Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 619

Cập nhật lúc: 2024-11-03 21:13:11
Lượt xem: 0

Tiêu Đề: “Cục cưng bé nhỏ, có muốn hạ gục chú không?”_“Đương nhiên là…muốn!”

Ưu Ưu vẫn khoanh hai tay trước ngực, đội mũ lưỡi trai, dáng người cao gầy tinh tế, nghe Angela nói vậy, cô mới thỏa mãn.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi này”. Giọng nói cao ngạo của cô như thể đằng sau còn kèm theo hai chữ “Quỳ xuống!” vậy.

Cuối cùng Angela cũng có cơ hội quay đầu rời đi.

“Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi! Mợ Đường xin đừng chấp nhặt với con bé!”. Đổng sự Mạnh bước tới, cười xòa và nói xin lỗi.

Ưu Ưu không thèm liếc mắt nhìn ông ta lấy một cái.

Đổng sự Mạnh vẫn còn cười xòa, vừa nói vừa kéo Angela ra ngoài, hai cha con cô ta xem như cũng đã mất hết mặt mũi trước mặt những đồng nghiệp khác rồi!

“Bà Đường, còn buồn bực không?”. Đám đổng sự đi rồi, Đường Thiếu Đình nâng vành mũ của Ưu Ưu lên, nhìn dáng vẻ thở phì phò của cô, cười hỏi.

“Tại anh đó!”. Ưu Ưu đánh Đường Thiếu Đình đang mặc u phục thắt cà vạt nghiêm túc, thở phì phò nói.

Anh mặc tây trang quá con mẹ nó đẹp trai!

“Tại anh cái gì?”. Anh buồn cười hỏi: “Anh vốn dĩ đâu có liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, có được không?”

“Tại anh quá đẹp trai, trêu hoa ghẹo nguyệt!”. Ưu Ưu chu mỏ nói, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm người đàn ông khiến người ta muốn nhào vào lòng này.

Đường Thiếu Đình sửng sốt, Dạ Thất ở bên cạnh sau khi hiểu ra thì trưng vẻ mặt ghét bỏ: “Này! Phát cơm chó à! Con đâu phải chó!”

Điều khiến cẩu độc thân Dạ Thất buồn bực chính là chú Đình mặt người dạ thú thế mà lại ép thím Đình lùi lại, đè cô lên bức tường ngay trước mặt cậu!

Người đàn ông mặc u phục, tay trái ấn lên tường, ngón trỏ phải nâng cằm cô gái mà trong mắt anh vẫn chỉ là một cô bé, nở nụ cười mị hoặc: “Cục cưng bé nhỏ, có muốn hạ gục chú không?”

Ánh mắt Ưu Ưu dời từ khuôn mặt tuấn tú của anh xuống tới cổ anh, chỗ hầu kết, cùng với nút thắt cà vạt phía dưới hầu kết, nuốt một ngụm nước bọt, chạm ngón tay lên nút thắt cà vạt: “Đương nhiên là…muốn!”

Có còn cho người ta sống nữa hay không?

Dạ Thất nghe mấy lời ngứa ngáy của bọn họ thì tức giận nghĩ!

Phi lễ chớ nhìn!

Muốn thì muốn, nhưng bọn họ vẫn còn chính sự phải làm.

Đường Thiếu Đình nắm tay Ưu Ưu, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đi trên hành lang bệnh viện, bên phải anh là Đường Thiếu Phong.

“Thủ đoạn ngày hôm nay, cậu nhớ phải đối phó với đám cáo già này cho anh, phải tóm lấy nhược điểm của bọn họ! Ngày hôm nay sở dĩ anh không động đến lão Mạnh là vì ông ta khống chế được một nửa giang sơn của Đường Minh, động đến ông ta, người của ông ta tất nhiên sẽ “rút củi dưới đáy nồi” công ty ta, cứ từ từ mà chỉnh đốn, hiểu chưa?”

Đường Thiếu Đình vừa đi vừa dặn dò với Đường Thiếu Phong – người em trai cùng cha khác mẹ mười tám tuổi của anh.

