Trọng Sinh Trở Lại, Ta Nhất Định Sẽ Bên Em - Chương 658
Cập nhật lúc: 2024-11-05 07:41:02
Lượt xem: 0
Anh nhảy xuống, thiếu niên chưa đến 16 tuổi đã cao hơn mét tám, đang đứng trong căn phòng nhỏ trần nhà có vẻ thấp, có một cảm giác áp bức vô hình.
Lâm Dương hoảng đến nói lắp bắp: "Anh trai, anh trai nhà họ Mạnh đã học đại học ở bên cạnh, anh ấy được nghỉ hè, tôi đến tìm anh ấy hỏi bài tập!"
Quyển vật lý trong tay bị cậu cướp mất, dáng người cao lớn đầy mồ hôi nóng xen lẫn mùi t.h.u.ố.c lá đứng trước mặt cô. Giờ đang cuối tháng sáu, chính là mùa hè, trong phòng không có điều hòa, Lâm Dương chỉ cảm thấy càng nóng hơn!
"Tôi dạy không tốt sao?" Giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu.
"Tốt! Cổn gia dạy vô cùng tốt!" Ham muốn được sống của Lâm Dương vô cùng mãnh liệt, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói chắc nịch.
Cổn gia: "Thế sao còn đi tìm người khác dạy?"
Lâm Dương: "..." Không phải ngài đến bắt nạt tôi sao? Từ lúc nào đã thành gia sư rồi của tôi rồi?
Lục Tiểu Cổn đi đến chỗ bàn học, trừng Lâm Dương một chút, cô vội đi tới ngoan ngoãn cầm sách ngồi xuống, "Đề nào không hiểu?"
"Cổn gia, vừa rồi anh Mạnh đã dạy tôi rồi, tôi hiểu hết rồi!" Lâm Dương nói thật.
Vừa nói xong đã cảm thấy có núi đè trên đầu, mẹ nó, hình như cô lại nói sai gì rồi!
"Hiểu cũng phải nghe tôi giảng một lần!" Cổn gia vô cùng bá đạo nói.
Lâm Dương: "..."
Ngoan ngoãn tìm một bài tập liên quan tới cơ học rồi lại nghe cậu giảng một lần.
Lần này nếu cô gặp lại loại câu hỏi này, nhất định cô nhắm mắt cũng làm được!
Lục Tiểu Cổn phát hiện trên bàn của Lâm Dương có một phong thư, rút ra bên trong là mộ vé máy bay bay thẳng đến Lệ Giang. Cậu nheo mắt nhìn ngày.
Quê cô ở tỉnh Y, cha mẹ cô đều là bộ đội biên phòng, cả hai đều hy sinh trong một nhiệm vụ chống buôn bán ma túy có vũ trang.
Năm nay vừa tròn mười năm.
Lục Tiểu Cổn đang chơ bóng rổ, vừa về tới sân nhà lão tư lệnh Lục, Lục Tiểu Vũ vừa định ra ngoài gọi cậu về ăn cơm, "Lục Tiểu Vũ, anh đi Lệ Giang, ngày 2 tháng 7 đi!"
...
"Lục Tiểu Cổn! Cuối cùng anh cũng nguyện ý nâng niu cưng chiều đứa em gái sinh đôi này rồi!" Lục Tiểu Vũ được chiều mà sợ, đi theo Lục Tiểu Cổn vào nhà.
Lục Tiểu Cổn dừng lại, quay người nhíu mày nhìn cô, "Nghĩ nhiều rồi! Anh cũng muốn đi thăm Tiểu Bạch Thái kia thôi!"
Lục Tiểu Vũ: "..."
Lục Tiểu Vũ kịp hiểu ra, nhìn bóng người Lục Tiểu Cổn đã lên bậc thang, "Ai muốn đi gặp cái tên phản bội Tiểu Bạch Thái kia chứ?!"
Lúc này đồ ngốc Lục Tiểu Vũ không nghĩ ra anh em bọn họ sinh đôi có tâm linh tương thông!
