh biết cô muốn ra nước ngoài, anh vẫn luôn lạnh nhạt với cô, trong lúc nghỉ hè cô chạy đến doanh trai tìm anh, trao thân thể cho anh, anh nghĩ cô sẽ không đi nữa, kết quả cô vẫn muốn đi, anh càng tức, tức giận đến nỗi hai tháng không tìm cô, cho đến ngày cô ra nước ngoài, anh mới không nỡ mà đến tiễn cô.
“Em đến Mỹ rồi mới biết, trước kia còn uống thuốc tránh thai mà, không biết thế nào mà lại mang thai, trước lúc ra nước ngoài anh không để ý đến em, em do dự, lo lắng, áp lực rất lớn, đến tháng mà không có cũng không quan tâm nốt!”. Cô cũng không ngờ rằng sẽ có thai, lúc phát hiện ra là đã sắp ba tháng, có lẽ vì cơ địa nên thời gian mang thai cô chưa từng bị ốm nghén.
Diệp Thành buông cô ra, hai tay ôm lấy mặt cô, trán áp lên trán cô, mạnh mẽ ma sát.
“Anh có con trai, haha, còn lớn hơn Lục Tiểu Cổn với Lục Tiểu Vũ, cảm ơn Hoa Nhụy bé nhỏ của anh!”. Diệp Thành kích động nói.
Cô biết là anh sẽ đắc ý một cách đê tiện thế này mà.
Cái ngày muốn đăng ký, cô đã nghĩ sau khi đăng ký xong sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ, ai ngờ anh lại nói những câu khiến người ta tổn thương như vậy.
“Đi đăng ký thôi, ngày hôm nay bất cứ giá nào cũng phải lấy được giấy đăng ký kết hôn!”. Diệp Thành trầm giọng nói.
“Em không đi, anh đã bỏ qua cơ hội rồi, giấy tờ gì gì đó đều bị em phá hết rồi!”
Ngày đó, thấy cô chờ anh ở cục dân chính, đáng lẽ ra anh nên buông bỏ tất cả oán hận đối với cô, cùng cô đi đăng ký, anh thì ngược lại.
Diệp Thành có cảm giác “một lần sảy chân để hận nghìn đời”, cắn chặt răng hàm.
“Bây giờ không đi cũng được, dù sao cũng tan làm rồi, ngày mai hẵng đi, bây giờ đi với anh về đại viện ông nội nhé, cả nhà chúng ta đoàn tụ, có được không?”
“Ngày mai cũng không đi!”. Hoa Nhụy lạnh nhạt nói, lúc này, đồng hồ trên cổ tay Diệp Thành reo lên.
Diệp Thành tức giận đến mức chửi tục trong lòng.
Có hành động.
Trên đồng hồ đeo tay, máy bay trực thăng đang ở vị trí cách anh năm cây số.
Diệp Thành vừa mới lên máy bay trực thăng, nhìn các đại ca trong đội đã võ trang đầy đủ, anh hưng phấn như một con husky: “Các anh em, Diệp đại gia tôi trở mình rồi!”
“Ôi, Hoa Nhụy đã về, cậu đã qua về đường cũ rồi à”. Phương Trác sâu xa nói, vả vào mặt anh.
Diệp Thành không tức giận chút nào, vừa thay quần áo vừa nói: “Nói cho mấy người nghe, Diệp Thành tôi con mẹ nó có con trai rồi!”
Giọng anh vô cùng lớn, vô cùng đắc ý.
“Sĩ quan Diệp, Hoa Nhụy vừa về cậu đã làm người ta mang bầu, hù ai đó!”. Hà Phong pha trò, mấy người khác cũng cười, chỉ có Lục Bắc Kiêu là sắc mặt khó coi.
Diệp Thành cười càng đắc ý hơn, nhanh nhẹ mặc đồng phục tác chiến vào, không chán nản và vô cảm như trước đây nữa, anh già 30 tuổi hưng phấn, ngay lập tức trẻ ra mười tuổi.