Nghe anh nói vậy, sự sùng bái của Ưu Ưu dành cho anh càng thêm sâu sắc.

Anh nói, vốn dĩ anh định bỏ mặc Đường Minh, cho dù đã đồng ý với ông già. Sau khi tiếp xúc với Đường Minh, anh thấy rằng nếu Đường Minh không được kiểm soát chặt chẽ thì chắc chắn nó không phải là một quả b.o.m hẹn giờ thì cũng là một khối u ác tính.

Đường Minh nắm giữ một lực lượng đặc biệt quy mô quân đội, sở hữu một số lượng lớn vũ khí trang bị, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu, xe thiết giáp…hoàn hảo. Nếu không có lãnh đạo công chính, nó có thể đủ để đe dọa đến hòa bình và an ninh của thế giới.

Cho nên, anh sẽ không bỏ mặc Đường Minh, còn muốn làm người lãnh đạo quyền uy nhất của Đường Minh, dẫn Đường Minh về con đường chính nghĩa!

Đường Minh của kiếp trước cũng như vậy.

Đây cũng là điều khiến cô càng khâm phục anh hơn!

Ít ngày trước, Đường Quý Sơn còn có thế nhúc nhích, bây giờ đã vào trạng thái nguy kịch, chỉ dựa vào cái loại ống dẫn để duy trì tính mạng.

Đường Thiếu Đình nắm tay Ưu Ưu đứng bên giường bệnh, nhìn người cha có thể tắt thở bất cứ lúc nào nằm trên giường bệnh, anh không có một chút gì gọi là thương hại cả, huống gì là đau lòng!

“Đình Tử, xin lỗi!”. Đường Quý Sơn cắm ống dưỡng khí trong mũi, dốc hết sức lực toàn thân để nói với anh mấy chữ này.

Tiêu Đề: Kéo cà vạt của anh.

Hơn 20 năm trước, lúc ông ta lựa chọn ly hôn với mẹ, ông ta đã dứt khoát cắt đứt quan hệ cha con với anh, cho nên bây giờ ông già nằm hấp hối trên giường bệnh, trông tiều tụy vô cùng, đối với anh mà nói thì cũng không khác gì người xa lạ.

Nghe ông ta nói hai chữ “xin lỗi”, anh càng thờ ơ, đương nhiên cũng sẽ không chấp nhận!

Xin lỗi, không cứu vãn được bất cứ điều gì!

Cậu bé sáu tuổi lớn lên trong những ánh mắt khinh bỉ xung quanh mình, dựa vào nắm đ.ấ.m mà chiến đấu vì tôn nghiêm của mình từng chút một!

Khi mẹ qua đời, anh ôm t.h.i t.h.ể của bà khóc rống, người cha là ông ta đang ở đâu?

Khi bà ngoại qua đời, anh hoàn toàn trở thành một đứa con hoang, người cha là ông ta đang ở đâu?

Khi anh bị người ta đánh sắp chết, ông ta đang ở đâu?

Có một số lỗi lầm, mãi mãi không thể nào tha thứ được, bất kể vì lý do gì!

Đường Quý Sơn nhìn lên mặt đứa con trai anh tuấn ngang ngược của mình, ngay vừa rồi, lão Từ đã báo cáo tình hình của buổi họp hội đồng quản trị ngày hôm nay với ông ta, quả thật, gọi anh về Đường Minh là quyết định sáng suốt nhất đời này của ông ta!

“Lão Mạnh, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định như vậy, Đình Tử, con phải cẩn thận…Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng*! Con người ông ta, rất nguy hiểm!”

(*) Gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên b.ắ.n đột kích âm thầm thì khó phòng.

Con người sắp chết, lời nói của họ thường hay.

Đây là lời khuyên xuất phát từ đáy lòng Đường Quý Sơn.

Nhưng lời khuyên của ông ta trong mắt Đường Thiếu Đình là lời nói nảm, chẳng qua, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt long lanh nước của ông già, trước mắt anh bỗng nhiên hiện lên hình ảnh cả nhà ba người thả diều lúc đó…

“Rút ý tốt của ông lại đi, giữ chút hơi sức, sống lâu thêm mấy phút!”. Nhưng anh vẫn ăn nói không nể mặt như trước, sau đó kéo Ưu Ưu sang một bên.

