Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 558
Cập nhật lúc: 2024-11-03 08:22:27
Lượt xem: 1
Trên bầu trời nắng như thiêu đốt, nhiệt độ trên mặt đất bây giờ đã lên tới 40 độ. Bốn tên lính nhỏ trong trang phục ngụy trang đang bò trên mặt đất và trườn về phía trước. Lục Tiểu Vũ là người trườn chậm nhất, tiểu nha đầu này trườn đến nửa đường thì dừng lại, đứa nhóc cau mày nhìn hòn đá nhỏ đ.â.m vào giữa lòng bàn tay.
Hừ, cô là Lục Chiến Vũ tư lệnh mà, bị thương một chút đã là gì đâu?
Lục Tiểu Vũ nghiến răng tiếp tục bò về phía trước.
Người nhanh nhất đương nhiên là Lục Tiểu Cổn. Anh chàng nhỏ con được huấn luyện bài bản, tốc độ không chậm hơn so với các binh nhì là mấy, mỗi động tác đều rất quy củ, khuỷu tay chống dưới đất, lực đều dồn vào đầu gối, cố gắng bật tới điểm đích, thân người anh chàng đè lên chiếc đồng hồ bấm giờ.
Nhìn vào thời gian hiển thị bên trên, khóe miệng anh ta nhếch lên.
Quả nhiên, tên nhóc này có tài năng thiên bẩm.
“Bắp Cải, ngươi đang làm gì vậy, sắp bị Lục Tiểu Vũ đuổi kịp rồi kìa!” Lộ Tiểu Cổn thấy tốc độ của Bắp Cải càng ngày càng chậm, bèn lớn tiếng quát.
“Ai da, ta bò lâu như vậy, sắp khát nước c.h.ế.t rồi.” Tên Bắp Cải chỉ biết than thở, thực ra thì cậu ta đang cố ý đợi Lục Tiểu Vũ, cậu ta muốn giúp Lục Tiểu Vũ khỏi về chót.
Thấy Lục Tiểu Vũ đã đuổi kịp, Tiểu Mộc Đầu cũng sắp tới đích, đợi Lục Tiểu Vũ bò vượt mặt mình, Bắp Cải mới chậm rãi bò theo.
“Lục Tiểu Vũ, thật ra Bắp Cải bò nhanh hơn cậu đấy, lớn lên cậu đừng có làm chiến sĩ, con gái ai lại đi đầu binh.” Tiểu Mộc Đầu chứng kiến hết sự việc lúc nãy, xông lên chỗ Lục Tiểu Vũ lớn tiếng nói.
Tiểu Mộc Đầu lúc này mới bò đến điểm cuối, cách đó không xa, Lục Bắc Kiêu híp mắt, nhìn mấy con gấu con.
“Tên Tiểu Mộc Đầu kia, con gái thì sao, ta nghe Tiểu Thất nói, kiếp trước ta nắm giữ ấn soái binh quyền, ta là nữ tướng ghi được chiến công hiển hách đó nha,” Lục Tiểu Vũ chống nạnh, trừng mắt nhìn Tiểu Mộc Đầu, tức giận nói.
Lục Bắc Kiêu đang đi về phía bên này, vừa kịp lúc nghe lời nói của Lục Tiểu Vũ, anh hơi nhíu mày.
“Kiếp trước?” Tiểu Mộc Đầu ra vẻ hoảng hốt, phút sau liền vui vẻ trở lại: “Cậu muốn làm nữ tướng á? Kiếp sau thì còn nghe được.”
Tiểu Mộc Đầu vừa dứt lời, Lục Tiểu Vũ đã nhấc chân đá cho cậu nhóc một cái rõ đau ngay mông: “Diệp Nhất Mộc, cậu quả đúng là con trai của Diệp Đại Thành, đúng là tên khốn làm người ta bực mình mà.”
Lục Tiểu Vũ vẫn còn tức giận muốn đánh Diệp Nhất Mộc cái nữa. “Đàn ông tốt không đánh nhau với phụ nữ” nên Diệp Nhất Mộc lặng lẽ bò đi.
