Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 596
Cập nhật lúc: 2024-11-03 21:10:31
Lượt xem: 0
Nghe một chuỗi lời nói cô vừa nói ban nãy, nhìn bóng lưng tủi thân, hiu quạnh của cô, cảm giác đau lòng cô mãnh liệt đến nỗi khiến anh sải bước dài đi lên, kéo tay cô lại!
Ưu Ưu bướng bỉnh muốn quăng tay anh ra, nhưng không quăng được, cơ thể bị anh xoay lại, anh cúi người ngắm nhìn cô, cô lại ngang ngạnh không ngẩng đầu lên, trên đôi má còn vươn nước mắt long lanh, làm người ta đau lòng.
Đường Thiếu Đình nhớ ra lần đầu cô gặp anh đã thích anh rồi, mà anh lại quá đáng với cô, trong lòng càng hổ thẹn hơn!
“Đừng chạm vào em! Không tín nhiệm em, làm như em sẽ có ý đồ khác với anh, vậy nhân lúc còn sớm chia tay cho rồi đi!” Cô ngang bướng nói, lúc nói chuyện, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Nghe cô nói muốn chia tay, trái tim của Đường Thiếu Đình thắt lại, cau chặt mài.
“Ưu Ưu! Em nói vậy, anh Đình thật muốn đánh m.ô.n.g em! Ai nói anh không tín nhiệm em chứ?! Càng không hề cảm thấy em có ý đồ khác với anh! Chỉ với IQ này của em, anh còn sợ em bán anh đi à?” Anh trầm giọng nói, câu cuối cùng còn pha chút ý đùa.
DTV
Ưu Ưu cúi đầu, rất buồn bã sụt sịt, còn dùng mu bàn tay lau nước mắt, dáng vẻ uất ức này của cô khiến trái tim Đường Thiếu Đình sắp vỡ tan: “Đừng khóc nữa, không phải anh Đình thật sự nghi ngờ em, chỉ là giận em lừa anh. Sau khi nghe em giải thích, anh Đình không còn giận chút nào hết! Ngược lại cảm thấy lúc trước ủy khuất em rồi, anh cho em đánh, được không?”
Vành mắt cô phiếm hồng, vẫn là dáng vẻ vừa buồn bã vừa tức giận ấy: “Ai muốn đánh anh?! Không muốn nhìn thấy anh!”
Nói xong, xoay người muốn bỏ đi, lần này, trực tiếp bị anh kéo ngược về, hôn mạnh!
Hahahahaha
Anh thật dễ lừa!
Ưu Ưu đang thầm vui trong lòng, cô sợ anh nghi ngờ mình, điều tra cô, mới phát huy tài năng diễn xuất, diễn ra một vở khổ tình, đánh quân bài tình cảm với anh!
Qủa nhiên, anh bị cô lừa, chẳng những không điều tra kỹ thêm, trái lại còn đau lòng cô!
Anh mạnh mẽ hôn cô như bảo bối, cánh tay to lớn ôm chặt cô, sau khi kinh sợ, quả thật là vui mừng ngạc nhiên, vật nhỏ của anh vậy mà lại biết đánh nhau, thân thủ bất phàm, thậm chí có thể phân cao thấp với anh!
Đường Thiếu Đình anh thật sự nhặt được bảo vật rồi!
Chỉ là vật nhỏ ngang bướng này không chịu hôn đáp trả anh, làm anh căng thẳng, luyến tiếc buông cô ra, cúi đầu, vừa lúc trông thấy trên đôi hàng mi dài của cô còn vươn giọt nước mắt trong suốt long lanh.
“Còn giận sao? Phải làm sao em mới hết giận đây? Hửm?” Nâng mặt cô lên, ngón tay cái thô to nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má cô, dịu giọng hỏi.
