Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 635
Cập nhật lúc: 2024-11-03 21:13:38
Lượt xem: 0
Xung quanh có rất nhiều người, sao cậu lại có thể không biết xấu hổ mà nói, tối hôm qua cậu lại ấn cô xuống dưới thân mà bạch bạch bạch!
“Tiểu Thất, tôi vừa đau lưng lại mỏi eo, cậu giúp tôi xoa bóp một chút đi?” Cửa không đóng, Hạ Hoà cứ như vậy mà bước vào, vừa đi vừa nói.
Mới vừa ngẩng đầu lên lại chỉ nhìn thấy Dạ Thất ngồi ở đó nghiêm túc mà đọc tiếng Anh, phát âm của cậu rất chuẩn, câu từ đọc lên cũng rất lưu loát, vần điệu.
Dạ Thất còn đang nghiêm túc mà đọc, nghe thấy cô nói đau lưng mỏi eo, lập tức đứng dậy, “Chị nằm xuống, tôi giúp chị xoa bóp! Sao lại thành ra thế này, có muốn dán cao dán không?”
“Còn không phải là do tối hôm qua phóng túng vô độ hay sao! Rồi còn phải đứng trong phòng phẫu thuật hết một ngày, tham gia ba cuộc phẫu thuật, chân cũng muốn sưng lên luôn rồi!” Hạ Hoà chậm chạp bước tới, tới được bên giường rồi chậm rãi bò lên!
Phóng túng vô độ!
Cô vô cùng bình tĩnh mà nói ra, thật sự không chút ngại ngùng!
Dạ Thất xoay xoay cổ tay, sau đó ngồi xuống bên giường, bắt đầu xoa bóp từ hai bả vai của cô.
“Cậu đang học tiếng Anh sao?” Cậu gần như bị tự kỷ trong suốt hai mươi năm, hẳn là chưa từng được học hành gì cả, cô liền quan tâm mà cất tiếng hỏi.
“Đúng vậy, là tiếng Anh thương mại!” Dạ Thất nghiêm túc mà trả lời.
“Vậy, không hiểu chỗ nào cậu có thể hỏi tôi.”
Dạ Thất ngoan ngoãn mà đồng ý.
“Thật thoải mái! Mạnh hơn chút nữa! Đúng, đúng, chính là ở đó!” Hạ Hoà đột nhiên phát ra những âm thanh làm cho Dạ Thất phải đỏ mặt, cậu lập tức đổ mồ hôi đầy đầu.
“Chị kêu cái gì vậy!” Cậu ảo não nói.
“Thoải mái quá! Xì, nhẹ một chút!” Hạ Hoà coi như lẽ đương nhiên mà nói.
Dạ Thất: “...........”
Chờ đến khi giúp cô xoa bóp xong, cả người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
“Tiểu Thất, cậu làm sao vậy? Nóng lắm sao?” Nhìn thấy chàng trai chỉ mặc một chiếc áo thun cổ tròn ở nhà mà mồ hôi tuôn như suối, cô cất tiếng hỏi, ánh mắt như cố tình hay vô ý mà rơi xuống dấu dâu tây in trên cổ cậu.
Dạ Thất phát hiện ra ánh mắt của cô, vội vàng che đi, dáng vẻ hèn nhát, cứ như sợ rằng cô sẽ lại làm gì cậu!
“Chị mau về ngủ đi!”
“Tiểu Thất, tối qua tôi có cào cậu không vậy? Có cần tôi bôi thuốc cho cậu hay không?” Không những cô không chịu rời đi, ngược lại ngón tay còn đưa lên xoa nắn dấu dâu tây in trên cổ cậu.
Dạ Thất lập tức sợ hãi tới mức lùi về sau một bước, vô cùng chắc chắn mà nói: “Không cần!”
Chơi đùa với cậu vui lắm sao?!
Hạ Hoà nghĩ thầm, chờ tới khi cậu nghĩ thông rồi, thì cũng không có cửa mà cầu xin tôi đùa giỡn với cậu đâu!
Nửa năm sau.
Mùa hè đúng thật là nóng bức, sau khi Dạ Thất tăng ca về đến nhà, liền để trần nửa thân trên đi vào nhà bếp, mới vừa đẩy của phòng bếp ra, cậu đã nhìn thấy Hà Hoà mặc trang phục vô trùng, đầu cũng đội mũ vô trùng, trên mặt còn đeo khẩu trang mà đứng bên bàn bếp, trong tay còn cầm kim và chỉ, khâu khối thịt lợn có đủ nạc đủ da lại.
“Đừng qua đây! Chỗ của tôi đang là khu vô trùng!” Bác sĩ Hạ lạnh lùng nói.
Dạ Thất: “..........”
Cô đúng thật là nhập vai!
Cô thường xuyên như vậy, về đến nhà, có thời gian là lại luyện tập, vô cùng chăm chỉ.
Sau khi thực nghiệm kết thúc, mấy miếng thịt lợn đó đều bị cậu mang đi làm thịt kho tàu hết cả, thế cho nên cân nặng của hai người cứ như vậy mà tăng lên vùn vụt.
“Bên hồ Đại Minh, chị cũng nghiêm túc quá rồi đó?” Hạ Hoà bước ra khỏi nhà bếp, Dạ Thất liền nhìn thấy trên trán cô đổ đầy mồ hôi, cậu vội vàng rút khăn giấy cho cô lau đi.
“Vớ vẩn! Hai hôm nữa là tôi phải tiến hành ca phẫu thuật đầu tiên trong sự nghiệp hành nghề của mình rồi!” Tay phải của Hạ Hoà vẫn còn cầm d.a.o phẫu thuật, tay trái cầm bút đánh dấu, ánh mắt nhìn qua Dạ Thất đang để trần nửa thân trên.
“Phẫu thuật gì vậy?” Dạ Thất tò mò mà hỏi.
Ánh mắt của Hạ Hoà đi xuống, dần dần cúi người, gần như đạt tới góc 90 độ, ánh mắt cô dừng lại trên từng khối cơ bụng rõ rệt trên vùng bụng của cậu, con d.a.o phẫu thuật đã được khử trùng sạch sẽ trong tay bắt đầu luyện tập trong không khí.
“Cắt ruột thừa!” Cô bất chợt mà trả lời vấn đề của cậu.