“Lại đây, Lục Tiểu Vũ.” Lục Bắc Kiêu trầm giọng gọi Lục Tiểu Vũ quay lại.
Anh ta dẫn Lục Tiểu Vũ đến một nơi không có ai xung quanh, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Lục Tiểu Vũ, Dạ Thất đã nói với con những gì liên quan đến kiếp trước?”
Nếu là người bình thường nghe được những lời nói của Lục Tiểu Vũ thì chắc chắn sẽ cho rằng trẻ con ăn nói xằng bậy nhưng đối với Lục Bắc Kiêu thì lại khác.
Anh đã nghe Lục Tiểu Cổn nói qua, anh với Diệp Kiều còn có kiếp trước, Diệp Kiều cũng có nói qua rồi, lúc đó anh đưa cho cô một chiếc nhẫn cầu hôn ba carat, ba carat đại diện cho ba đời ba kiếp anh và cô bên nhau, cô còn nói, tận sâu bên trong còn là ý trời nữa.
Lục Tiểu Vũ che miệng, giống như bị lộ bí mật.
“Lục Tiểu Vũ, không cho phép con gạt cha, con biết gì thì đều phải nói cho cha.” Lục Bắc Kiêu nghiêm nghị nói.
“Nhưng mà Tiểu Thất bảo con giữ bí mật.” Lục Tiểu Vũ cúi đầu, cảm thấy được chính mình phản bội người anh em tốt của mình, thật xấu hổ.
“Lục Tiểu Vũ, đây là quân lệnh” Lục Bắc Kiêu lại nghiêm túc nhìn cô con gái của mình mà nói.
Lục Tiểu Vũ lập tức đứng nghiêm tại chỗ, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Báo cáo, Tiểu Thất còn nói, kiếp trước cậu ấy và con là em của Lục Tiểu Cổn, chúng ta kiếp trước, một nhà năm người đã ở cùng nhau.”
Lục Tiểu Vũ căn bản không hiểu kiếp trước là gì, cũng không hiểu sao cha lại phải hỏi rõ như vậy, chỉ biết rằng quân lệnh thì phải làm theo nên cô nói luôn cho rồi.
“Cha à, cha phải giữ bí mật giúp con đó nha, nếu để Tiểu Thất biết được con làm lộ bí mật, cậu ta sẽ không chơi chung với con nữa.” Lục Tiểu Vũ nghiêm túc nói, cô không muốn làm người bội bạc đâu.
Lục Tiểu Vũ không để ý đến đôi mắt đang gợn sóng của cha mình.
Thì ra Dạ Thất là con trai kiếp trước của bọn họ, là em trai của Lục Tiểu Cổn và Lục Tiểu Vũ.
Yết hầu bên dưới khẽ động, anh thất thần một hồi lâu mới hoàn hồn nhìn Lục Tiểu Vũ: “Lục Chiến Vũ!”
“Có!”
“Nhớ kỹ chuyện này trừ tôi ra thì sai này không được phép kể cho ai biết, rõ chưa?” Anh nhìn vào bộ quân phục, đầu đội nón lính, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của Lục Tiểu Vũ mà ra lệnh.
“Cam đoan sẽ giữ kín như bưng” Lục Tiểu Vũ vô cùng kiên định nói.
Tuy sức khỏe vẫn chưa ổn lắm, nhưng Diệp Kiều lại không muốn từ bỏ tập luyện, cô muốn lợi dụng căn bản lúc đầu để luyện lại bản lĩnh ngày xưa.
Biết chút võ nghệ phòng thân cũng tốt mà.
Trong phòng thể hình, cô mặc quần áo thể thao màu đen, quần ngắn, áo ba lỗ, hai tay đeo găng quyền anh màu đỏ rực, cô dùng sức đánh đ.ấ.m vào bao cát, lúc đánh, bụng hiện rõ cơ, dù đã có lớp áo nhưng không thể không thu hút ánh nhìn của đám đàn ông.