Ưu Ưu hít mũi, nước mắt lại rơi ra: “Không biết, cứ nhớ lại ngày trước anh đối xử độc ác với em như thế, trong lòng lại ấm ức khó chịu! Lúc anh trúng độc hôn mê, em vẫn luôn túc trực bên giường bệnh của anh chăm sóc anh, vậy mà sau khi tỉnh lại, anh đuổi em đi…”
Nghe cô nói, quả thật Đường Thiếu Đình áy náy đến nỗi muốn độn thổ!
“Tra nam!” Vì dỗ dành cô, anh mắng bản thân mình lúc trước.
Ưu Ưu không thèm để ý đến anh, đi lên lầu, anh vội đi theo sau, đến đầu cầu thang, cô xoay người: “Đêm nay anh tiếp tục ngủ dưới lầu đi!”
Đường Thiếu Đình: …
“Ưu Ưu, anh đã không ngủ trong phòng ngủ chính hai đêm rồi!” Anh lại đi theo cô, cẩn thần dè dặt nói.
“Muốn ngủ ở lầu hai cũng được…” Ưu Ưu thờ ơ nói: “Nhưng… Thôi đi, anh sẽ không đồng ý đâu.”
“Đồng ý đồng ý, chuyện gì cũng đồng ý với em!” Đường Thiếu Đình nịnh nọt đuổi theo cô, vội nói.
“Thật sao?” Ưu Ưu nghiêm túc nhìn anh.
“Chỉ cần em vui, bảo anh làm gì anh cũng chịu!” Anh nhanh chóng nói, đi lên lầu với cô.
Lầu hai.
Trên móc treo vốn để treo quạt trần giờ lại treo một sợi dây thừng, trên dây thừng treo một, người đàn ông!
Đường Thiếu Đình bị dây thừng trói hai cổ tay cổ chân, mặt ngước lên, hai tay hai chân gom lại trói chung, bị treo giữa không trung, trên người chỉ mặc một chiếc quần boxer màu đen.
“Cục cưng, hết giận rồi nhỉ?” Anh cúi đầu xuống nhìn, thấy Ưu Ưu từ trong nhà vệ sinh đi ra, cười hỏi.
Ưu Ưu cũng không nói gì, tìm thấy điện thoại mình, mở máy ảnh, nghiêng đầu, “tách” một tiếng chụp lại cảnh anh bị treo!
“Ha ha ha… Đường Thiếu Đình, anh cũng có ngày hôm nay!” Chụp ảnh xong, cô chỉnh ảnh, nghiêng đầu nhìn anh, vui ơi là vui cười nói với anh.
Ban nãy cô càng làm ra vẻ tủi thân cực kỳ, vậy mà giờ lại nở nụ cười khi đạt được ý xấu.
!!!
Anh trúng kế rồi?!
Nhìn thấy nụ cười vui sướng khi đạt được ý độ của vật nhỏ, Đường Thiếu Đình bất tri bất giác phát hiện, anh trúng kế rồi!
Cô cố ý giả vờ rất buồn bã, để anh ngoan ngoãn phục tùng cô, rồi cô dễ dàng treo anh lên báo thù anh!
Hồ ly nhỏ ghi thù, xảo huyệt, hai mặt này!
“Ưu Ưu! Em dám lừa anh!” Người đàn ông to lớn gào thét lớn tiếng, cơ thể lắc lư giữa không trung.
Ưu Ưu phóng to hình ảnh trên màn hình điện thoại cho anh nhìn, Đường Thiếu Đình nhìn kỹ cảnh tượng xấu hổ mình chỉ mặc một chiếc quần boxer đen bị treo lên giữa không trung trên màn hình, cắn chặt răng!
“Anh Đình, anh nói nếu em gửi bức ảnh này cho chị Kiều và anh Kiêu, còn có con của họ nữa, thế nào?” Ưu Ưu cười híp mắt.
!!!
Nhìn vật nhỏ giảo hoạt đứng trên mặt đất, anh ước gì có thể ấn cô lên chiếc giường lớn sau lưng cô dạy bảo cô một trận thật dữ! Điều đáng giận hơn là cô vậy mà còn muốn gửi ảnh dìm của anh cho bên chị Kiều xem!