Dạ Thất cúi đầu xuống liền nhìn thấy Hạ Hoà đang cầm d.a.o phẫu thuật, lại còn nhìn chằm chằm vào bụng của mình, “Bên hồ Đại Minh! Chị là muốn lấy tôi ra làm thực nghiệm sao?!”
Hạ Hoà không quan tâm đến cậu, mà chỉ đưa tay kéo quần xà lỏn của cậu xuống, để lộ ra vùng hia chiếc xương sườn gợi cảm bên dưới vùng bụng, đó gọi là xương hông!
“Bên hồ Đại Minh! Chị…..” Nhìn thấy cô kéo quần mình xuống, Dạ Thất liền tức giận mà nói.
Hạ Hoà còn không thèm để tâm đến cậu, đã vậy còn cong eo, bày ra một tư thế vô cùng ái muội, gương mặt nhắm thẳng vào bụng dưới của cậu.
“Rạch mở một đường xiên ở vùng bụng dưới bên phải, sau đó tính từ rốn đến 1/3 giữa và ngoài của đường nối gai trên trước của hồi tràng, rạch một đường vuông góc với đường này, độ dài khoảng chừng 5: 7 cm.” Hạ Hoà vừa nói, bút đánh dấu bên tay trái lập tức vẽ ra một đường màu đen, kéo dài từ rốn của Dạ Thất đến một điểm cao cao phía trước xương hông, sau đó ở chỗ điểm 1/3, vẽ ra một đường tiếp tuyến với miệng vết thương.
“Bên hồ Đại Minh! Chị, nếu chị thật sự muốn lấy tôi làm thực nghiệm, vậy thì chị khử trùng rồi gây tê cho tôi đi!” Dạ Thất vô cùng căng thẳng mà nói.
Hạ Hoà mặc một bộ đồ vô trùng vừa mua từ trên mạng, nghe thấy vậy liền đột ngột đứng lên, cô tháo mũ vô trùng cùng khẩu trang xuống, “Tôi khử trùng rồi gây tê cho cậu, cậu sẽ để cho tôi cắt thật sao?”
Dạ Thất liền nghiêm túc mà gật đầu.
Hạ Hoà: “...........”
Nhưng mà, cô tin là cậu sẽ thật sự làm ra chuyện ngu xuẩn giống như vậy!
Đúng là bé trung thành ngốc nghếch ngọt ngào!
“Cậu không sợ tôi bất cẩn cắt mất bộ phận khác của cậu sao? Hoặc là làm gì đó cho chảy m.á.u nhiều, làm cho cậu mất mạng?” Cô cố ý hỏi như vậy, vì nếu để cô thực nghiệm tại nhà, vậy thì cô chắc chắn sẽ bị bắt giữ như một tên g.i.ế.c người biến thái.
Dạ Thất: “.........”
Hai năm sau.
Ba tháng trước, Hạ Hoà đã chính thức trở thành bác sĩ, mới gần đây, khoa ngoại chỉnh hình còn sắp xếp để cô làm bác sĩ mổ chính trong một ca phẫu thuật.
Tới gần thời gian phẫu thuật, khi người nhà bệnh nhân biết được cô chỉ là một người mới vào nghề không có bằng cấp gì, liền yêu cầu phía bệnh viện thay đổi bác sĩ mổ chính.
Nhưng mà, Tiêu Nhiên lại kiên trì để cho cô tham gia ca phẫu thuật lần này, theo nhận xét của anh ta, cô thật sự rất có năng lực, anh ta sẽ làm trợ thủ cho cô, cũng sẽ giúp cô thuyết phục người nhà bệnh nhân.
Cùng đợt thực tập với Hạ Hoà còn có hai bác sĩ nữ trẻ tuổi nữa cũng được chuyển sang chính thức, lúc này bọn họ lại đang ngồi trong phòng nghỉ cùng với mấy người y tá dị nghị về cô, chốn công sở thường xảy ra đấu đá lẫn nhau và bệnh viện cũng không phải là ngoại lệ.
“Thôi bỏ đi, trưởng khoa Tiêu là đàn anh của cô ấy đó! Cho dù cô ấy không có năng lực thực hiện ca phẫu thuật này, thì cũng còn có trưởng khoa Tiêu hỗ trợ cô ấy, sẽ không có chuyện gì đâu!”
Bọn họ là cảm thấy Hạ Hoà không đủ năng lực để thực hiện ca phẫu thuật này, hoàn toàn là do Tiêu Nhiên đang chống lưng cho cô.
Hạ Hoà đứng ngoài cửa nghe thấy rõ ràng toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, cô mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt vô cảm, lạnh lùng mà cất bước đi vào.
Mấy người bác sĩ cùng y tá đang bàn tán về cô đều vội vàng ngậm miệng lại, nhưng Hạ Hoà cũng không thèm để ý tới bọn họ, giống như thể cô không nghe thấy bọn họ nói gì cả.
Sau khi lấy được hộp cơm, cô bước ra khỏi phòng nghỉ, thay vì đi về phía nhà ăn, cô lại bước đến sân thượng vắng người, gọi một cuộc điện thoại.
Cùng lúc đó, một chàng thanh niên điển trai lạnh lùng trong bộ đồ vest cùng đôi giày da, mới vừa ngồi xuống khoang hạng nhất, thì đã thu hút ánh mắt kinh ngạc của mấy cô tiếp viên hàng không đã quen thuộc từ lâu với việc nhìn thấy các anh chàng đẹp trai hay là những người đàn ông giàu có.
Đó chính là nam thần thuộc hệ lạnh lùng cấm dục trong cảm nhận của các cô một năm đi nhờ máy bay của bọn họ mấy chục lần, lại chỉ biết nói với các cô hai từ: “Cảm ơn!”
Sau khi cậu ngồi xuống, vừa định mở máy tính bảng, thì điện thoại đã vang lên, mà một người trước giờ luôn lạnh lùng, ít ham muốn như cậu, lại lập tức nhấc máy trong nháy mắt.
“Tiểu Hạ Tử, làm sao vậy? Tôi mới vừa định đến chỗ chị để lấy thức ăn đây, cũng may là máy bay vẫn chưa cất cánh!” Nam thần lạnh lùng trong nháy mắt trở nên ngốc nghếch, cong khoé miệng lên mà nói, ngón tay vẫn lưu loát mà thao tác trên màn hình máy tính bảng.