Dạ Thất như bóng vời hình, theo sát cô cả ngày lẫn đêm, cậu ta ngồi bên sàn nhà, dựa vào vách tường chơi máy bay.
Diệp Kiều đã đánh liên tục mười phút đồng hồ, thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, Dạ Thất vội vàng đứng lên đưa khăn cho cô, đưa cho cô đồ uống bổ sung năng lượng, dáng vẻ quan tâm vô cùng.
“Diệp Kiều, đừng có cố sức quá, có con ở đây, ai dám đánh người con sẽ đánh người đó!” Dạ Thất chân thành nói, nhớ trước kia đều là cô che chở cho mình, hiện tại cũng nên để đứa con trai này bảo vệ cho mẹ nó rồi.
Dạ Thất vừa dứt lời, Diệp Kiều thấy trong gương phản chiếu một dáng người quen thuộc, cô đang uống ngụm nước, xém chút là bị nghẹn rồi, cô vội vàng xoay người lại, tên hay ghen đã đến trước mặt cô rồi, anh mặc quần bò với áo sơ mi đen.
Chắc chắn vừa tới anh đã kịp nghe được lời mà Dạ Thất nói rồi.
Cô cũng sợ anh hiểu lầm cô và Dạ Thất.
Dạ Thất cũng giật nãy cả mình, cậu ta cũng rất sợ Lục Đại Ma Vương.
“Dạ Thất, cậu qua đây!” Lục Bắc Kiêu trầm giọng nói, nét mặt vô cùng nghiêm túc, xông đến chỗ Dạ Thất trầm giọng nói.
Chắc chắn là anh ghen với Dạ Thất rồi.
“Anh Kiêu, em với Dạ Thất đang thảo luận xem làm sao đối phó với Cố Bạch Liên.” Diệp Kiều tiến lên, cười hì hì nói.
Lục Bắc Kiêu cúi đầu, từ góc độ của anh vừa vặn có thể thấy được khe rảnh giữa áo ba lỗ đen của người đối diện, khuôn mặt anh ngày càng đen lại.
“Dạ Thất, cậu qua đây!” Ang dùng âm thanh trầm thấp mà nói.
Dạ Thất bị dọa, theo bản năng cậu ta chạy ra nấp sau lưng Diệp Kiều, nhưng mà, dù sao cậu ta cũng là người trưởng thành, bị cha dạy dỗ còn chạy qua nấp sau lưng mẹ, thật mất mặt.
Lục Bắc Kiêu xoay người, đuổi theo Dạ Thất.
Bình giấm chua này không phải sẽ đánh Dạ Thất một trận đấy chứ?
Diệp Kiều nghĩ cho Dạ Thất mà toát hết cả mồ hôi.
Dạ Thất đi theo Lục Đại Ma Vương đến một chỗ không người, anh ra lệnh đóng cửa lại.
“ y da, cha nuôi à, con chỉ theo mẹ nuôi bảo vệ mẹ, cha đừng có hiểu lầm nha!” Dạ Thất nhìn bóng lưng cao lớn của Lục Đại Ma Vương, cười ha hả nói.
Lục Bắc Kiêu cứ vòng vòng vo vo, dáng vẻ nghiêm túc, đáng sợ, Dạ Thất nhớ tới hình ảnh anh mặc quân phục, cần theo chiếc roi da, trong lòng cậu nhóc sợ hãi muốn chết.
“Con nên gọi ta là cha ruột mới phải!” Anh híp mắt, nhìn chẳng lớn tuổi hơn cậu nhóc là bao, trầm giọng nói.
Anh vừa dứt lời, Dạ Thất sững hết cả người.
Sao, sao, sao Lục Bắc Kiêu lại hỏi như vậy?
Hai chữ “cha ruột” này, nhất thời làm sống mũi cậu nhóc cay cay, Dạ Thất cố gắng kiềm nén, cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt cương trực nhìn thẳng, cậu nhớ lại dáng vẻ khôi ngô tuấn tú của cha.