“Tiểu lừa gạt! Em dám?!” Anh hung dữ nói.
“Anh nói thử xem em dám không?!” Ưu Ưu vừa nói vừa mở QQ trên điện thoại, bá khí nói.
“Đừng đừng đừng, bé đáng yêu, em dám em dám!” Anh vội vàng mềm mỏng, dỗ dành cô nói.
Nhóc con thối này!
Đợi sau khi anh được thả xuống, anh không giày vò cô mười ngày không xuống giường được, anh không phải anh Đình!
Ưu Ưu giờ mới hài lòng đôi chút: “Vậy giữ lại để sau này cục cưng của chúng ta xem nha, để con nhìn xem, ba của con bị mẹ con treo lên giữa không trung dạy dỗ như thế nào!”
Đường Thiếu Đình thở phào, nếu cô gửi cho bên chị Kiều xem thật, mặt mũi của anh để đâu?!
Vật nhỏ, còn muốn cho cục cưng của họ xem?
Mơ đẹp thật!
Anh mà xuống được thì sẽ xóa tấm ảnh đó đi!
Uổng công lúc nãy anh còn đau lòng cho cô đến thế, kết quả, đều là chiêu trò của cô!
Nhưng anh hiểu, cô nhất kiến chung tình với anh là thật, tình cảm cô dành cho anh, cũng là thật!
…
Tắm rửa xong xuôi, sấy khô tóc phân nửa, cô mặc một chiếc đầm ngủ bằng lụa hai dây ngọc trai như tiểu tiên nữ, từ trong nhà vệ sinh đi ra, nghiêng đầu, nhìn người đàn ông bị treo giữa không trung.
Anh đang trừng cô.
Trên gương mặt thanh thuần của cô giương lên một nụ cười giảo hoạt, hoàn toàn khác xa với vẻ thơ ngây của cô.
“Anh Đình, lúc trước anh treo em lên như vậy, em đã thề trong lòng, sau này chắc chắn phải báo thù anh!” Cô nghiêng đầu, cười nói.
Đường Thiếu Đình cúi đầu nhìn xuống, vừa nhìn đã chịu không nổi.
Từ góc độ của anh trông xuống, vừa vặn có thể thấy cảnh xuân trong cổ đầm ngủ hai dây của cô.
Bầu n.g.ự.c của cô, hoàn mỹ như hình cầu, trắng nõn không tì vết, đầy đặn nở nang!
Vùa muốn nhìn tiếp cô lại rời đi, không lâu sau thì quay lại, trên tay cầm thêm một cây chổi lông gà, cô kiễng chân, cầm chổi lông gà chọc anh, còn quay phim lại!
!!!
Tiểu ác quỷ hai mặt này, chuyên môn chọn hai bên eo nhạy cảm của anh mà gãi!
Cảm giác vừa tê dại vừa ngứa ngái, khiến anh ngượng ngùng nổi lên phản ứng, lại cực kỳ mắc cười!
“Ưu Ưu! Em muốn c.h.ế.t sao?!” Anh hung ác nói, nói xong, cắn chặt răng, không cho tiếng cười phát ra.
“Còn mạnh miệng được sao? Em muốn c.h.ế.t đó, anh có thể xử em thế nào đây?! Đường Thiếu Đình! Anh cứ bị treo như vậy đi!” Ưu Ưu ra vẻ như một nữ vương kiểu mẫu, không còn là nô lệ nhỏ bé đáng thương bị anh ngược đãi ban đầu nữa!
Người đàn ông híp mắt, lạnh lừng hừ, ánh mắt rơi trên dây thừng và móc treo, sợi dây thừng này còn là hai sợi xích chó cô tìm được dưới lầu, bởi vì vật liệu có hạn, cổ tay, cổ chân cũng chỉ trói hai vòng.
“Vật nhỏ, em chờ đấy cho anh!” Anh cắn răng nói.
Ưu Ưu như nghe chuyện cười: “Đường Thiếu Đình, anh không muốn xuống đúng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-596.html.]