Mấy chị tiếp viên hàng không:
Nam thần mà cũng đi trộm thức ăn sao?! Là ai ở đầu dây bên kia, lại có thể làm cho cậu cười như một tên ngốc thế?
Hạ Hoà đứng trên sân thượng của bệnh viện, nghe thấy giọng nói ngốc nghếch của Dạ Thất từ đầu dây bên kia, cô liền cong khoé môi lên, sơn áp lực trong lòng cũng nhẹ hơn không ít. Nhưng ca phẫu thuật ngày hôm nay của cô không còn đơn giản như cắt ruột thừa, hay là u nang, hơn nữa, cô còn là bác sĩ mổ chính của cuộc phẫu thuật.
Điều này có nghĩa là sự nghiệp hành nghề của cô đã chính thức mở ra!
Mà hôm nay chú cá koi của cô lại không có ở bên, trong lòng cô liền xuất hiện chút tự ti khó hiểu.
Trong quá khứ, mỗi một ca phẫu thuật nhỏ, đều sẽ có cậu ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, người không biết, còn nghĩ cậu là người nhà bệnh nhân.
Mà cậu chính là chú cá koi của cô.
“Một giờ chiều nay, lần đầu tiên tôi được làm bác sĩ mổ chính, thực hiện ca phẫu thuật ngoại chỉnh hình, cho nên cảm thấy có chút sợ hãi.” Bác sĩ Hạ vốn đã được đào tạo bài bản, không sợ sóng gió, giờ đây lại giống như một cô gái nhỏ mà làm nũng với bạn trai.
Sao cậu lại không biết được chiều nay cô có ca phẫu thuật chứ?
Dạ Thất nâng tay trái lên, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ, lập tức cất chiếc máy tính bảng đi, nhét vào trong túi da, cất bước đi về phía cửa khoang.
Tiếp viên hàng không nhìn thấy cậu muốn đi xuống, vội vàng cất tiếng khuyên can, Dạ Thất làm động tác im lặng với cô ấy, thuận thế bước ra ngoài.
“Tiểu Hạ Tử! Tôi không nghe lầm đó chứ? Vậy mà chị lại cảm thấy tự ti!”
“Lần này không giống như mấy cuộc tiểu phẫu lúc trước, lần này là phẫu thuật ngoại chỉnh hình, độ khó cấp bốn đó!” Hạ Hoà tiếp lời.
“Tiểu Hạ Tử! Chị đã quên mất trong một năm chị đã dùng hết bao nhiêu xương heo để làm thực nghiệm tại nhà rồi sao? Mỗi ngày đều phải uống canh xương hầm, uống đến nỗi tôi cũng phải béo lên 10 cân! Bình thường chị luyện tập khắc khổ đến như vậy, sao bây giờ lại không chút tự tin nào vậy?”
Trong đầu cậu tràn ngập cảnh tượng lúc Hạ Hoà được nghỉ ở nhà, lấy xương heo làm thực nghiệm, có mấy loại xương không mua được trong siêu thị hay ngoài chợ, cậu sẽ dắt cô đến tận lò mổ heo để mua!
Cô thậm chí còn bảo cậu làm gãy xương heo, để cho cô có thể luyện tập!
Nghe cậu nói, Hạ Hoà liền cong môi lên, cũng nhớ lại trong suốt hai năm qua, cậu ở bên mình làm đủ thứ chuyện.
Bọn họ cùng nhau học tập, làm bạn với nhau, cùng nhau trưởng thành.
Không phải tình yêu, nhưng hơn hẳn tình yêu!
“Chủ yếu là do con cá koi cậu không có ở đây, tôi sợ tôi sẽ gặp xui xẻo! Không có chuyện gì nữa rồi, cậu bận chuyện của cậu đi, tôi sẽ cố gắng!” Cô nói rồi lập tức gác máy.
Lần này cậu đi công tác hết nửa tháng, tối hôm qua lúc gọi cho nhau, cậu đã nói là ngày hôm nay phải bay đến thành phố khác.
Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính Hạ Hoà đã mặc trang phục vô trùng, trên đầu cũng đã đội mũ vô trùng, cũng đã đeo khẩu trang, sau khi thực hiện xong các bước khử trùng đôi bàn tay, liền đi đến bên cạnh bàn mổ.
Bệnh nhân nằm nghiêng sang trái, cô nhận lấy d.a.o phẫu thuật từ y tá, lần lượt cắt rời da, mô dưới da, cùng mô liên kết xơ cứng, sau đó lại dùng điện đông để cầm máu. Ca phẫu thuật lần này được gọi tên là “Thay khớp háng toàn phần cho bệnh nhân gãy cổ xương đùi.”
Trước hết phải lấy phần xương đùi đã bị gãy của bệnh nhân ra, sau đó dùng phần xương giả thay thế vào vị trí đã bị gãy, cuối cùng là lắp vào lại cho bệnh nhân.
Hạ Hoà là bác sĩ mổ chính, còn Tiêu Nhiên ở bên cạnh làm trợ thủ cho cô, hai bác sĩ cũng đợt thực tập rồi cùng được chuyển sang chính thức với Hạ Hoà thì chỉ được đứng trong phòng quan sát, bọn họ lo rằng Tiêu Nhiên sẽ thay cô làm phẫu thuật, thậm chí còn mời lãnh đạo của khoa ngoại chỉnh hình đến thị sát, như vậy sẽ không sợ Hạ Hoà gian lận.
Hạ Hoà đổ mồ hôi đầy trán ngẩng đầu lên, y tá lưu động giúp cô lau đi mồ hôi, đằng sau chiếc khẩu trang, cô thầm hít vào một hơi, xoay người lại, nhận lấy công cụ từ trong tay y tá, tiếp tục phẫu thuật.
Chỉ trong chốc lát, phần xương đùi của bệnh nhân đã được gỡ ra, là gãy cổ xương đùi, cô đưa qua cho Tiêu Nhiên, đến lúc này, ca phẫu thuật chỉ mới hoàn thành được một nửa.
Trong quá trình tiếp theo sau đó, huyết của bệnh nhân đột ngột giảm mạnh, làm cho mọi người đều cả kinh, Hạ Hoà lập tức phân phó cho y tá lấy thêm thuốc, huyết áp của bệnh nhân mới dần ổn định lại, có bất ngờ nhưng không nguy hiểm, ca phẫu thuật cũng tiến hành thuận lợi đến khi kết thúc.