Lục Bắc Kiêu cũng quan sát tỉ mỉ từng động tác của cậu, lần thứ nhất anh thấy ánh mắt mãnh liệt mà cậu dành cho Diệp Kiều, cậu ta như muốn dẫn Diệp Kiều đi, còn giống như muốn chiếm lấy cô làm của riêng.
Lúc đấy chính mắt anh thấy nên anh cũng không vui lắm.
“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy!” Lục Bắc Kiêu trầm giọng nói, rút một hộp t.h.u.ố.c lá từ trong túi quần ra, hút một điếu rồi đưa cả hộp về phía Dạ Thất: “Hút không?”
Lục Đại Ma Vương vậy mà lại đưa thuốc cho cậu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-558.html.]
Dạ Thất hơi bất ngờ, lập tức nhận lấy, Lục Bắc Kiêu nhả ra một làn khói, cậu nhóc Dạ Thất chưa từng hút thuốc bao giờ, nhưng cậu vẫn nhận lấy bật lửa, đốt lên rồi hít một hơi, không ngờ cậu ho sặc sụa.
Lục Bắc Kiêu vẫn cứ hút rồi nhả, hút rồi nhả.
“Rất nhiều năm trước, Lục Tiểu Cổn, à không là Lục Tiểu Cổn dưới hình thức sóng điện tới tìm con, khi đó con bị tự kỷ, vẫn chưa khỏi, anh ấy tới để gợi lại cho con nhớ chuyện kiếp trước, anh ấy nói anh ấy chính là anh trai con.” Sau khi hít vài hơi khói, Dạ Thất đã quen dần, ngón giữa và ngón áp út kẹp lấy điếu thuốc, đi đến chỗ của sổ sát đất mà quan sát thành phố J.
“Con nhớ lại tất cả chuyện kiếp trước, vội vã muốn tìm mọi người, nhưng lại bị Tiểu Cổn ngăn cản, Tiểu Cổn giao cho con đi cứu Diệp Kiều.” Dạ Thất bình tĩnh nói.
“Sau khi Lục Tiểu Cổn biến mất, con lại quên chuyện này, cho đến khi Diệp Kiều gặp chuyện con mới nhớ ra, nhớ lại lời nhắn nhủ của Tiểu Cổn, Tiểu Cổn đã nói cho con chỗ Diệp Kiều gặp nạn.” Dạ Thất xoay người lại, thành thật nói.
Quả nhiên là Lục Tiểu Cổn.
Lục Bắc Kiêu rít điếu thuốc, ngậm khói rồi khẽ phun ra, nhìn về phía bên Dạ Thất.
DTV
Tên nhóc 21 tuổi, lại là con trai của Lục Bắc Kiêu.
Cảm xúc trong lòng anh lúc này vô cùng phức tạp.
Nói chính xác hơn, Dạ Thất là con trai của anh ở kiếp trước, nhưng kiếp này lại chuyển thế thành con trai nhà họ Dạ.
“Sau khi cứu được mẹ con, vì sao con lại không nói cho cha?” Nhớ ra hết thảy đầu đuôi ngọn ngành, anh xúc động vô cùng, nghiêm túc nói: “Lúc nào cô ấy tỉnh, con đều biết hết à?”
Có thể cảm nhận được Lục Đại Ma Vương đang tức giận, Dạ Thất theo bản năng lui dần về phía sau.
“Con, do trước kia quan hệ của chúng ta không tốt nên con… con cố ý để người sốt ruột!” Dạ Thất không sợ c.h.ế.t mà nói, vừa nói thân thể vừa thối lui.
Tên tiểu tử nỳ quả thật là không thuận với anh.
Lục Bắc Kiêu cố kiềm nén sự muốn đánh người của mình xuống.
“Quan hệ giữa con với mẹ con tốt hơn à?” Mẹ nó, mỗi lần nhớ tới Diệp Kiều, rồi nhìn lại tên tiểu tử cao to này liền có loại cảm giác gì đó khó tả lắm, cảm giác không hài hòa cho mấy, cô mà biết Dạ Thất là con trai mình thì không biết cô sẽ nghĩ gì.