Chỉ nghe Đường Quý Sơn ho khan vài tiếng, bị anh chọc giận!

Ưu Ưu phát hiện ra, người đàn ông của cô, đã tuyệt tình là rất tuyệt tình, nhất là người có lỗi với anh, cha ruột của anh sắp c.h.ế.t mà anh còn buông lời ác độc!

“A Phong, tốt nhất con nên theo sát anh con mà học tập, hai đứa là anh em, anh cả như cha, con phải kính trọng anh, nghe lời anh…”. Đường Quý Sơn lại nói với con trai nhỏ, đang nói thì hụt hơi.

Đường Thiếu Phong trơ mắt nhìn ông già rời đi như vậy, chàng thanh niên 18 tuổi, không rơi lệ.

Di hài của Đường Quý Sơn đã được đưa đi hỏa táng, linh đường bố trí tại biệt thự nhà họ Đường.

Là con cả, Đường Thiếu Đình cũng không ở lại túc trực bên linh cữu, anh dẫn Ưu Ưu và Dạ Thất về khách sạn.

Vừa mới vào phòng, anh đã đè cô lên ván cửa, khuôn mặt anh tuấn ép xuống định hôn cô, Ưu Ưu vội vàng quay đầu đi.

“Anh Đình, anh làm gì thế…”

“Cục cưng, đã nói là muốn nhào vào chú mà? Hửm?”. Anh vừa khàn giọng nói, vừa cắn vành tay cô.

Ưu Ưu quả thật hết lời để nói.

“Cha anh vừa qua đời, anh đã như vậy…không tốt lắm đâu…”. Anh đang là người chịu tang đấy!

Đường Thiếu Đình sầm mặt xuống, sau đó cười khẽ: “Có gì mà không tốt? Anh không phải là đứa con có hiếu gì cho cam! Ngoan, cho anh, chú muốn em, chỉ muốn em! Người khác không quan trọng, có liên quan gì đến anh đâu?!”

Đó là người cha mà anh hận nhiều năm, ngày hôm nay, ông ta rời khỏi nhân thế, tâm trạng của anh rốt cuộc vẫn có chút khác thường, phức tạp không nói nên lời, anh không muốn lãng phí tình cảm cho một lão già ghê tởm vô trách nhiệm, lại không nhịn được mà vẫn có một chút đau buồn.

Cho nên, anh hỏi cô, cũng xem như là đang hỏi chính mình!

Anh không muốn lãng phí bất cứ một chút tình cảm nào cho một người không xứng đáng, chỉ muốn cô!

“Ừm!”. Ưu Ưu ngoan ngoãn đồng ý, ngón tay di chuyển tới nút thắt cà vạt sẫm màu của anh, làm cái động tác mà lúc nhìn thấy anh mặc tây trang cô đã muốn làm – kéo cà vạt của anh!

Cà vạt tháo ra, ngón tay cô vụng về cởi nút áo trên cổ anh, giải phóng hầu kết nhô lên gợi cảm của anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần nhô ra đó, có thể nghe thấy anh phát ra tiếng thở gấp quyến rũ…

Tiêu Đề: Hai người đồng thời ngửi thấy mùi nguy hiểm!

Anh đột nhiên lùi về sau một bước, vừa vặn đứng dưới một chiếc đèn rọi tường, hai tay nắm lấy vạt áo, bẻ ngược lui sau, chiếc veston thủ công không có lấy một nếp nhăn trượt xuống bờ vai, hai cánh tay duỗi ra sau, bắt chéo lại, cởi áo vest ra.

Khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, toát lên khí chất lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm cô, áo vest bị anh thuận tay ném một cái, anh tháo chiếc đồng hồ hàng hiệu trên cổ tay trái ném luôn lên tủ giày, tiếp đó là cởi nút tay áo…

Người đàn ông ngang ngược, tôn quý đang trình diễn màn cởi quần áo xuất sắc trước mặt cô, một loạt động tác của anh khiến trái tim mùa xuân của cô nhộn nhạo.