Anh xoay người, đắc ý mà liếc nhìn Lục Bắc Kiêu đã trang bị đầy đủ.
Mặt Lục Bắc Kiêu không chút thay đổi, không nhìn ra vui buồn, bất kể anh có biết từ lâu rồi hay không, Diệp Thành cũng không quan tâm: “Đồng chí Lục Bắc Kiêu, người nào lúc trước luôn châm chọc con trai của Diệp Thành tôi không lớn hơn hai đứa nhóc nhà cậu, vả mặt đi, con trai của Diệp Thành tôi lớn hơn hai đứa nhóc nhà cậu đấy nhé Lục Bắc Kiêu hahahahaha”.
Diệp Thành đê tiện nói, sau đó còn đ.ấ.m lên n.g.ự.c Lục Bắc Kiêu.
Cả tập thể trừ Lục Bắc Kiêu ra, ai nấy đều chấn động.
Buổi sáng Lục phu nhân đã nói cho anh biết, ba năm nay, anh cho người theo sát cô ra nước ngoài chỉ là theo dõi sự an nguy của cô thôi, chuyện riêng của cô anh chưa bao giờ hỏi. Nào biết đâu rằng, mỗi lần Lục phu nhân đến Mỹ là đều sẽ thăm hỏi con trai của kẻ đê tiện Diệp Thành kia, lại còn lớn hơn con anh mấy tháng nữa chứ!
“Đại Thành, cậu đi nằm mơ đi”.
“Đúng thế, chắc là muốn có con đến điên loạn, mơ mộng hão huyền!”
Mấy năm nay, đám anh già này kết hôn, sinh con, ai cũng thành gia lập nghiệp, Đại Ngốc và Chu Mạt cũng vẫn chưa ly hôn.
Chỉ còn thừa lại mỗi Diệp Thành là đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn độc thân.
Bây giờ anh lại nói có con trai, lại còn lớn hơn Lục Tiểu Cổn, ai mà tin?
Các anh già đã trang bị đầy đủ, ngụy trang đầy mặt, có người lau súng, có người khoanh hai tay trước ngực, cười lộ hàm răng trắng, chế giễu anh.
“Ha, các cậu…mấy thằng già xấu xa, con trai của ông đây thật sự lớn hơn con của mấy người đấy, thậm chí còn lớn hơn Lục Tiểu Cổn mấy tháng!”. Diệp Thành dương dương đắc ý nói, nhất là trước mặt Lục Bắc Kiêu, vô cùng hả dạ, cười vô cùng đê tiện.
“Em rể à, em nói xem có đúng không?”. Diệp Thành cầm ống ngụy trang trong tay, chuẩn bị vẽ lên mặt, khuỷu tay thì huých lên lồng n.g.ự.c Lục Bắc Kiêu, nói một cách không thể nào ti tiện hơn.
“Đắc ý cái gì, vẫn chưa hợp pháp đâu, lớn thì sao, có đánh lại con trai tôi không?”. Thiếu tá Lục không những không giận mà còn cười, đốp lại một câu.
Diệp Thành vốn dĩ đang dương dương đắc ý lại bị Lục đại ma vương nói một câu, nhất thời cứng họng, bị vả vào mặt bốp bốp, vốn dĩ có thể hợp pháp rồi, nhưng đều tại bản thân anh tự chuốc lấy cả.
Nghĩ đến cảnh ngày đó khước từ Hoa Nhụy ở cửa cục dân chính là trong lòng anh hối hận không thôi.
“Mẹ nó tình huống gì đây, thật sự có con trai à!”. Nghe Lục Bắc Kiêu nói vậy, mọi người mới tin, tất cả dừng việc trên tay lại.
Diệp Thành cười càng ti tiện hơn, không hợp pháp thì thế nào, chỉ là tạm thời thôi, vợ và con của Diệp Thành anh đều chạy không thoát đâu.
“Thế nào, Diệp đại gia trở mình có đẹp không?”. Diệp Thành mặc đồ rằn ri, đầu đội mũ sắt nói một các đắc ý không gì sánh được, vẻ mặt tự hào.