“Mẹ con thương con nên mới che chở con, không biết mắng người bao nhiêu lần nữa.” Dạ Thất tự hào, ngước cằm lên nói.
Tuy Lục Đại Ma Vương thường xuyên đánh cậu nhưng cậu hiểu làm vậy cũng phải vì tre non mới dễ uốn.
Cô lại vì che chở cho tên tiểu tử này mà mắng anh.
Lục Bắc Kiêu lộ vẻ không tin, trừng mắt nhìn Dạ Thất.
Dạ Thất thật sự sợ hãi, hướng về phía cửa: “Con nói đều là lời thật lòng, muốn tin hay không thì tùy người.”
“Dạ Thất, ta không muốn cô ấy biết những chuyện xảy ra ở kiếp trước, chuyện kiếp trước cô ấy đã quên hết rồi. Chuyện cũ trước kia, chúng ta không cần nhắc tới, quan trọng vẫn là kiếp này, ta không muốn nói nhiều đâu, tự con phải biết làm gì rồi đấy!” Anh nhìn Dạ Thất, trầm giọng nói.
Anh chẳng có chút hứng thú nào với chuyện đời trước, bọn họ đã sống ở thời đại nào, anh là người như thế nào, hiểu nhau, yêu nhau ra sao, anh chỉ muốn cùng cô sống tốt ở kiếp này, thương yêu cô cho đến lúc hai người cùng nhau già đi.
“Con biết, con không có ý định nói ra đâu.” Dạ Thất quả quyết nói, trong lòng không khỏi chua xót, mẹ con gặp nhau nhưng không thể nhận nhau.
“Đứa con trai này, sau khi ta nhận con, con đã là một phần của nhà họ Lục rồi, ta không thể không quản con.” Lục Bắc Kiêu nhìn bóng lưng cao gầy của Dạ Thất, nói.
Tiểu tử này mấy năm nay ở nhà họ Dạ không được yêu thương, bị bọn họ đối đãi như tên ngốc, trong lòng của cậu chắc chắn là khao khát tình thân, huống chi bây giờ đã nhớ ra, họ vốn dĩ là người một nhà.
Anh vậy mà cũng cảm thấy có chút đau lòng.
Lục Bắc Kiêu cảm động nhìn Dạ Thất, lồng n.g.ự.c nhói đau.
Lục Đại Ma Vương cũng đang muốn bảo vệ con mà thôi, còn nhớ lúc anh bị quân đi bắt đi, thằng nhóc đã không sợ hãi mà dẫn binh đến cứu anh.
Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, không hiểu được sự nghiêm khắc của cha chính là tình yêu thương mà cha dành cho mình, nhìn lại mới thấy tình cha như núi.
Hai mắt Dạ Thất đỏ hoe, rưng rưng nước mắt, mọi lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, vừa định quay người lại thì cánh cửa bị đẩy ra.
Chính là Diệp Kiều.
Nhìn thấy đôi mắt của Dạ Thất đã đỏ hoe, Diệp Kiều thực sự tức giận, rốt cuộc Lục Bắc Kiêu đã làm gì cậu nhóc.
“Lục Bắc Kiêu, anh làm gì thế? Tiểu Thất đối xử với em như mẹ ruột vậy, có phải như anh nghĩ đâu?” Cô nghĩ Dạ Thất vừa bị Lục Bắc Kiêu dạy dỗ nên hai mắt mới đỏ hoe như vậy.
Dạ Thất quay đầu lại nhìn cảnh Diệp Kiều vì bảo vệ mình mà tranh luận với Lục Đại Ma Vương, khóe miệng cậu bất giác nhếch lên, trong tình huống này, giống như là người mẹ kiếp trước đang bảo vệ cậu trước mặt cha mình vậy, cảm giác này thật là khó tả.
Sắc mặt Lục Bắc Kiêu tối lại, mặc dù anh biết Dạ Thất là con của anh ở kiếp trước, nhưng nhìn cô bảo vệ cậu nhóc như vậy khiến anh cảm thấy đau lòng vô cùng.