“Sư huynh, cảm ơn anh!” Hạ Hoà đang rửa tay bên bồn rửa, nhìn thấy Tiêu Nhiên vừa bước tới, cô liền nghiêm túc mà cất tiếng.
“Biểu hiện không tệ! Đủ bình tĩnh!” Tiêu Nhiên cũng thấp giọng mà nói.
“Bác sĩ Hạ, bạn trai của cô lại ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật đó! Cô cũng hạnh phúc quá đi!” Một y tá bước đến chỗ cô, nở nụ cười mà nói.
Bạn trai của cô?
Hạ Hoà thầm nghĩ, mình làm gì có bạn trai?
Nhưng rồi chợt hiểu ra đó là ai!
Thật có chút khó tin mà vội vàng chạy ra ngoài.
Hạ Hoà vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phẫu thuật, vừa tìm thấy được cửa phòng phẫu thuật, liền bắt gặp một chàng thanh niên đẹp trai trong bộ đồ vest cùng đôi giày da, đang lạnh lùng mà ngồi ở đó, đúng là bé trung thành của cô.
Sao đột nhiên cậu lại trở về rồi?
Một sự kích động trào dâng lên trong lòng, bước chân Hạ Hoà dần chậm lại, hướng đến chỗ cậu.
“Tiểu Hạ Tử!” Dạ Thất vốn đang trầm mặc không nói gì, còn tỏ ra vẻ người sống chớ đến gần, vậy mà vừa nhìn thấy cô, cậu lập tức đứng dậy, chào đón mà tiến lên, lại chỉ nhìn thấy hai mắt Hạ Hoà ửng đỏ, làm cậu phải nhướng mày.
“Chẳng lẽ là ca phẫu thuật không thuận lợi sao? Không thể nào? Tôi đã đến đây từ một tiếng trước rồi!” Dạ Thất nhìn cô, dáng vẻ như không tin được mà nói.
Hạ Hoà hít mũi một cái, “Không phải hiện tại cậu đang rất bận sao? Sao lại về đây rồi?”
Tiểu Thất của cô bây giờ chính là một vị bá đạo tổng tài bận rộn trăm công nghìn việc đó!
Nhưng mà, trước mặt cô, cậu vẫn là chú cún con không hiểu chuyện gì kia!
“Theo như thông lệ quốc tế, ca phẫu thuật nào của bác sĩ Hạ, nhất định phải có sự bảo vệ của Tiểu Thất tôi!” Dạ Thất tỏ vẻ kiêu ngạo mà nói.
“Cậu là gì của tôi chứ? Còn nhất định!” Hạ Hoà kiêu ngạo mà nói, sao cậu vẫn còn không chịu thông suốt như vậy chứ?
Từ khi bọn họ biết nhau cho đến hiện tại, cũng cùng sống dưới một mái nhà suốt hai năm, cậu đối xử với cô, vẫn chưa phải là mấy kiểu tình cảm nam nữ!
“Tôi là chị………” Dạ Thất cúi đầu xuống nhìn cô, khoé môi cong lên thành nụ cười.
“Cái gì a?” Trái tim Hạ Hoà như căng ra, giọng điệu đó của cậu có chút ái muội.
“Tôi là chủ nhà của chị đó!” Dạ Thất nở nụ cười mà nói.
Hạ Hoà cạn lời rồi!
Nhấc chân lên muốn đá cậu một cái!
Cũng may là cô đang may dép crocs chuyên dùng trong phòng phẫu thuật, không chứa đựng bao nhiêu vi khuẩn, càng miễn bàn đến bụi bặm, đá vào quần tay của cậu cũng không chút dấu vết.
“Tiểu Hạ Tử, tôi vội ra sân bay rồi!” Dạ Thất đưa tay đưa tay lên, nhìn xuống đồng hồ rồi nói.
Hạ Hoà nghe nói cậu lại phải đi nữa, trong lòng cô liền có chút mất mát, “Chừng nào cậu mới về?”
“Tiếp theo phải đến tỉnh H ngồi trấn ở Dạ thị hai tháng, nhưng tôi chắc chắn sẽ trở về đón Thất Tịch với chị!” Dạ Thất nghiêm túc mà nói.
Đón Thất Tịch với cô?
Trái tim bé nhỏ của Hạ Hoà lại bắt đầu rục rịch, lại chỉ nghe thấy cậu nghiêm túc mà nói, “Ngày Thất Tịch đó là sinh nhật của tôi!”
!!!
Thất cún con này! Tôi có thể một cước đá cậu bay đi hay không?!
Hạ Hoà trừng mắt với cậu, không nói lời nào, trong lòng đã cho cậu một đòn hiểm từ lâu rồi!
Nhưng mà, sinh nhật của cậu không phải là tháng chín dương lịch hay sao? Cô còn nhớ rất rõ, cậu thuộc chòm sao Xử Nữ.
Trông cậu thật sự giống như đang rất vội, Hạ Hoà liền đuổi theo cậu, còn chưa kịp dò hỏi gì, thì đã ngã xuống trước mặt cậu, tiện tay nắm lấy chiếc cà vạt, Dạ Thất bị buộc phải cúi người xuống, động tác kéo cà vạt kia của cô, trông cứ như là đang kéo sợi dây dắt sợi dây xích quấn quanh cổ chú chó săn nhỏ vậy.
“Bên hồ Đại Minh! Chị làm gì vậy?!” Cậu nhíu mày lại, nói.
Hạ Hoà kéo cà vạt của cậu, lôi cậu đi về phía trước, trông cứ như là dắt chó đi dạo vậy, thật khí phách mà đẩy cánh cửa ra, tiến vào trong một căn phòng chứa đồ ít người, vừa mới bước vào, cô liền ôm mặt cậu lên, áp cậu lên cánh cửa, hung hăng mà hôn lên môi cậu.
Rất lâu rồi cô cũng chưa cợt nhã với cậu, ngược lại trêu ghẹo cậu thì thường thấy hơn.
Mấy năm nay, cô cũng không uống rượu, chỉ sợ say rồi sẽ loạn tính làm chuyện xằng bậy với cậu, làm tổn thương tâm hồn bé bỏng của cậu!
Tiểu Thất: Hừ! Tiểu Thất gia đây tới hôm Thất Tịch đó là vừa tròn mười tám tuổi! Tiểu Hạ Tử, chị chờ đó cho gia!