Chiếc cà vạt sẫm màu thả lỏng, kéo xuống đến ngực, áo sơ mi trắng cởi ra vài nút, ống tay áo vén lên đến khuỷu tay, người đàn ông vừa rồi còn trông nho nhã, bây giờ đã có vẻ gợi cảm không chịu nổi, anh đứng ở đó, ngoắc ngoắc ngón tay với cô, vô cùng lưu manh!

Cô cũng không cam lòng lép vế, lấy mũ lưỡi trai xuống, tháo tóc ra, mái tóc dài hơi xoăn nguyên bản xõa tung ra, cô gái xinh đẹp theo kiểu trung tính lập tức hóa thành một tiểu ma nữ tuyệt đẹp, cô đi tới bên cạnh anh, kéo lấy cà vạt anh, lôi anh về phía mình!

Hai người vừa mới lại gần nau, Đường Thiếu Đình đã ôm lấy khuôn mặt thiên sứ kia bằng hai tay, bắt đầu một nụ hôn nóng bỏng…

Bốn cánh môi chạm vào nhau là dường như không cách nào xa nhau được, từ huyền quan cho đến sofa, hôn nồng nhiệt, anh ngã lên ghế, cô gục trên người anh, vừa nhiệt tình hôn anh, vừa cởi nút áo sơ mi của anh.

Thân xác đẹp đẽ của anh chọc cô muốn phạm tội, nhưng cô cũng yêu mọi thứ ở anh!

Cô là người yêu của anh, sao có thể không phát hiện ra một chút xíu thay đổi khác thường của anh sau khi cha ruột qua đời chứ, trong lòng anh nhất định rất mâu thuẫn, vừa hận ông già, đồng thời lại không thể nào dứt bỏ được mối quan hệ huyết thống!

“Ưm…”. Anh đột nhiên hung ác gặm lên cổ cô như sói, sau đó nặng nề mút mãi khong buông ra, cảm giác thoang thoảng đau truyền tới, tay cô xoa tóc anh, nhẹ nhàng vuốt ve, như đang trấn an.

Anh dần dần buông cổ cô ra, nơi đó để lại một dấu dâu tây, cô chưa kịp nói gì thì đã bị đẩy ngược ra, lại bắt đầu một nụ hôn sâu kịch liệt…

Dưới ánh đèn chùm pha lê sáng chói, người đàn ông đang nằm ngửa trên ghế salon trong bộ dạng quần áo xốc xếch, cô gái ngồi dạng chân trên người anh, sắc mặt ửng hồng, hai tay vén chiếc áo thun màu đen lên, nhanh chóng cởi ra, để lộ chiếc áo dây màu đen gợi cảm bên trong.

Đôi mắt câu hồn của cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ước gì có thể ăn sạch cô ngay lập tức, đầu lưỡi phấn hồng l.i.ế.m láp đôi môi, đôi mắt rực lửa của người đàn ông đang nhìn chăm chú vào động tác tiếp theo của cô, hai tay cô đã níu lấy vạt áo dây…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-619.html.]

Chẳng qua cô vừa định vén lên thì đôi mắt câu hồn kia đột nhiên lóe sáng lên một cái, sự biến hóa rất nhỏ này đã bị anh thu hết vào trong mắt!

Hai người đồng thời ngửi thấy mùi nguy hiểm!

Cô khom lưng, cúi đầu, ôm lấy anh, hai cơ thể trên ghế salon nhanh chóng lăn xuống!

“Toang!”

“Rào rào!”

Cửa sổ sát đất bằng kính trong suốt bị đạn b.ắ.n phá, cả tấm thủy tinh vang lên tiếng vỡ tan!

Đan bay như mưa, liên tục b.ắ.n vào, trúng các đồ dùng trong nhà!

Trên một tòa nhà ở đối diện, hai tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa không ngừng xạ kích về phía bên này, vừa rồi, bọn họ suýt nữa b.ắ.n trúng Ưu Ưu, nào có biết cô phản ứng nhanh như vậy!

DTV

Hai người lăn mấy vòng trên mặt đất, bí mật trốn trong một góc an toàn, thở hổn hển!