Lúc này, Dạ Thất cười thành tiếng, Diệp Kiều thấy cậu cười như vậy, cảm thấy khó hiểu.
Tên tiểu tử thối không có bị anh dạy dỗ à?
“Vợ à, Dạ Thất nhận là con trai của anh!” Mặt Lục Bắc Kiêu tối sầm, anh trầm giọng nói, giọng nói vô cùng kiên định.
Nghe hai từ “con trai”, Dạ Thất lần nữa bị cảm động, cậu cười, nhìn qua phía Diệp Kiều.
“Chuyện này, chuyện này là như thế nào?” Diệp Kiều nghe xong mà giật cả mình, ngạc nhiên hỏi, chỉ thấy nụ cười của Dạ Thất rất tươi, còn lộ cả chiếc răng nanh trắng, cô nhìn về phía Lục Bắc Kiêu.
Anh sao là tự nhiên nhận Dạ Thất là con?
“Anh Kiêu, anh nói thật đấy à?” Diệp Kiều nghi ngờ hỏi, trên người cô vẫn còn khoác chiếc khăn lông lớn như vậy, qua quá trình vận động mạnh nên mồ hôi túa ra như nước.
“Đương nhiên!” Lục Bắc Kiêu trả lời chắc như đinh đóng cột.
Lần này, Diệp Kiều càng kinh ngạc hơn, nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, xong cô nhìn qua phía Dạ Thất, sao Lục Bắc Kiêu lại nhận cậu ấy là con trai?
“Sao, sao lại như vậy?” Lúc trước, Dạ Thất bất đắc dĩ mới gọi cô là ‘mẹ nuôi’, vậy mà sao giờ lại như vậy?
“Đột nhiên anh cảm thấy tên nhóc này không tệ!” Lục Bắc Kiêu thản nhiên nói.
Gương mặt Dạ Thất tràn ngập niềm hạnh phúc.
Diệp Kiều vẫn chưa hiểu lắm, nhìn nhìn Lục Đại Ma Vương, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Dạ Thất.
Hồi lâu, Diệp Kiều mới phản ứng, cô đưa lưng về phía Dạ Thất, đứng đối diện với Lục Bắc Kiêu rồi ra lệnh: “Dạ Thất, con ra ngoài trước đi!”
Giọng nói của cô có vẻ không vui lắm.
Dạ Thất nghe lời nên đi ra, ra ngoài còn cẩn thận cài then cửa lại.
Diệp Kiều đi về phía Lục Bắc Kiêu, khí thế hùng hổ, người đàn ông liên tiếp lui về phía sau, đến khi đụng vào cái ghế anh mới ngồi xuống, Diệp Kiều đã đi đến bên, hai tay nắm lấy cổ áo sơ mi của anh.
“Lục Bắc Kiêu, anh nói thật cho em biết đi, có phải ở bên ngoài anh có người phụ nữ khác, Dạ Thất là con riêng của anh với người phụ nữ đó đúng không?” Ngoại trừ lý do này, cô không còn nghĩ ra được cái nào khác, vì sao lúc trước anh luôn ghét bỏ Dạ Thất mà giờ lại nhận Dạ Thất là con trai.
Là con trai luôn chứ không phải con nuôi!
Lần này đến lượt Lục Đại Ma Vương trả lời, anh ngửa mặt lên nhìn Lục phu nhân đứng trước mặt, gương mặt cô đằng đằng sát khí.
Con riêng gì chứ?
Vậy mà cô cũng nghĩ ra.
Mặt Lục Bắc Kiêu tối dần lại.
“Anh nói gì đi chứ!” Cô hét lên, níu lấy cổ áo của anh.
“Lục phu nhân, năm nay anh 34, em nói cho anh biết đi, làm sao có đứa con 21 tuổi được?” Anh nhìn cô, bật cười.
Diệp Kiều: “…”
Ừ ha, đúng thật ấy, không lẽ 13 tuổi anh có con.
Cô khẳng định, trước khi gặp cô, anh Lục đây đến tay con gái còn chưa nắm qua ấy chứ.