Trong lòng Lục Tiểu Cổn tràn đầy ghét bỏ.
--
Ngày mùng 2 tháng 7, Lâm Dương đáp chuyến bay đến Lệ Giang thành công, đi cùng cô có Khương Dao Dao và Khương Phong, cháu trai lớn của ông nội Khương. Cô cũng không hiểu, tại sao Khương Dao Dao phải đi cùng cô.
Vì có thể ngồi ở cửa sổ nên Khương Dao Dao đổi chỗ cho cô.
Lâm Dương vừa đeo tai nghe lên nghe tiếng anh, bả vai bị người ta vỗ nhẹ, cô tưởng người bên tay phải nên nở một nụ cười ngọt ngào theo bản năng. Kết quả khi nhìn thấy người con trai đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm vô cùng ngầu thì choáng váng.
!!!
Trùng hợp như vậy sao?!
"Bạn học, xin nhường đường một chút." Thấy cô thất thần, Lục Tiểu Cổn lễ phép hỏi.
Cho nên chỗ của cậu còn cùng hàng với cô!
"Đại thiếu gia Lục, đây không phải tôi, tôi:-" Vị trí? Câu nói tiếp theo Diệp Nhất Mộc đã bị cùi trỏ của Lục đại thiếu đẩy lại.
Vốn dĩ cậu ta nên ngồi bên cạnh Lâm Dương!
Ai biết vị thiếu gia này tạm thời muốn ngồi vào chỗ của cậu ta, không nói trước với cậu ta!
Thiếu gia này còn động kinh bảo Lục Tiểu Vũ đặt hạng phổ thông!
Diệp đại thiếu Diệp Nhất Mộc chỉ có thể xám xịt ngồi bên cạnh Khương Dao Dao.
Thảo nào Khương Dao Dao sống c.h.ế.t muốn đi về nhà với cô, chắc chắn cô ấy đã sớm biết bọn Lục Tiểu Cổn cũng sẽ tới Lệ Giang.
Sau khi nhường chỗ cho Tiểu Cổn, Lâm Dương ngồi lại vào ghế, cẩn thận suy nghĩ.
Lúc này Khương Dao Dao đáng ra là phải tức giận chứ, người nên ngồi bên cạnh Tôn Thần này là cô ấy mới phải.
Trước giờ, tính cách của cô không thích tranh đoạt, nhưng không có nghĩa là cô bị ngốc, tâm tư của Khương Dao Dao, cô thừa biết, chỉ là không nói mà thôi.
Phía sau, cách bọn họ cũng khá xa, Khương Dao Dao đang nói chuyện rôm rả với cậu cả Diệp, trong lòng chắc cũng bực tức dữ lắm, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng ngồi chung với Lục Chiến Qua mà.
Cô biết Lâm Dương thích yên tĩnh nên mới cố ý đổi vị trí ngồi gần cửa sổ với Lâm Dương, mà tính cách của Lâm Dương thì nhu nhược, đi đâu cũng đều thu mình lại.
Ai biết đổi có chút vị trí mà lại bị lỗ như vậy chứ?
Cô ta định chạy qua đổi chỗ với Lâm Dương tiếp nhưng không may, chuyến bay phải chuẩn bị cất cánh rồi nên tất cả hành khách phải thắt dây an toàn và giữ nguyên vị trí.
Lâm Dương mang tai nghe vào, nhắm mắt lại thư giãn nghe nhạc tiếng Anh, người đi qua đi lại gì cùng kệ họ, cô cứ giả c.h.ế.t không động đậy vậy rồi.
Vốn dĩ bọn họ cũng đâu quen biết.
Kính râm đã che đi nét mặt của anh, sau kính râm là anh mắt sắc bén đang nhìn cô gái tóc ngắn ngồi bên trái mình.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng, kiểu dáng rộng rãi, tay trái của cô có đeo một chiếc đồng hồ.
Áo sơ mi này được thiết kế cổ tròn, có thể thấy được cả chiếc dây chuyền nhỏ màu đen cũng mặt dây chuyền hình Phật được làm từ phỉ thúy trong áo.