“Anh đây một lần là trúng, không giống hai vợ chồng nào đó, kết hôn hơn một năm mới có bầu, còn đồng chí Trần Nhị Đản nữa, kết hôn ba năm mà vẫn chưa có con”. Diệp Thành mở miệng ra là móc mỉa Lục Bắc Kiêu và Đại Ngốc, kéo thù hận, khiến người ta rất muốn đánh cho anh một trận.
Đại Ngốc hung ác liếc mắt nhìn anh một cái.
“Đẹp cái rắm, Hoa Nhụy người ta hẹn cậu gặp mặt ở cục dân chính, cậu hèn mọn, nói mấy lời làm tổn thương người ta, ức h.i.ế.p Hoa Nhụy phải bỏ đi, sau đó biết mình có đứa con trai thì lập tức quay đầu. Mấy anh em, tiện nhân như thế, có tồi không?”. Lục Bắc Kiêu cất giọng nói.
Diệp Thành tức giận nhìn anh chằm chằm.
“Tồi!”. Một đám người đánh đòn tập thể: “Theo tôi thấy, Hoa Nhụy không đến để ý đến cậu ta nữa, dắt con đi lập gia đình khác đi thôi!”
“Đúng đấy!”
“Ha, mấy người…để xem cùi chỏ của ông đây hướng về ai nhé!”. Diệp Thành lớn tiếng nói, sau đó định đi đánh Phương Trác ồn ào, Phương Trác vội vã chạy ngay.
Các anh em vui cười mắng mỏ, vừa chửi nhau vừa đi về phía chiến trường của bọn họ.
Đàn ông sau ba mươi tuổi, thể chất bắt đầu suy giảm, không thích hợp chấp hành mấy nhiệm vụ nguy hiểm nữa, sáu người họ sau này sẽ càng ngày càng ít có cơ hội để thực hiện nhiệm vụ cùng nhau, cũng gần như rất ít hành động.
“Ông nội, ông đừng cảm thấy áy náy với Hoa Nhụy nữa, ngoài năm đầu tiên con không biết ra thì sau đó con không để cho cô ấy và Mộc Mộc chịu khổ nữa, Hoa Nhụy vì yêu mà phấn đấu, trong lòng vẫn rất hạnh phúc!”. Cô kể lại tình hình của Hoa Nhụy và Mộc Mộc mấy năm nay cho ông nội nghe, lão tham mưu trưởng cảm thấy có lỗi với Hoa Nhụy, cũng yêu thương cô ấy hơn.
Nhưng Diệp Kiều hiểu lòng Hoa Nhụy, cô ấy chưa bao giờ cảm thấy mình bị uất ức.
Lão tham mưu trưởng gật đầu: “Kiều Kiều, may mà có con”.
Diệp Kiều cong môi, không nói gì, lắc đầu. Cô hy vọng tất cả mọi người đều bình an, có thể giúp thì không chối từ.
“Ông nội, đêm nay có một bữa tiệc từ thiện, con phải đi dự, trước khi đi con phải đi tìm ba đứa nhỏ đầu gấu này đã, Mộc Mộc được cưng chiều hết mực, không thể so với ba đứa đầu gấu đó được!”. Diệp Kiều vừa đi vừa nói, cùng lão tham mưu trưởng ra ngoài sân.
Dưới trời chiều, trong bãi than đá, mấy đứa nhỏ hầm hố đang đánh nhau.
“Lục Tiểu Vũ cậu mau đánh hắn đi!”. Tiểu Mộc Đầu ôm lấy một cậu bé từ đằng sau, lớn tiếng nói với Lục Tiểu Vũ, Lục Tiểu Vũ lập tức tiến lên, quả đ.ấ.m nhỏ không ngừng đánh đập.
Bên kia, Lục Tiểu Cổn cũng đang đấu một mình với Hoàng Tử Cường, Tiểu Bạch Thìa thì đang chiến đấu với một cậu bé khác, ba đứa nhóc thúi ban đầu bây giờ biến thành bốn đứa.