Người con trai anh tuấn khoác trên người bộ vest màu xanh biển ánh kim tuyến lấp lánh, tấm lưng dựa trên cánh cửa trắng, hơi nghiêng về trước, chiếc cổ bị người con gái đang cợt nhả cậu ôm chặt lấy, cô dùng môi lưỡi bá chiếm lấy cậu, ngang ngược mà hôn.
Cô thật sự muốn hôn cậu, bởi vì tình cảm đối với cậu, và cũng vì sự cảm động.
Tuy rằng cậu ngu ngốc trong tình yêu, thậm chí còn có hơi hèn, nhưng cô hiểu rõ, sự tồn tại của mình rất có trọng lượng trong lòng cậu! Cậu ngốc nhưng cô thì không, một người không thể nào vô duyên vô cớ mà đối xử tốt với người khác, ở bên cạnh họ, che chở, sưởi ấm cho họ.
Cô rất yêu cậu, nhưng trong cũng lại càng giận cậu hơn
Người mình yêu không đáp lại mình, không giận được hay sao?
Nhưng mà, cô có thể chờ được! Chờ cho đến khi cậu hoàn toàn thông suốt!
Nụ hôn cuồng nhiệt của Hạ Hoà, ước chừng phải giằng co tận ba phút, đợi đến khi buông ra, cô thì thở hổn hển, hơi thở của cậu cũng khó khăn, gò má ửng đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-635.html.]
“Bên hồ Đại Minh! Chị muốn tôi bị muộn chuyến bay sao?” Cậu cất tiếng oán giận, lại làm cho bộ phận nào đó của cậu khó chịu, thật muốn phản công lại cô ngay tại đây!
Hạ Hoà tức giận đến nghiến răng, cô nói: “Cậu cút đi được rồi!”
Dạ Thất: “..........”
Cậu cũng thật sự đang rất gấp, vội vàng xoay người đi, “Tiểu Hạ Tử, hôm Thất Tịch đó, nếu như chị có ca trực, vậy thì nên sắp xếp lại một chút!”
Trước lúc ra ngoài, cậu còn quay đầu lại, vô cùng nghiêm túc mà nói với cô.
Hạ Hoà vẫn còn mặc nguyên đồ phẫu thuật trên người, cô khoanh hai tay lại, trừng mắt với cậu, không nói lời nào.
Cậu có thể hiểu là: Cô là đang dục cầu bất mãn sao?
Vậy sau này cậu nhất đinh phải cố gắng hơn!
Trong phòng họp tòa nhà trụ sở tập đoàn Dạ thị, cuộc họp thường lệ buổi sáng đang diễn ra, dưới sự chủ trì của trợ lý tổng giám đốc.
Mỗi khi có cuộc họp, anh em nhà Dạ gia đôi lúc lại liếc nhìn người con trai ngồi tại vị trí chủ tịch, trầm mặc ít nói, khí chất lạnh lùng, trẻ tuổi nhưng vô cùng tàn nhẫn kia một cái, đó chính là đứa con trước kia không được yêu thương nhất, chuyện gì cũng không biết, đầu óc cũng không tốt của nhà bọn họ, Tiểu Thất!
Cậu của bây giờ, như một người hoàn toàn khác, thậm chí bọn họ còn nghi ngờ có phải Tiểu Thất giống như mấy phim truyền hình, bị thứ gì đó ám lên người!
Nếu không, một người bị bệnh tự kỷ bẩm sinh, sao đột nhiên khỏi hẳn được?
Nhưng điều đáng hận nhất chính là, ông cụ lại để cho cậu làm người thừa kế Dạ thị!
“Bây giờ, thay mặt Lục tổng, tôi xin tuyên bố hai lệnh điều động nhân sự!” Trợ lý tổng giám đốc An Thần cất tiếng, anh ta đứng bên cạnh Dạ Thất, trong tay còn cầm một tập văn kiện.
“Thứ nhất: Sa thải Dạ Xán, giám đốc tập đoàn Dạ thị, khỏi vị trí tổng giám đốc cùng với tổng giám đốc thương mại Bách Nhuận. Thứ hai: Đề cử thành viên hội đồng quản trị tập đoàn Dạ thị Dạ Nguyên đến học tập tại công ty con ở Đông Nam Á một năm, trong thời gian đó, vị trí của cậu ấy sẽ do chuyên viên bổ nhiệm tổng giám đốc đảm nhiệm!”
An Thần vừa dứt lời, các vị quản lý cấp cao có mặt tại đó đều ồ lên.
Chị ba của Dạ Thất vỗ bàn một cái rồi đứng lên, “Tiểu Thất! Cậu làm như vậy là có ý gì?! Cậu muốn tạo phản sao?!”
Dạ Thất chưa nhận chức chủ tịch không nói một lời, dáng vẻ tuy không giận nhưng lại rất uy nghiêm, làm cho Dạ Xán vẫn luôn hống hách cũng cảm thấy khiếp đảm, “Những điều An Thần vừa nói, chính là ý của tôi!”
Cậu đứng lên, lạnh lùng mà cất tiếng: “Không chấp nhận bất cứ ý kiến phản đối nào! Tan họp!”
Dạ Xán ảo não mà nhìn anh hai Dạ Nguyên ngồi đối diện, anh ta cũng không nói lời nào, cứ như là đã chấp nhận!
Không chấp nhận thì có thể thế nào?
Bây giờ Dạ thị do Dạ Thất định đoạt, cậu muốn làm thế nào, làm cái gì, cũng không ai dám phản bác.
Hạ Hoà đang ăn trưa thì cô y tá nhỏ si tình bên quầy y tá ôm theo số mới nhất của tạp chí nhân vật tài chính kinh tế bước vào. Cô đang ăn cơm hộp tự làm, cũng đã bỏ thói quen xấu ăn mì gói đỡ đói từ lâu.
Dạ Thất nói mấy năm nay cậu đã béo lên mười cân, còn cô thì sao? Sáu cân!
“Bác sĩ Hạ, bác sĩ Hạ! Đẹp trai quá đi!” Cô y tá nhỏ chạy tới, vô cùng kích động mà nói.
Hạ Hoà bình tĩnh ngẩng đầu lên, chỉ thấy cô y tá nhỏ đang ôm một quyển tạp chí, mặt bìa hướng về cô, ngón tay không ngừng chỉ vào nhân vật trên trang bìa.