Mái tóc ngắn đen nhánh, tóc mái rất dài, sắp chạm hai mắt luôn, da thịt cô trắng nõn tinh tế và tỉ mỉ, mềm mại căng tràn sức sống, môi trên môi dưới đều nhanh, dày vừa phải, hồng óng ánh, cảm giác giống như viên thạch vậy.
Chưa thử qua nên chưa biết.
Cô gái đột nhiên mở hai mắt, nhút nhát nhìn anh, sau đó vội quay đầu ra ngoài.
Từng động tác của cô đều được anh thu vào trong đáy mắt.
Chỉ là, anh không giống như lúc ở trong phòng cô, nghiêm khắc hỏi cô đủ thứ chuyện.
Giờ cảm giác giống như người lạ vậy.
Đi được nửa đường, Lâm Dương đứng dậy đi đến nhà vệ sinh, khi trở về, Lục Tiểu Cổn không có ở đó, còn Khương Dao Dao thì đã ngồi mất chỗ của cô, cô ta ngồi đó một hồi nhưng thấy chói mắt quá, cứ muốn kéo cửa sổ lại, ánh sáng cứ chiếu vào làm cô ta ngủ không yên, vị trí thì cứ đổi tới đổi lui.
Lâm Dương không nói hai lời, nhanh chóng đi về vị trí cũ của mình rồi ngồi xuống.
Khương Dao Dao kích động vô cùng, chỉ mong Lục Chiến Qua tới, nói chuyện cùng cô.
Ai ngờ, thân ảnh cao lớn đó lại đi tới chỗ Hoa Lệ Lệ.
Tiểu Mộc Đầu đi tới, mắt choáng váng, lần này anh ta có chút không muốn đổi, liền nói lí lẽ với cậu cả Lục
“Người anh em à, cậu thấy vé máy bay của tôi rồi đấy, trên này ghi rõ đây là chỗ tôi mà!” Cổn gia lấy vé máy bay ra, chỉ chỉ vào rồi nói.
Tiểu Mộc Đầu chỉ biết câm nín cho rồi.
Đầu bát úp bên cạnh cũng im lặng.
Khương Dao Dao thì không hiểu chuyện gì.
Thì ra, lúc trước đúng là Lâm Dương với Lục Chiến Qua ngồi cùng vị trí nhưng mà sau khi Lâm Dương đổi vị trí rồi, tại sao Lục Chiếc Qua lại đổi theo?
Lâm Dương kiểu: Có trời mới biết tại sao cái máy bay bao nhiêu chỗ mà anh ta cứ ngồi bên tôi!
Sau giấc ngủ dài, Lâm Dương thức dậy, phát hiện ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn, cô cứ vậy mà lại dựa vào vai Cổn gia rồi ngủ thiếp đi, giờ mới bị Cổn gia đánh thức.
“Này bạn học, dậy dậy, gần xuống máy bay rồi!”
“Bạn học à, cậu chảy nước miếng ướt cả áo sơ mi của tôi rồi nè!” Cổn gia thản nhiên nói, giọng nói chẳng nghe ra được đang nói đùa hay đang tức giận nữa, không thấy cô đang bối rối à?
Cô nghĩ, chắc không phải cậu bạn này sẽ bắt đền cô làm ướt áo sơ mi chứ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-tro-lai-ta-nhat-dinh-se-ben-em/chuong-658.html.]
“Thật…thật xin lỗi cậu!” Cô vội vàng nói, chỉ thấy Cổn gia đưa khăn đến định giúp cô lau nước miếng.
Cô hoảng sợ, giật lấy cái khăn: “Cổn gia, để tôi tự lau!”
“Cuối cùng cũng nhận ra rồi à?” Cổn gia thản nhiên nói, ngữ khí không mặn không nhạt khiến cô càng sợ hơn.
Đúng rồi, đúng rồi, tôi vừa mới nhận ra đó!
Đầu dưa hấu rất muốn trả lời như thế này, nhưng sợ bị đánh c.h.ế.t quá, có người ngu mới không nhận ra, vị tổ tông này đang trách cô phớt lờ anh ta như người qua đường hay sao?