Lúc cô nói chuyện, không chú ý đến, hai tay anh đang dùng lực vùng vẫy…
Ưu Ưu đã lên giường, ngồi dựa vào đầu giường, tắt hết đèn trong phòng ngủ. Mở máy tính xách tay lên, cố ý tìm một bộ phim quy mô lớn lên xem, không đeo tai nghe, trong máy tính thỉnh thoảng phát ra âm thanh ái muội thiếu nữ không nên nghe.
Đường Thiếu Đình nghe thấy âm thanh phát ra từ máy tính, cắn chặt răng.
Nhóc con thối này, có phải mỗi đêm đều vùi trên giường xem phim thiếu nữ không nên xem không?!
“Quoa, cơ thể nam chính này đẹp thật đó! Thật dũng mãnh nha!” Ưu Ưu nhìn màn hình máy tính lớn tiếng nói, cố ý phát ra tiếng rất khoa trương rất mê trai, thành tâm chọc tức anh!
Điều quan trọng nhất nhất là anh cũng chỉ có thể tức giận!
Cô cố ý chỉnh âm lượng lớn, để anh nghe được tiếng rên rỉ của nữ chính cô nghe thấy cũng miệng khô lưỡi nóng, ánh mắt chốc chóc nhìn chằm chằm hai cơ thể đang quấn lấy nhau, trái tim nhỏ bé đập điên cuồng, m.á.u cả người đều sục sôi!
Thật kích thích!
Trên thực tế, từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu cô xem phim dành cho người lớn này!
Nhóc con thối!
Cô c.h.ế.t chắc rồi!
Đường Thiếu Đình nghe bạn gái nhỏ của anh đang khen cơ thể của tên đàn ông khác đẹp, cực kỳ ghen ghét!
Giờ mới hiểu rõ lời của chị Kiều, lúc anh thật sự yêu một người sẽ hiểu được loại dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đáng sợ ấy!
Hiện tại anh rất muốn kéo tên nam chính kia ra đánh một trận, đương nhiên, nhiệm vụ cấp bách giờ đây anh cần làm là dạy dỗ cô gái nhỏ háo sắc nào nó một trận.
“Ưu Ưu! Tắt máy tính ngay! Nếu không thì em c.h.ế.t chắc rồi!” Anh hung dữ ra lệnh!
Ưu Ưu ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục xem phim: “Đường Thiếu Đình! Anh vẫn nên nghĩ xem cầu xin em thả anh xuống thế nào trước đi!”
Cô bá khí nói.
Cô trầm mê xem phim người lớn, đâu chú ý tới hai tay của ai kia đã vùng ra được sự trói buộc của dây thừng, lấy lại tự do, lúc này, nửa người trên của anh gấp lại, hai tay đang nắm mấu nối dây thừng trên chân.
…
“Quao… mạnh thật… cũng dịu dàng thật, cầm thú hơn ai kia nhiều!” Ưu Ưu lẩm bầm nói.
“Vậy sao?” Giọng nói như quỷ dữ từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Ưu Ưu đơ ra…
Cô có tật giật mình, xuất hiện ảo giác sao?
Vội vàng ngẩng đầu, mượn ánh sáng của máy tính, nhìn lên nơi cách đó không xa…
Chỉ là, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy một gương mặt!
“A!” Cô vốn đang xem phim người lớn, lúc này như xem phim ma, hét to.
Đèn sáng lên, gương mặt anh hiện lê rõ ràng trước mắt!
Vẻ mặt cô như gặp quỷ, nhìn dây thừng rơi tòn ten giữa không trung, lại nhìn anh…
“Anh anh anh—” Cô kích động nói, mặt đầy bối rối.
Anh vậy mà có thể thoát được!
Người ban nãy còn ngạo mạn, giờ đây hèn nhát!
Ánh mắt anh rơi trên cơ thể nam chính trần truồng trên màn hình máy tính: “Chỉ với cơ thể này, cũng nói là đẹp? Cục cưng à, em mù rồi hả?”