Đó là một người con trai mặc một bộ vest màu xanh biển, áo sơ mi trắng bên trong, phối với chiếc cà vạt lụa màu xanh biển, gương mặt vô cảm, lạnh lùng, góc cạnh rõ ràng, đây không phải là Thất cún con thì là ai?!
Nhưng mà, cái nickname “Thất cún con” này so với dung mạo, khí chất của cậu, vậy thì lại không chút liên quan.
Nhìn thấy gương mặt cậu trên trang bìa, Hà Hoà chợt có chút ảo giác kiểu “Đây còn là Thất Dạ mà cô quen biết sao?”
“Bác sĩ Hạ! Nam thần nói anh ấy đã có người mình yêu rồi, người yêu đó là cô có đúng không? Cư dân mạng đều đang suy đoán, cô chính là người yêu của anh ấy đó! Bởi vì hai người đã sống chung với nhau nhiều năm rồi!” Cô y tá nhỏ kích động mà nói.
Cậu có người yêu rồi?
Hạ Hoà vẫn rất điềm nhiên, vươn tay nhận lấy cuốn tạp chí trong tay cô y tá nhỏ, trên bìa tạp chí đó còn có viết mấy tiêu đề như “Sấm rền gió cuộn, lạnh lùng vô tư, cực phẩm anh tuấn, cao lãnh cấm dục, nam thần”
Đây đều là những danh xưng mà ngoại giới dành cho vị tổng giám đốc trẻ tuổi bá đạo Dạ Thất.
Cô mở cuốn tạp chí lên bàn, vừa ăn cơm vừa lật xem.
“Bác sĩ Hạ, cô đừng bàn bẩn tạp chí của tôi đó, tôi còn muốn nhờ cô đem đi cho anh ấy ký tên cho tôi nữa đó!” Cô y tá nhỏ đỏ mặt mà nói.
Hạ Hoà cũng chỉ kéo hộp cơm nhích ra một chút, nhàn nhạt mà nhìn nội dung bài báo.
Đại đa số những vấn đề mà phóng viên đưa ra đều liên quan đến mấy thứ tài chính kinh tế, chỉ là đến cuối cùng, mới nêu lên một vài vấn đề cá nhân.
Phóng viên: Lục tổng, thân là người đàn ông độc thân cấp kim cương đắt giá nhất trong nước từ trước đến nay, nam thần hệ cao lãnh cấm dục, ngài đã có chân dung cho nửa kia trong tương lai của mình hay chưa?
Chân dung ở đây muốn chỉ đến những yêu cầu cơ bản đặc thù dành cho người bạn đời tương lai.
Lục tổng: Tôi đã không còn là đàn ông độc thân nữa rồi, tôi đã có người yêu.
Cậu ít lời nhiều ý mà đáp lại.
Nhìn đến đây, Hạ Hoà liền suýt chút không giữ được bình tình mà cười sắc sụa.
“Có cần tôi giúp cô đưa cho cậu ấy ký tên không?” Sau khi xem xong, cô liền cất tiếng hỏi với cô y tá nhỏ ở bên cạnh.
“Bác sĩ Hạ, cô, cô không có ý kiến gì sao? Weibo của cô cũng bị cứ dân mạng hack luôn rồi, lượt bình luận cũng hơn chục nghìn!” Cô y tá nhỏ kích động mà nói, một người ngoài như cô ấy cũng đã kích động muốn c.h.ế.t rồi, vậy tại sao mà đương sự là bác sĩ Hạ vẫn vô cùng bình tĩnh.
Hạ Hoà nghe thấy cô ấy nói vậy, liền đi đến bên tủ đồ của mình, lấy điện thoại ra, vừa mở Weibo lên, điện thoại của cô liền bị lag.
Sau khi tắt máy đi khởi động lại mới mở lên được, hơn mười nghìn bình luận, mấy nghìn cái tag.
!!!
Thất cún con cậu là cố ý có phải không?!
Rõ ràng là không có bạn gái, lại cố ý thả tin tức này ra, cũng tiện để chặt đứt những suy nghĩ ong bướm muốn móc nối lên cậu!
DTV
Cậu chính là cố ý!
Lấy cô ra làm bia chắn!
Tên nhóc thối, bình thường khiêm tốn như thế, chưa bao giờ nhận mấy kiểu phỏng vấn như vậy.
“Cô là ai? Sao cô lại có thể vào trong phòng nghỉ của chúng tôi?!” Lúc này, đột nhiên có một cô gái đeo khẩu trang bước vào, dáng vẻ lén la lén lút, bị cô y tá nhỏ bắt gặp tại trận.
“Xin chào! Bác sĩ Hạ! Tôi là phóng viên của Thiêm Dực! Làm phiền hỏi một câu, nghe trên mạng đồn đại rằng cô chính là bạn gái của Lục tổng, đó có phải là sự thật không?!”
Trong tay cô ta còn cầm theo một chiếc máy ảnh SLR, liên tục chụp hình Hạ Hoà.
“Không phải! Tôi không phải là bạn gái của cậu ấy!” Phóng viên cứ ngỡ rằng Hạ Hoà sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô ta, kết quả, vậy mà cô lại trả lời rồi!
Quả đúng thật là thụ sủng nhược kinh mà!
Đáng kinh ngạc!
Đầu đề!
Không uổng công cô ta cực khổ giả làm nhân viên vệ sinh lẻn vào!
Mới vừa mở điện thoại lên, Dạ Thất liền nhìn thấy tin tức:
Độc nhất vô nhị! Bạn gái tin đồn của Lục tổng đơn phương phủ nhận, cô ấy cũng không phải là bạn gái trong miệng của Lục tổng.
“Tên nhóc con, sao lại chấp nhận phỏng vấn rồi?” Diệp Kiều đeo kính râm đi bên cạnh cậu, liếc nhìn bìa tạp chí trong sân bay mà cất tiếng hỏi.
Dạ Thất còn đang buồn bực mới hoàn hồn lại, sở dĩ chấp nhận phỏng vấn còn không phải là bởi vì Tiểu Hạ Tử nhà cậu hay sao.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, Hạ Hoà ôm quyển tạp chí nhân vật tài chính kinh tế, tỏ vẻ thèm thuồng, say êm một vị doanh nhân trẻ tuổi có phần anh tuấn trên trang bìa mà nói: “Người đàn ông vừa đẹp trai lại tài giỏi như thế này, mới gọi là đẹp trai chứ!”