“Trời đất ơi, đó là Mộc Mộc sao?”. Diệp Kiều lái xe, ông nội ngồi phía sau, cô thở dài nói.
Tiểu Mộc Mộc vốn dĩ mặc quần yến và áo sơ mi trắng đẹp trai, rất có phong cách của một quý ông nhỏ, bây giờ đã biến thành cái gì thế này?
Mái tóc mềm mại gọn gàng của cậu bây giờ đã rối tung như ổ gà, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo giờ biến thành than, chiếc nơ trên áo sơ mi đã không cánh mà bay từ sớm rồi, trên áo sơ mi toàn là bụi, quần cũng sắn lên tận đùi, để hai cái chân trần như đang bắt cá vậy.
Lúc trước cô còn khen Tiểu Mộc Mộc ra dáng quý ông, lễ phép với Lục Tiểu Cổn và Lục Tiểu Vũ, không có hầm hố như chúng, công sức nửa ngày, Tiểu Mộc Mộc đã bị chúng đồng hóa rồi.
Lúc này, chi thấy Lục Tiểu Cổn đuổi theo một cậu bé lớn hơn cậu mấy tuổi.
“Chồn bị đuổi khỏi chỗ của chúng ta rồi!”. Tiểu bá vương Lục Tiểu Vũ lớn tiếng kêu, hình dáng nho nhỏ vọt lên đống than đá cao nhất, người hầu Tiểu Bạch Thìa chạy theo cô bé, tiếp đó Mộc Mộc cũng chạy.
Ba đứa nhỏ đầu gấu bò lên đống than đá cao nhất.
Mộc Mộc là một đứa bé rất sạch sẽ, bây giờ thế mà lại…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-486.html.]
Ba đứa nhỏ leo lên đỉnh than đá rất nhanh, tiểu tư lệnh Lục Tiểu Vũ lấy mũ trên tay xuống, vẫy tay: “Bổn tư lệnh rốt cuộc cũng giải phóng được nơi này!”
Mộc Mộc mặt đầy than cũng vui vẻ nhảy, nơi này quả thật chơi vui hơn Disney Land nhiều.
“Hừ, chúng tôi vẫn sẽ còn quay lại!”. Hoàng Tử Cường xoa mũi, nhìn căn cứ của mình đã bị bốn đứa nhỏ xấu xa cướp đi rồi, lớn tiếng nói, lúc này Lục Tiểu Cổn lại đuổi theo, cậu ta sợ đến mức vội vàng nghiêng đầu chạy.
Một đứa nhỏ tám tuổi như cậu ta thế mà lại đánh không lại một đứa nhỏ xấu xa ba tuổi, Hoàng Tử Cường vô cùng không phục trong lòng.
Diệp Kiều ngồi trong xe nhìn thấy cảnh tượng này, không nói nên lời mà cười.
“…Cái đám nghịch ngợm”.
Lão tham mưu trưởng lại cười với vẻ mặt hiền hòa: “Giống như mấy đứa A Kiêu, A Thành lúc còn bé, Lục Bắc Kiêu chính là Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, Lục Tiểu Cổn tương lai chỉ có hơn chứ không kém đâu, mấy nhóc quỷ ấy mà, càng nghịch ông càng thích”.
Ông nói xong còn kích động vỗ đùi, mắt nhìn ra xa, bây giờ đột nhiên có thêm một đứa chắt trai, lão tham mưu trưởng kích động đến mức ngày mai muốn chúc mừng cho rầm rộ một phen, chuyện này còn khiến ông kích động hơn là năm d dó cháu gái thi đậu đại học J nữa.
Lão tham mưu trưởng xuống xe xong, Diệp Kiều lái xe đi trước.
Vừa đi chưa được bao lâu thì cô nhận được điện thoại của Kiều Thiêm.
“Kiều Kiều, em bảo anh điều tra Thẩm Hi Xuyên, cậu ta căn bản không hề tốt nghiệp Massachusetts, anh chắc chắn!”