“Đình, anh Đình tha mạng! Em, em mù rồi! Em cố ý đó, cố ý chọc tức anh!” Lúc nãy, Ưu Ưu còn là dáng vẻ nữ vương kiểu mẫu cầm chổi lông gà bắt nạt anh, giờ hèn mọt đến suýt quỳ xuống chân anh, run giọng nói.
Vừa nói còn vừa muốn bỏ chạy, không chân thành chút nào!
Khóe miệng của Đường Thiếu Đình nhếch lên nụ cười tà, vứt máy tính qua sô pha gần đó!
Vật nhỏ giảo hoạt nào đó đã bò dậy muốn chạy, như một chú cún con!
“A!” Cơ thể bị anh túm về, cô hét lên một tiếng: “Anh Đình, em, em sai rồi! Anh đừng, đừng—A—“
Đang xin tha, đã bị anh đè xuống!
“Vật nhỏ, hống hách ban nãy đâu rồi? Hửm?” Tứ chi của anh ghì chặt tứ chi của cô, cô không thể động đậy.
Cô tức đến nỗi mặt phiếm hồng, nhưng dám giận không dám nói!
Một tay của anh đã đến trong đầm ngủ của cô, kéo quần lót ren xuống.
“Đừng! Đường Thiếu Đình! Anh là tên biến thái! Là anh nói, chỉ cần em không giận, em bảo anh làm gì cũng được mà!” Cầu xin anh không được, cô chỉ đành nổi điên.
Đường Thiếu Đình lạnh lùng hừ: “Cục cưng, đấy là em giận à? Đấy là em diễn kịch! Kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy, không đi làm diễn viên thật đáng tiếc! Trước tiên khóc lóc tới nỗi phải gọi là đáng thương, đợi lát nữa, chú cho em khóc đến khàn giọng luôn, được không nào?”
Anh híp mắt cười nói.
Nha đầu thối, cho anh phí công cảm động, đau lòng một trận, còn ngốc nghếch cho cô dùng dây thừng buộc chó trói anh lại, treo anh lên!
Nghe câu nói uy h.i.ế.p thẳng thừng của anh, Ưu Ưu quả thật là khóc không ra nước mắt!
“Không được! Đấy là lời thật lòng của em! Là buồn thật đó! Hu hu…!”
“Tiểu lừa gạt! Nếu anh còn tin lời em nói, thì anh là con heo ngốc! Chịu c.h.ế.t đi!” Anh hung ác nói, nói xong, dùng lực túm một cái, xé nát quần ren đáng thương!
Nghe thấy tiếng xé rách, Ưu Ưu bèn “oa” một tiếng khóc lên, bị trừng phạt, báo thù sắp xảy ra của anh dọa đến sợ hãi khóc. Cũng không phải nói cô sợ hãi nhiều cỡ nào, mà là lần nào anh cũng cực kỳ mãnh liệt, không biết tiết chế, một lần rồi lại một lần, phải làm cô ngất đi thì anh mới chịu buông tha.
Nhìn thấy cô thật sự đang nức nở, Đường Thiếu Đình giương miệng cười chọc ghẹo: “Nhóc con thối, chú còn chưa chạm vào em, vậy mà đã khóc rồi.”
“Huhu… Đường Thiếu Đình anh không thương em gì cả, chỉ biết bắt nạt em trên giường thôi, em ghét anh.” Ưu Ưu khóc lóc nói, giọng điệu nửa là làm nũng nửa là trách móc.
Đường Thiếu Đình lạnh lùng hừ: “Lúc chú thương em, em đem chú ra đùa bỡn. Nhóc con thối, em nói em có đáng bị phạt không?”
“Em chỉ ăn miếng trả miếng lúc trước anh đối xử với em thế nào thôi, em phải báo thù thì trong lòng mới cân bằng.” Ưu Ưu lớn tiếng phản bác, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
Nghe cô nói, anh vừa tức vừa buồn cười: “Được được được, chú không trách em treo chú lên, còn dùng chổi lông gà chọc chú. Nhưng mà ban nãy em xem thứ phim đó, còn khen cơ thể của người đàn ông khác đẹp, đáng phạt.”