Cho nên, cậu mới chấp nhận cuộc phỏng vấn của tòa soạn đó.
Kết quả là cô gái c.h.ế.t tiệt này, lại phủ nhận quan hệ với cậu!
Vậy hai lần trước cô ăn cậu phải tính thế nào đây?
Bình thường thì lâu lâu lại đùa giỡn với cậu một chút, hôn cậu, ôm cậu một cái, như thế phải tính thế nào đây?
Cô coi Tiểu Thất gia đây là cái gì chứ?!
Trong đầu Dạ Thất liền nghĩ ra 108 cách thức để hành hạ Hạ Hoà! Mấy cách đó, đều là do cậu vô tình nhìn thấy trên mạng!
Qua rất lâu cũng không nhận được câu trả lời của con trai, Diệp Kiều không nhịn được mà thầm thở dài, vẫn là câu nói đó: Con trai lớn ở nhà đúng là như b.o.m nổ chậm!
Nhất định là lại nghĩ đến Hạ Hoà rồi, cho nên mới mất tập trung đối với người mẹ ruột như cô!
“Tiểu Thất! Ngày mai là sinh nhật cha con, cũng là Thất Tịch, ngày mai chú thím Đình của con cũng dẫn theo Đường Đường về nước nữa đó. Tối mai con dắt theo Hạ Hoà về ăn lễ với mọi người, đúng rồi, hôm đó cũng là sinh nhật trong kiếp trước của con! Năm nay cũng thật là trùng hợp!” Diệp Kiều nói xong, liền cất bước lên xe bảo mẫu.
Cũng cùng mới nhớ đến sinh nhật của cậu!
Dạ Thất cũng lên xa, “Mẹ, ngày mai con không ăn lễ với mọi người được rồi, con và Hạ Hoà đã hẹn trước với nhau! Còn nữa, nhắc mẹ một câu, tốt nhất là nên một mình ăn lễ với Đại Ma Vương Lục, nếu không, mẹ hiểu rồi đó.”
Diệp Kiều không giận, mà còn nở nụ cười: “Tiểu Thất, sao lúc con nói đến chuyện của mẹ với cha, lời nào rõ ràng lời đó, nhưng khi đụng đến chuyện của mình, thì lại gập ghềnh không thuận vậy? Cũng khó trách cha con lại ghét bỏ con, đến cả mẹ con đây cũng thấy ghét bỏ con! Con có phải là đàn ông không vậy?! Đã sống chung một nhà với Hạ Hoà, lại còn đi ngủ riêng!”
Dạ Thất: “..........”
Qua một hồi lâu, cậu mới hừ lạnh lại một câu: “Mẹ, mẹ có tin năm sau con cho mẹ lên chức bà nội không? Cho mẹ làm bà nội trẻ tuổi nhất trong lịch sử!”
Diệp Kiều cười nhạo cậu: “Ha ha, không tin.”
“Còn nói là không phải là người yêu nữa, QQ của hai người bị cư dân mạng tìm ra rồi, avatar đôi, không gian tình nhân!” Trong phòng nghỉ, mấy người y tá vừa uống nước vừa thảo luận.
Đến khi Hạ Hoà bước vào, các cô cũng không kiêng dè gì cả, còn trực tiếp hỏi, Hạ Hoà lấy điện thoại mở QQ lên, quả nhiên, avatar của cô cùng Dạ Thất không biết đã đổi thành hình đôi từ khi nào, cô vẫn còn nhớ rất rõ, hai hình này vẫn là hai hình năm đó cô lên mạng tìm.
“Thoát ế sao?”
“Được đó!”
“Không cần đoán cũng biết, chuyện này là do ai làm!
Tên nhóc thúi này, thật sự coi cô như bia đỡ sao?!
Hại cô bây giờ đi làm hay tan ca đều phải giống như mấy ngôi sao lớn, che chắn kín mít!
“Bác sĩ hạ, tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi?” Tiêu Nhiên bước tới, cất tiếng hỏi cô.
Nhìn thấy trưởng khoa Ngoại Chỉnh hình Tiêu Nhiên đến hẹn Hạ Hoà, đám y tá ham hóng chuyện kia lại kích động, tối nay là Thất Tịch đó, tình tay ba sao?!
Càng kích động hơn đó chính là, một bóng người tràn ngập khí chất lại đang đi về phía này, mấy cô y tá nhỏ mới vừa rồi còn thấy kích động, bây giờ thì lại không thở nổi nữa rồi!
Nhân vật đầu bảng hai ngày nay vậy mà lại xuất hiện trước mặt các cô!
Người đàn ông hệ cao lãnh cấm dục trong mắt các cô, trang phục chỉnh tề từ đầu đến chân, mỗi một chỗ đều có thể dùng từ tinh xảo mà hình dung! Mà điều làm cho người ta không chống đỡ nỗi đó chính là con ngươi đen láy của cậu, giống như trong mắt chỉ có đúng một người, đó là Hạ Hoà mặc chiếc áo blouse trắng kia!
Hạ Hoà vốn còn đang rất giận, như vừa nhìn thấy bé cún con đẹp trai c.h.ế.t người không đền mạng sau hai tháng không gặp kia, cô lập tức mềm nhũn.
“Thật ngại quá đàn anh, em đã hẹn trước với Tiểu Thất rồi!” Cô nhìn sang Tiêu Nhiên, nở một nụ cười đáp lại.
Ừm, khát vọng cầu sinh của Tiểu Hạ Tử rất mạnh mẽ.
Dạ Thất vô cùng hài lòng, đưa mắt nhìn sang Tiêu Nhiên, gật đầu một cái xem như chào hỏi.
“Vậy để hôm khác!” Tiêu Nhiên hào phóng mà nói.
Hôm khác?
Dạ Thất cười ha ha trong bụng.
Cậu không nói lời nào, cũng không cất tiếng chào hỏi mấy cô y tá, làm cho bọn họ cũng không dám bước đến bắt chuyện với cậu, bởi vì, xung quanh Dạ Thất như mang theo một loại khí chất kiểu “Người lạ chớ đến gần.”
Các cô nào dám chứ!