Nghe Kiều Thiêm nói vậy, Diệp Kiều đánh tay lái, lắc đầu cười, chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô rồi.
Với cái loại cặn bã như Thẩm Hi Xuyên, lấy đâu ra bản lĩnh mà thi đậu Massachusetts số một số hai thế giới, bằng cấp của trường đó có tốn nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được.
“Kiều Thiêm, đêm nay không phải chúng ta có buổi phát sóng trực tiếp trên mạng sao, anh giúp em thêm chức năng bình luận trên màn hình đi, em cần ngay trên màn hình lớn trong buổi tiệc tối nay”. Cô nói.
“Được, anh sẽ thông báo xuống phía dưới”. Kiều Thiêm trầm giọng nói.
“Bữa tiệc từ tiện Trung Quốc xinh đẹp” lần thứ nhất đã thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội, mục đích chính của bữa tối là gây quỹ xây dựng cơ sở giáo dục ở các vùng nông thôn.
Một chiếc Rolls-Royce Phantom dáng dài sang trọng dừng lại ở lối vào của bữa tiệc, một chiếc thảm đỏ trải dài vào tới hội trường, bên trong thảm đỏ là các bảng quảng cáo lớn của các nhà tài trợ và bảng chữ ký của các minh tinh thảm đỏ, phía ngoài có một đám đông là người hâm mộ của minh tinh vây quanh.
“Thẩm Hi Xuyên, vì sao tôi không thể đi vào cùng anh?”. Trên xe, Lý Vận trang điểm đậm đang khoác lên mình bộ trang phục dạ hội bất mãn nói với người đàn ông đang soi gương dặm phấn bên cạnh.
Người đàn ông khinh bỉ nhìn Lý Vận bên tay phải, quan sát cô ta từ trên xuống dưới: “Với cái dáng quê mùa của cô, trang điểm ở studio, mặc váy thuê của studio, xứng cạnh tranh nhan sắc với các nữ minh tinh bên trong sao, ngoan ngoãn đi, đừng làm tôi mất thể diện, đừng lộ mặt bị truyền thông chụp được, tôi tính sổ với cô đấy!”
Anh ta chê cô ta quê mùa.
Cô ta không chê anh ta ăn mặt như thái giám thì thôi, đàn ông đàn ang còn đánh phấn, có phải đi quay phim đâu.
Nhưng, Lý Vận cô ta bây giờ giận mà không dám nói đối với Thẩm Hi Xuyên, ai bảo bây giờ anh ta trâu bò quá, giá trị con người lên đấy mấy chục tỉ chứ.
“Bảo mấy người sắp xếp chuyện này, đã sắp xếp xong xuôi tất cả chưa?”. Thẩm Hi Xuyên lại chỉnh lại nơ, hỏi nhóm trợ lý ở đằng trước.
“Giám đốc Thẩm, tất cả đã sắp xếp xong, anh có thể xuống xe bước lên thảm đỏ, bên ngoài đang hô hào rồi, MC đã đọc tên anh”. Trợ lý của Thẩm Hi Xuyên lớn tiếng nói.
DTV
Thẩm Hi Xuyên hạ cửa kính xuống, nghe những tiếng hoan hô rầm rộ bên ngoài, anh ta đắc ý, mặt mày hớn hở: “Cho bọn họ hô thêm một lúc nữa”.
“Lý Vận, con mẹ nó thấy có tiền thoải mái chưa, có tiền chính là đại ca, rất nở mày nở mặt”. Thẩm Hi Xuyên dương dương đắc ý nói.
“Thẩm Hi Xuyên, tiền của anh, rốt cuộc từ đâu ra vậy?”. Lý Vận tò mò hỏi.
Thẩm Hi Xuyên hơi thay đổi sắc mặt: “Dù sao cũng không phải trộm cắp, tự tôi kiếm được, con mẹ nó cô nói nhảm gì thế!”
Anh ta nhét một cái tai nghe vào lỗ tai, xuống xe.
Lý Vận thà tin rằng tiền của anh ta do gió thổi tới chứ không tin là do anh ta kiếm được!