Nói xong, trong máy tính lại truyền đến tiếng rên rỉ yêu kiều của con gái mà thiếu nữ không nên nghe, âm thanh gợi tình đó làm Ưu Ưu đỏ mặt, mà tay của anh…
Cô phát ra tiếng rên mẫn cẩm, gương mặt nhỏ xinh đỏ đến muốn nhỏ máu, tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh: “Đừng mà.”
Anh túm tay cô kéo lên đỉnh đầu cô, híp đôi mắt sâu thẳm khóa chặt người mềm mại dưới thân: “Ngoan ngoãn nhận lấy đi, chú sẽ tận lực dịu dàng một chút, lần này không nuốt lời, ok?”
Giọng nói đầy từ tính như đang mê hoặc cô.
Trong lòng Ưu Ưu muốn nói, nếu em còn tin anh, em là con heo.
Thế nhưng, trái tim đáng thất vọng bị anh mê hoặc đến ngứa ngái.
Cô vô thức nuốt nước bọt, còn lắc đầu: “Ưm… Không…”
Không hề đơn giản là trực tiếp trừng phạt cô một cách thô bạo, anh thật sự dùng một cách rất dịu dàng, Ưu Ưu rất nhanh đã trầm luân vào sự khiêu khích dịu dàng của anh, nghe thấy âm thanh ái muội bất giác truyền đến từ máy tính, cơ thể càng ngày càng nhạy cảm.
Người đàn ông vốn như cầm thú, lần này lại nhẫn nại, cám dỗ, trêu đùa, phục vụ cô.
Sau đó, cô cầu xin anh “trừng phạt” cô.
Bộ phim đã kết thúc từ lâu, mà thực chiến của họ như chỉ vừa bắt đầu, anh nằm trên giương, nhìn cô gái đang chế ngự anh, trên người mặc một chiếc đầm ngủ trắng hai dây áo ngọc trai, đôi tay đặt trên đầu, gương mặt như thống khổ như vui sướng, một bên dây áo đã rơi xuống bên vai…
Nhìn cô vừa xinh đẹp vừa gợi cảm dụ người, thật là một bảo vật.
Điều vui mừng kinh ngạc là lúc cô đánh nhau, lại xinh đẹp đến thế.
Anh ngồi dậy, ôm chặt lấy cô, điên cuồng chiếm hữu, phảng phất như chỉ có thế này mới có thể phơi bày sự yêu thích không có cách thoát ra của anh dành cho cô.
Vốn dĩ anh muốn có một đêm dịu dàng, yêu thương bạn gái nhỏ bảo bối của anh thật tốt, kết quả đến phần sau, lại không thắng xe lại dược, có lòng tốt lại làm hỏng chuyện, làm cô đến khóc hu hu không ngừng mắng anh, còn không ngừng uy h.i.ế.p đòi chia tay.
Người đàn ông dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, nào chịu được cô nói hai chữ “chia tay”, trở nên trừng phạt cô nặng hơn, mãi đến khi cô kiệt sức lần nữa.
Hồ ly nhỏ rơi vào cạm bẫy của sói xám lớn dịu dàng, bị ăn đến không còn mảnh xương, cũng không biết đã thiếp đi bao lâu, sau khi tỉnh lại, Ưu Ưu nằm trên giường, đáng thương nghi ngờ cuộc đời.
“Ring ring ring” Tiếng rung động của điện thoại truyền đến, cô tìm thấy điện thoại dưới gối đầu.
“Bà nội.” Nói chuyện mới nhận ra giọng củ mình khàn bao nhiêu.
“Ôi chao, cục cưng ngoan của bà, bị bệnh sao?” Hoàng Thái Hậu quan tâm hỏi thăm trong điện thoại, xưng hô này khiến Ưu Ưu nổi da gà.