Trơ mắt nhìn theo bác sĩ Hạ thay xong quần áo, luôn miệng nói không phải bạn gái của cậu rời đi cùng cậu, các cô mới dám nhỏ giọng mà bàn tán.
Hạ Hoà nghĩ thầm, tôi là đi ăn sinh nhật với cậu ấy đó!
“Thất cún con! Cậu bị điên rồi hay sao, tại sao nói tôi là người yêu của cậu chứ?! Cậu không biết điều đó sẽ đem lại rắc rối lớn đến cuộc sống và công việc sao?!” Mới vừa lên xe, sau khi dựa người lên lưng ghế, Hạ Hoà liền tức giận mà nói.
Dạ Thất ngồi ở bên đối diện, dù rất bận nhưng vẫn ung dung nhìn cô, rồi nở nụ cười nhẹ: “Tôi có nói chị là người yêu của tôi sao?”
Hạ Hoà tức giận, muốn cầm cái ly lên mà ném vào cậu, nhưng cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm mà phá tướng gương mặt tuấn tú hoàn mỹ đến cả bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất cũng không làm được đến như vậy!
“Vậy avatar QQ, không gian tình nhân là thế nào?! Còn nữa, mấy hôm trước em Q của tôi cùng em Q của cậu mới vừa kết hôn nữa!” Hạ Hoà nghiến răng mà nói.
“Nhất định là do Lục Tiểu Vũ chị tôi làm!” Dạ Thất thấp giọng nói.
Hạ Hoà bỗng có cảm giác là do cô tự mình đa tình!
Cũng đúng, cậu cũng là chú cún con không biết thất tình lục dục, sao lại có thể làm mấy chuyện lãng mạn như vậy chứ?
“Bên hồ Đại Minh! Nếu như chị muốn làm bạn gái của tôi, tôi cũng có thể miễn cưỡng mà đồng ý.” Dạ Thất cong khoé môi lên, nhìn cô ngồi bên đối diện mà nói.
Hạ Hoà có hơi sửng sốt, sau lại cất tiếng cười nhạo: “Ha! Hạ Hoà tôi không có bạn trai? Nếu muốn thì có thể là cún con cậu?”
Dạ Thất ngồi phía đối diện không nói tiếng nào.
Tối nay cậu sẽ làm cho cô biết, rốt cuộc thì cậu là cún con hay là chó săn!
Họ Hoà cho rằng, bọn họ sẽ về nhà cùng nhau nấu cơm, kết quả, Dạ Thất lại đưa cô đến một nhà hàng Pháp cần phải đặt bàn trước tận một tháng để dùng bữa, trước khi đến nhà hàng, anh còn đưa cô đi thay quần áo, cho cô mặc một chiếc váy voan dài màu xanh biển nhạt trong một buổi trình diễn thời trang từ một thương hiệu nổi tiếng, làm tôn lên khí chất vừa lạnh lùng lại nho nhã của cô.
Trong nhà hàng, nhân viên phục vụ đều là những anh chàng người Pháp điển trai.
Sau khi lên món khai vị, nhân viên chuyên phục vụ rượu liền đẩy xe đưa thức ăn đến, lấy một chai rượu đắt tiền ra.
“Tiểu Thất, không cần gọi rượu đâu chứ nhỉ?” Hạ Hoà vội vàng cất tiếng hỏi cậu ngồi bên đối diện.
“Ăn đồ Pháp sao lại không uống rượu vang được?” Dạ Thất đáp lại.
Hạ Hoà nhướng mày lên, khó hiểu mà nhìn cậu, “Vậy cậu uống đi, tôi không uống. Tửu lượng của tôi thế nào, cậu cũng biết đó!”
Dạ Thất không để ý đến cô, bảo nhân viên tiếp tục mở rượu.
Mở rượu ra, để rượu thở, sau khi hoàn thành một loạt trình tự, nhân viên phục vụ rót cho mỗi người một ly rượu vang.
Dạ Thất dùng ngón tay mảnh khảnh niết nhẹ lên thân ly rượu, nhìn về phía cô, ý bảo cô cũng làm một ly.
“Tiểu Thất, cậu nói thật hay đùa vậy? Cậu không sợ tôi say rượu làm càn, lại ăn cậu nữa hay sao?” Hạ Hoà buồn bã nói.
“Hôm nay là sinh nhật của Tiểu Thất gia, tôi rất vui, có bị chị ăn cũng cam tâm tình nguyện!” Dạ Thất cười nhẹ mà nói, nhân viên phục vụ đều bị cậu đuổi đi hết.
Cách một ánh nến, ngắm nhìn Hạ Hoà trông như bà chúa tuyết Elsa.
“Ngại quá rồi, ngày hôm nay, tôi tuyệt đối sẽ không uống một giọt rượu.” Ăn cậu cũng không phải là chuyện thoải mái lắm, sao cô lại muốn chính mình cũng không được thoải mái?
!!!
Đây chẳng lẽ là báo ứng sao?
Kế hoạch nhỏ của Dạ Thất xấu xa thất bại, trong lòng cảm thấy vô cùng bối rối!
Trước kia cứ sợ bị cô ăn, giờ thì hay rồi, cậu muốn được cô ăn, vậy mà cô lại không mắc bẫy!
Hạ Hoà lấy nước thay rượu, “Tuy rằng tôi không hiểu, tại sao hôm nay lại là sinh nhật của cậu, nhưng tôi vẫn chúc cậu, sinh nhật vui vẻ!”
Thất Tịch năm trước cậu cũng không chúc mừng sinh nhật.
“Ừm, hôm nay đúng thật là sinh nhật mười tám tuổi của tôi!” Dạ Thất nghiêm túc mà nói.
Hạ Hoà cảm thấy thật buồn cười: “Ai dô, Tiểu Thất gia của chúng ta, thật sự coi bản thân mình mãi mãi 18 nữa kìa!”
Cô cứ cho rằng là Dạ Thất cố ý giả vờ trẻ tuổi mà nói như vậy, nào có biết rằng, trong thế giới nội tâm của Dạ Thất, ngày hôm nay cuối cùng cậu cũng đã trưởng thành!
Không, là cún con cuối cùng cũng biến thành chó săn nhỏ.
Tiểu Thất gia: Leng keng, Tiểu Hạ Tử, chó săn nhỏ của chị đã online! Nhắc nhở thân thiện, đừng có ghẹo người ta nha, nếu không…………..