“Anh Đình! Chúng ta phải lập tức rời khỏi căn phòng này, nếu là em thì em nhất định sẽ đổi sang hỏa tiễn!”. Cô bò dậy, nhanh chóng cột mái tóc dài gây cản trở lên, nhìn anh vừa mới ngồi xuống, cổ áo sơ mi gần như mở toang ra, bình tĩnh nói.

Đạn có thể không b.ắ.n trúng trong góc họ đang trốn, nhưng sức mạnh của hỏa tiễn thì có thể khiến cả căn phòng nổ tung!

Mưa b.o.m bão đạn vẫn đang không ngừng b.ắ.n lên vật dụng trong nhà, ánh lửa tung tóe khắp nơi!

Người phụ nữ bé nhỏ của anh không hề sợ hãi chút nào, ngược lại còn bình tĩnh chuẩn bị ứng chiến!

Căn phòng xa hoa giờ lộn xộn vô cùng.

Cái sô pha kiểu u bọn họ mới nằm bị b.ắ.n đến nát nhừ, lộ cả lò xo lẫn đệm mút ở bên trong. Trên mặt đất đầy mảnh thủy tinh vỡ. Không khí tràn ngập mùi thuốc s.ú.n.g gay mũi.

Hai người đã đứng lên, ánh mắt dừng ở hai đường ra, một là cửa phòng ngủ dành cho khách, hai là cửa phòng khách.

Đúng lúc này, cửa phòng khách bị người từ bên ngoài đá văng ra.

“Tiểu Thất, đừng vào!” Không cần nghĩ cũng biết là Dạ Thất, Đường Thiếu Đình lo lắng cậu chạy vào sẽ bị trúng đạn nên lớn tiếng nhắc nhở.

Dạ Thất ở bên ngoài cũng không có vào. Cậu không ngốc.

Hai người bọn họ, không ai nói chuyện, nhưng ăn ý mà cất bước, chạy như bay tới cửa phòng khách.

Uỳnh!

Một tiếng nổ lớn vang lên. Bọn họ vừa chạy tới cửa thì cảm thấy một luồng hơi nóng từ phía sau xông tới, ánh sáng chói mắt.

Quả nhiên là s.ú.n.g phóng hỏa tiễn.

“Chú Đình, thím Đình!”

Đúng là Dạ Thất mới vừa đá văng cửa. Cậu đứng ở ngoài hành lang gọi hai người. Đường Thiếu Đình cùng Ưu Ưu chạy tới bên cạnh cậu, từ cửa phòng một ngọn lửa phun tới, hai người từ phía ánh lửa chạy tới bên cạnh Dạ Thất.

An toàn. Ưu Ưu dựa lưng vào vách tưởng thở hổn hển.

“Có bị thương không?” Đường Thiếu Đình ôm hai vai cô kiểm tra một lượt, ánh mắt nhìn cô quan tâm hỏi.

Vừa rồi, nếu muộn một hai giây, hai người đã táng thân biển lửa.

Ưu Ưu lắc đầu.

“Anh thì sao? Ô…”

Cô chưa kịp dứt lời, Đường Thiếu Đình đã hôn cô.

“Lúc này là lúc nào mà còn hôn chứ!” Dạ Thất đứng một bên giậm chân tức giận nói.

Hai người buông nhau ra, rồi lại cùng thở dốc. Đường Thiếu Đình một tay chống hông, vạt áo sơ mi mở rộng tới bụng, lộ ra ra cơ n.g.ự.c rắn chắc. Ưu Ưu trên người mặc áo hai dây, tóc đang lòa xòa, có vài sợi buông xuống trán. Cô che mũi lại, không khí có mùi gay mũi.

Dạ Thất nhìn hai người họ liền hiểu, vừa rồi hai người họ đang làm cái chuyện tốt gì. Cậu nhíu mày, “Mấy tên ngu xuẩn đó sao không chọn thời điểm mà lại nhè lúc hai người đang lăn giường mà nổ s.ú.n.g chứ?!”

Đường Thiếu Đình nhìn Dạ Thất, khóe miệng cong lên vẻ hài hước, “Đúng vậy, càng thêm kích thích!”