Anh ta có lý do gì để trách cô?
Bầu không khí vô cùng quái dị.
Sau khi lấy khăn ướt lau nước miếng, cô liếc nhìn vị trí vai anh, Cổn gia đã tháo dây an toàn ra chuẩn bị đúng dậy, cũng không có ý đi cùng cô.
“Cậu cả Lục khốn khiếp, tôi không nhìn lầm đấy chứ, cậu cùng với đầu dưa hấu kia mới nói chuyện qua lại á hả?”
Bạn học Diệp Vấn vừa đứng dậy vừa vươn mình, cho rằng mình hoa mắt, có c.h.ế.t cũng không tin Lộ Tiểu Cổn lại giao du với con gái.
Vả lại là giao du với một cô gái trông như con trai.
“Cậu nhìn nhầm đó!” Cổn gia nhẹ nhàng nói, cầm ba lô trên vai đi đầu tiên.
Đầu bát úp và Khương Dao Dao cũng xuống máy bay, Khương Dao Dao hỏi cô ấy đã nói chuyện với Lục Tiểu Cổn chưa, đầu dưa hấu nói: “Làm sao cậu ta lại thèm nói chuyện với tôi được?”
Khương Dao Dao nghĩ thầm trong bụng: “Ừm, vậy thì được.”
Đầu bát úp nghĩ, nếu Khương Dao Dao biết được cô và Cổn gia “hoạt động bí mật” chắc chắn cô ta sẽ tức c.h.ế.t mất.
Cô không bao giờ thể hiện sự giàu có của mình hay thể hiện bất cứ điều gì trước mặt Khương Dao Dao, sau khi trở nên nhạy cảm, cô biết rằng Khương Dao Dao cứ luôn ghen tị, cô chỉ là con bé mồ côi sống phụ thuộc vào người khác, vậy nên cứ an phận cho rồi.
Ngay cả trong các kỳ thi, cô cũng không thể hiện hết trình độ thực sự của mình.
Con gái đang trong độ tuổi đẹp nhất, đáng lẽ ra phải nên sống ung dung tự tại, nhưng Lâm Dương thì lại không thể, cô vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí.
Hoa trên con đường về khách sạn đã nở rộ.
Khách sạn này thật đúng với cái tên của nó, toàn những thứ độc đáo và mới mẻ trong sân, bên đường còn có mấy bông hoa lạ lạ, giữa sân thì có một cây cầu gỗ.
Ánh mặt trời chói chang, bầu trời trong xanh, ở đây, chẳng có chút mây mù nào cả.
Ở vị trí đón nắng có kê bộ bàn
ghế mây cho khách nghỉ ngơi, trên ghế mây có một chú mèo đang say giấc nồng, trong lồng chim không ngừng hót vang.
Trên ban công tầng hai, cô gái đang ngả lưng ra ghế, nằm đắp mặt nạ, điểm không thích nhất ở đây là tia cực tím quá mạnh và không khí quá khô.
Chuông cửa dưới lầu vang lên, cô gái còn đang đắp mặt nạ cao giọng: “Tiểu Mộc Đầu, xuống lầu tiếp khách đi.”
Họ không chỉ đến để nghỉ dưỡng, họ đến để mở một khách sạn.
Trong thành cổ này có nhiều khách sạn nhưng đa số là của mẹ Tiểu Mộc Đầu, dì của Lục Tiểu Vũ, bà Hoa Nhị.
“Làm như tôi là tú bà không bằng, suốt ngày bắt đi tiếp khách!” Tiểu Mộc Đẩu tức giận nói.
Lục Tiểu Vũ nhanh chóng nói: “Người ta là Bạch Mẫu Đơn mà!”
DTV
Bạch Mẫu Đơn, chẳng phải là nghệ danh của gái lầu xanh à.
Tiều Mộc Đầu tức giận trừng mắt nhìn cô, bước lên bậc thang gỗ, xuống lầu đón khách.
Anh là chủ của khách sạn này.