“Xin cho một tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón ông xã quốc dân của chúng ta, anh Thẩm Hi Xuyên!”. Thấy Thẩm Hi Xuyên bước xuống chiếc xe sang trọng, hai người MC một nam một nữ nhiệt tình lớn tiếng nói.
Khán giả bên ngoài lập tức lớn tiếng hoan hô.
Thẩm Hi Xuyên cực kỳ thỏa mãn cái lòng hư vinh của mình, bước về phía MC, lúc này, cánh tay anh ta đột nhiên bị người ta móc lấy, vốn tưởng rằng có người hâm mộ nhiệt tình nào đó xông tới, kết quả, quay đầu lại, lại là Lý Vận!
Con tiện nhân này!
Thẩm Hi Xuyên tàn nhẫn mắng chửi trong lòng, ngại mặt mũi, anh ta không tỏ ra khó chịu với cô ta trước mặt mọi người.
“Anh Thẩm, quý cô này là…”. Nữ MC bước tới, cười hỏi, trong danh sách khách mời không có viết bạn gái của Thẩm Hi Xuyên.
Thẩm Hi Xuyên vẫn chưa trả lời, Lý Vận đã giành bước tới trước: “Xin chào mọi người, tôi là bạn tốt, thanh mai trúc mã của anh Thẩm, Lý Vận”.
“Người phụ nữ đó quê mùa quá!”
“Đúng đó!”
“Nói là thanh mai trúc mã, chắc không phải là bạn gái của chồng quốc dân chứ! Ngạc nhiên chưa!”
Bên ngoài đã có các cô gái bàn tán, những tiếng bàn tán này khiến Thẩm Hi Xuyên rất muốn đạp bay Lý Vận.
Lý Vận hưởng ké thảm đỏ lại không hề để ý đến những lời bàn tán đó, cô ta thân mật kéo tay Thẩm Hi Xuyên, hướng về phía nhiếp ảnh gia, không ngừng tạo hình, đèn flash lóe lên liên tục, cái cảm giác được chú ý như ngôi sao này khiến cô ta cảm thấy như “cá bị dính nước mặn” vậy.
“Con mẹ nó cô có thể để ông đây yên tĩnh một chút được không, mất hết thể diện của tôi rồi!”. Rời khỏi MC, Thẩm Hi Xuyên vừa đi vừa thấp giọng quát.
Lý Vận không cho là đúng: “Thẩm Hi Xuyên, quần áo mới của hoàng đế, anh hiểu không, bây giờ anh có tiền, cho dù bên cạnh anh đứng một đống phân thì cũng không ai ghét bỏ anh đâu”.
“Lý Vận, cô tự biết mình thật đấy, đúng vậy, cô chính là một đống phân!”. Thẩm Hi Xuyên thấp giọng nói.
Lý Vận không hề tức giận, da mặt của cô ta đã dày tới cực hạn, chỉ cần có tiền, nở mày nở mặt, bị nói thành đống phân thì có là gì?
“Ôi trời, Thẩm Hi Xuyên, đằng trước có phóng viên nước ngoài muốn phỏng vấn anh kìa, cái trình độ tiếng Anh nát vụn của anh có được không đấy?”. Thấy một phóng viên nữ tóc vàng mắt xanh bước lại đây muốn phỏng vấn anh ta, Lý Vận vội vàng thấp giọng nói, cô ta không tin Thẩm Hi Xuyên tốt nghiệp từ Massachusetts đâu!
Thẩm Hi Xuyên cũng tỏ vẻ đắc ý.
Anh ta mạnh mẽ giãy khỏi tay Lý Vận, bước tới một bước dài, đi tới trước mặt phóng viên một cách tao nhã lễ độ.
“Anh Thẩm, nghe nói anh tốt nghiệp từ học viện Massachusetts, phải không?”. Nữ phóng viên dùng tiếng Anh lưu loát hỏi anh ta.