“….” Dạ Thất.

Thiếu chút nữa thì c.h.ế.t mà còn bảo kích thích.

Nhưng mà, chú Đình của cậu đời trước cũng hoang dã như vậy.

Ưu Ưu cùng bật cười, thật sự là kích thích.

Chỉ là, những tên cặn bã muốn nhân cơ hội ám sát bọn họ, nào có dễ dàng như vậy!

Lúc này, vệ sỹ của Đường Thiếu Đình mới tới.

Có tất cả 4 người, dáng vẻ tương đồng, cao lớn uy mãnh, là người của Đường Minh, chuyên phụ trách bảo vệ an toàn cho thủ lĩnh Đường Minh, có thể tín nhiệm.

“Đại thiếu. Tay s.ú.n.g b.ắ.n tỉa của chúng ta đã tìm được vị trí, chuẩn bị đánh trả, những người khác đã đi tới tòa nhà bên cạnh.” Một người báo cáo với Đường Thiếu Đình. Hóa ra, chuyện Đường Thiếu Đình bị ám sát, một tiếng trước bọn họ đã biết.

“Cần bắt sống bọn chúng, điều tra rõ là ai sai bảo.” Đường Thiếu Đình trầm giọng nói. Trên thực tế, không cần đoán cũng biết rõ là ai làm. Chỉ là không ngờ, ra tay nhanh như vậy.

Biết rõ không thể làm gì anh, nên mới sắp đặt cuộc ám sát này.

Anh đi tới phòng của Dạ Thất, tìm cho Ưu Ưu một cái áo sơ mi mặc, phòng hai người đã bị thiêu trụi, lửa còn chưa có tắt. Hai người mau chóng ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe bọc thép, có lính vũ trang bảo vệ.

Xe lái trực tiếp vào hầm đỗ xe của biệt thự nhà họ Đường. Hai người còn chưa xuống xe, một vệ sỹ nhận được điện thoại thì khẽ nói với Đường Thiếu Đình, “Đại thiếu, tay s.ú.n.g đó tự sát, không tìm ra ai sai tới.”

Đường Thiếu Đình nghe xong thì xuống xe, đi vào trong thang máy, lên lầu.

“Đường Thiếu Phong. 5 phút nữa tới thư phòng chờ anh!” Anh nhìn Đường Thiếu Phong đang túc trực bên linh cữu nói một câu, sau đó nắm tay Ưu Ưu, cùng Dạ Thất đi lên lầu.

“Anh Đình. Em muốn biết kế hoạch tiếp theo của anh, hơn nữa, em muốn tham dự!” Rửa mặt xong, thấy Đường Thiếu Đình muốn đi ra ngoài, Ưu Ưu vội vàng túm lấy, cường ngạnh nói.

Đường Thiếu Đình nhìn vẻ mặt kiên định của cô gái trước mặt, thoáng chần chừ sau đó gật đầu.

Người phụ nữ của anh, có đủ năng lực cùng quyết đoán để sánh vai chiến đấu cũng anh, không cần phải giấu cô.

Nhà họ Mạnh.

“Cái gì? Ông phóng hỏa tiễn cũng không g.i.ế.c được bọn họ? Những tên lính đánh thuê chỉ là thùng cơm thôi sao?” Đổng sự Mạnh nhìn người đàn ông đang rũ đầu trước mặt thì tức giận quát lớn.

“Ngài Mạnh, Đường Thiếu Đình cũng không phải kẻ tầm thường. Hắn ta có thể nằm vùng bên cạnh Bò cạp độc 8 năm a!”

Cơn giận dữ của Đổng sự Mạnh giảm đi vài phần. “Tôi vốn nghĩ rằng, b.ắ.n c.h.ế.t tên nhóc này có thể xong hết mọi chuyện, chỉ là không ngờ tới, muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng!”

“Ngài Mạnh, không vội được. Thế lực ở trong tay chúng, quá nửa lực lượng là của chúng ta, Đường đại thiếu sẽ không dám làm gì chúng ta đâu. Chi bằng, tạm thời nhẫn nhịn một chút!” Trợ thủ đắc lực của Đổng sự Mạnh vội vàng lên tiếng khuyên can.