Ban đầu cô muốn đến đây chơi vào kỳ nghỉ hè, nhưng Diệp Kiều không chịu, chính Lục Tiểu Vũ đã tự đưa ra điều kiện: nếu cô trúng tuyển vào trường cấp ba Tứ Trung thì phải để cô đi.
Diệp Kiều đồng ý, không ngờ là cô thực sự làm được.
“Tôi đến Thái Dư Bạch, cậu mà cũng biết tới tìm tôi à?” Giọng nói của Tiểu Mộc Đầu truyền lên từ dưới lầu. Lục Tiểu Vũ đang đeo mặt nạ một cách nhàn nhã, đột nhiên ngồi dậy, mặt nạ rơi ra khỏi khuôn mặt của cô ấy, lộ ra khuôn mặt trắng nõn nà.
“Lục Tiểu Vũ mau xuống đây giúp tôi đánh c.h.ế.t cậu ta!” Trong sân, Tiểu Mộc Đầu đã đánh ngã Tiểu Bạch Thái, còn tức giận hét lên.
Anh em lớn lên cùng nhau từ nhỏ đã ba bốn năm không gặp, gặp lại nhau làm sao mà không háo hức.
Trên lầu không có động tĩnh gì.
Lục Tiểu Cổn thì vẫn đang ngủ bù, lúc này mới thức dậy, từ trong nhà đi ra, thấy Tiểu Bạch Thái, cậu ta không nói gì, tiền lên đánh cho một cái: “Tên nhóc này, biết bị các cậu ăn h.i.ế.p như này thì đã không ba chân bốn cẳng chạy tới tìm các cậu rồi!”
Tiểu Bạch Thái kháng nghị nói.
Tiểu Bạch Thái vừa dứt lời thì lại nhận thêm một cú đ.ấ.m của Tiểu Mộc Đầu.
“Mẹ nó, cậu trèo đèo lội suối đến gặp chúng tôi hay là chúng tôi bay mấy ngàn dặm đến tìm cậu vậy hả?” Tiểu Mộc Đầu tức giận nói.
“Làm như cậu bay từ đế đô tới đây để thăm mỗi mình tôi vậy!” Tiểu Bạch Thái chua xót nói, dáng người của cậu cao, gầy, mái tóc cạo trọc, mặc quần jean, áo phông đen, bên ngoài khoác áo cao bồi, còn đeo một chiếc túi trên vai.
Vừa nói xong những lời này thì Tiểu Mộc Đầu lại muốn đ.ấ.m cậu ta một cái: “Này, nhìn xem, mấy năm chúng ta không gặp nhau, cuối cùng gặp đâu không gặp lại hẹn gặp ở nơi xa xôi này, không phải vì cậu thì vì ai, Lục Tiểu Vũ còn…”
“Này Tiểu Bạch Thái đến rồi đấy à, ôi trời ơi, tên nhóc này còn cao hơn cả tôi.” Một giọng nữ vang lên, cắt ngang lời nói của Tiểu Mộc Đầu.
Tiểu Bạch Thái nhỏ nhìn về phía cầu thang gỗ, nhìn thấy một cô gái dáng người cao gầy, đầu đội khăn, mặc áo len lông màu chàm, cô từ từ nghiêng người bước xuống bậc thang.
Cô gái đi giày vải, quần bò rách, đôi chân thon thẳng như bút chì lộ ra, phần thân trên mặc một chiếc áo len dệt kim mỏng, tay áo lồng đèn, cô đeo một chiếc dây chuyền làm lộ ra chiếc cổ mảnh mai.
Gương mặt xinh đẹp này cứ như đứa trẻ ba bốn tuổi vậy.
Tiểu Bạch Thái nhìn lúc lâu không thể rời mắt, dù trước đó cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi.
Khóe miệng Lục Tiểu Vũ cong lên lộ ra ý cười, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía anh chàng đẹp trai cách đó không xa, bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.
Tiểu Bạch Thái nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu giương môi lên, lộ ra hai hàm răng trắng, cậu nói: “Chị Vũ, cho chị nói lại đó, là ai cao hơn ai vậy hả?”