Thẩm Hi Xuyên dương dương đắc ý, Massachusetts của Mỹ, tổ chức giáo dục đại học hàng đầu thế giới, mạnh hơn đại học J của Diệp Kiều gấp nhiều lần.
Anh ta tự tin cong môi, dùng tiếng Anh thành thạo nói: “Đúng là tôi tốt nghiệp từ học viện Massachusetts, ba ngành”.
Tiêu điểm chú ý của cả hiện trường đều tập trung lên người Thẩm Hi Xuyên, tiếng hoan hô vang lên rầm rộ.
Thẩm Hi Xuyên mặc áo đuôi tôm màu đen, mỉm cười, giơ tay lên chào những fan nữ nhiệt tình gọi anh ta là “ông xã”.
Ngay cả Lý Vận cũng kinh hãi, cái tên Thẩm Hi Xuyên này, mấy năm nay lăn lộn ở nước ngoài, nói tiếng Anh cũng rất lưu loát.
Trên màn hình lớn tại hiện trường bữa tiệc cũng đang phát sóng trực tiếp hình ảnh các minh tinh tai to mặt lớn đi lên thảm đỏ.
Diệp Kiều đã đến từ sớm, đang khiêm tốn ngồi trong góc với bà Đỗ, bà Đỗ nhìn lên màn hình lớn: “Kiều Kiều, Thẩm Hi Xuyên không phải là bạn học năm đó của con à, còn có Lý Vận nữa kìa”.
“Mẹ, mẹ còn nhớ bọn họ à, là bọn họ đấy, con đã nhờ ban tổ chức mời Thẩm Hi Xuyên tới”. Diệp Kiều nhìn lên màn hình lớn, Thẩm Hi Xuyên trông nở mày nở mặt cùng với Lý Vận như một tên hề bên cạnh anh ta, thấp giọng nói với bà Đỗ bên cạnh.
Bà Đỗ nghiêng đầu, nhìn con dâu cưng mãi mãi có khí chất mạnh mẽ, tràn ngập tự tin, bà vô cùng nghi hoặc, sao cô lại mời kẻ thù tới, cướp hết danh tiếng thì sao?
“Mẹ, mẹ đừng lo, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức tiệc từ thiện, không quyên được tiền, bị người ta chê cười thì sao, nên tối nay con mời Thẩm Hi Xuyên tới, điên cuồng quyên góp một khoản”. Diệp Kiều xấu bụng nói.
Diệp Kiều và bà Đỗ là những người đứng sau bữa tiệc tối hôm nay, vì là lần đầu tiên, mức độ nổi tiếng không cao, cũng không mời được nhiều người nổi tiếng, bà Đỗ và các ông lớn đều lo lắng là không quyên góp được nhiều.
Diệp Kiều thấy không ít người quen đến, cùng bà Đỗ đứng dậy tiếp đón, trước mặt cô chính là mợ Quách Mỹ Anh và Bạch Tuyết – vợ chưa cưới của anh họ Kiều Sênh.
Quách Mỹ Anh mặc một chiếc váy dạ hội màu đen thanh lịch, trông rất duyên dáng và sang trọng, Bạch Tuyết bên cạnh bà mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, dáng người thướt tha, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, gia thế cũng không bình thường, nhà mẹ cô ta cũng là một trong những cổ đông lớn của Hoa Nguyên.
Diệp Kiều và bà Đỗ nhiệt tình chào hỏi với bọn họ một phen, sau đó lại đi tiếp đón càng nhiều người quen hơn.
“Bạch Tuyết, bà nội con sắp tới sẽ phân chia cổ phần, mẹ nghi ngờ, bà ấy sẽ chia cổ phần công ty Hoa Nguyên có trong tay cho Diệp Kiều, d dến lúc đó, cổ phần trong tay chúng ta sẽ càng ít đi”. Sau khi ngồi xuống, Quách Mỹ Anh dán bên tai Bạch Tuyết, nhỏ giọng nói.
Bạch Tuyết cắn răng: “Một người ngoài như cô ta, dựa vào đâu mà phân chia cổ phần công ty của chúng ta!”