“Nhịn? Ta sao có thể nhịn với cái loại người này? Hơn nữa, thực lực của chúng ta không hề kém hơn Đường Thiếu Đình, điều duy nhất hắn mạnh hơn so với ta, hắn là chủ tịch.” Đổng sự Mạnh nói.

Hắn ta nhất định phải tìm cơ hội diệt trừ Đường Thiếu Đình.

*

Đường Thiếu Phong tuy rằng mới 18 tuổi nhưng từ nhỏ tới lớn được Đường Quý Sơn bồi dưỡng như người nối nghiệp, cậu nắm rõ mạng lưới quan hệ của Đường Minh, chỉ là, Đường Quý Sơn không ngờ tới mình sẽ c.h.ế.t sớm như vậy.

Trong thư phòng.

Ưu Ưu cùng Dạ Thất ngồi đó vừa ăn bánh kem, uống sữa, vừa nghe hai anh em Đường Thiếu Đình thảo luận chuyện đối phó với nhà họ Mạnh.

Đường Thiếu Đình mặc sơ mi trắng, tay áo xắn lên tới khuỷu tay, dựa lưng vào ghế, lười biếng hút thuốc. Khói thuốc lượn lờ. Đường Thiếu Phong mặc một bộ quần áo màu đen ngồi ở ghế dựa đối diện, thản nhiên nói với Đường Thiếu Đình về thế lực cùng các thủ hạ của Đổng sự Mạnh.

Ưu Ưu bưng đĩa bánh kem, còn một nửa cái Tiramisu chưa ăn trên đĩa, đứng dậy. Cô đi tới bên cạnh Đường Thiếu Đình, xúc một miếng đưa tới bên miệng anh.

“Ngoan, em ăn đi, anh không thích đồ ngọt.”

“Không được hút thuốc!” Ưu Ưu xụ mặt nói.

Nghe thấy giọng điệu tức giận của cô, Đường Thiếu Đình lập tức ngồi thẳng dậy, dí điếu thuốc vào gạt tàn, dập tắt, “Không hút, không hút.”

Dáng vẻ bị cô quản nghiêm, khóe miệng còn tươi cười.

“Ăn bánh kem!” Ưu Ưu lại ra lệnh, đưa miếng bánh vào sát bên miệng Đường Thiếu Đình.

Đường Thiếu Đình không nói lời nào, há miệng ăn bánh. Vừa rồi còn nói không thích đồ ngọt, giờ ăn đến ngon lành.

Dạ Thất ngồi ăn bánh kem bên cạnh Đường Thiếu Phong, ngây ngốc nhìn Ưu Ưu bón hết bánh kem trong tay cho Đường Thiếu Đình, còn ép anh uống sữa.

“Anh, còn muốn em nói tiếp không? Nếu không để hôm khác.” Đường Thiếu Phong nhịn không được hỏi.

“Em tiếp tục nói đi.” Đường Thiếu Phong trầm giọng nói.

Đường Thiếu Phong: Đừng có ngược cẩu như vậy chứ?

“Còn muốn ăn gì thì cứ việc bảo nhà bếp làm.” Anh vỗ vỗ đùi, ý bảo cô ngồi xuống rồi hỏi.

Thấy thím Đình thật sự ngồi lên đùi chú Đình, Dạ Thất bưng bánh kem ra khỏi thư phòng, mặc kệ Đường tiểu thiếu gia bị ngược đãi trong đó.

Thảo luận mọi chuyện xong xuôi trời đã rạng sáng. Trở lại phòng, Ưu Ưu buồn ngủ, Đường Thiếu Đình cũng không làm gì, anh cũng mệt. Một ngày này, phát sinh quá nhiều việc.

Chỉ là, cô ngủ rồi, anh cũng không buồn ngủ.

Đường Thiếu Đình đi xuống lầu, vào linh đường, ngồi xuống cái đệm, vừa châm thuốc hút, vừa nhìn di ảnh của Đường Quý Sơn.

Loading...