Bước đến gần hơn một chút, cô cũng chỉ cao đến vai Tiểu Bạch Thái mà thôi.
Ba bốn năm trước, Tiểu Bạch Thái không cao bằng cô.
Thằng nhóc cao hơn nhưng cũng đen hơn trước, cổ có yết hầu, không còn vẻ ngây thơ của đứa trẻ nữa, nhìn ra dáng người lớn lắm rồi.
Vài năm thôi mà ba đứa nhóc đã thay đổi như vậy.
“Này, dám bắt bẻ cả chị Vũ đây hả? Xem ra thằng nhóc cậu chán sống rồi!” Lục Tiểu Vũ duỗi thẳng chân, đá vào chân cậu nhóc một cái, giống như lúc bé cô hay dạy dỗ vậy.
“Ủa, sao cạo hết tóc rồi, nhìn xấu c.h.ế.t đi được, cậu nhìn mái tóc của Tiểu Mộc Đầu xem, xấu quá xấu quá!” Lục Tiểu Vũ lại chê bai.
Tiểu Mộc Đầu từ nhỏ đã biết làm điệu rồi, tóc tai không màu này cũng màu kia, còn nhuộm vài sợi màu bạc làm điểm nhấn nữa chứ, nhìn là biết một thiếu gia rồi.
Tiểu Bạch Thái cười cười, khi cười núm đồng tiền hiện lên nhàn nhạt, cậu đưa tay sờ sờ đầu mình: “Thủ trưởng Thái của nhà em không cho để dài!”
“Ừm, trời cũng tối rồi, hay là sau này cứ gọi là Tiểu Hắc Thái đi.” Lục Tiểu Vũ khoanh tay nhìn cậu nhóc mà nói.
Tiểu Bạch Thái im lặng, chị vui là được rồi.
Dù sao thì Tiểu Bạch Thái cũng là chị đặt mà.
Họ đang nói cười rôm rả thì tiếng chuông cửa vang lên, ba người xách vali bước vào, quản gia nhà Tiểu Mộc Đầu lập tức bước tới chào đón họ.
Khi nhìn thấy bốn chàng trai cô gái trẻ đẹp như hoa đứng trong sân được trang hoàng như chốn thần tiên, Lâm Dương thoạt nhìn đã mê rồi, nhìn lần hai cô như phát điên lên.
Dù là đi tới đâu, đứng trong một tốp trai đẹp hay sao chăng nữa, cô vẫn dễ dàng tìm thấy bóng dáng một người.
Cái gì gọi là oan gia ngõ hẹp!
Thì ra đây chính là…
Sau đó cô mới hiểu tại sao Khương Dao Dao một hai là muốn ở khách sạn chứ không về căn nhà cũ của mình.
Hóa ra cô ta biết đám người Lục Tiểu Cổn đang sống ở đây.
“Diệp Nhất Mộc, thật trùng hợp, mọi người cũng ở khách sạn này à?” Khương Dao Dao đến gần Tiểu Mộc Đầu, cười nói.
“Khách sạn này là một trong những khách sạn do nhà chúng tôi mở ra, tôi là quản gia ở đây, Lục Tiểu Vũ!” Tiểu Mục Đầu vẫn còn đang nói chuyện thì quay lại thấy cậu cả Lục đã tiến lên ngỏ ý xách vali giúp cho đầu bát up rồi
Lúc trước ở nước ngoài Tiểu Thất cũng đã đề cập tới, Tiểu Bạch Thái đưa cho Lục Tiểu Vũ một chiếc nhẫn, nói rằng, lớn lên sẽ cưới cô, Lục Tiểu Vũ trả lời, bọn họ chỉ là anh em tốt thôi, sau đó Tiểu Bạch Thái liền theo cha mẹ ra nước ngoài tận ba bốn năm.
Lục Tiểu Cổn thì chính xác là phiên bản nhỏ của anh Kiêu, giống y cái khuôn đúc ra, không hề nghi ngờ.