Trọng sinh vả mặt chị gái thánh mẫu bạch liên hoa - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-07-21 18:00:25
Lượt xem: 3,560
Chị gái tôi là một 'thánh mẫu' hàng thật giá thật.
Chưa có sự cho phép của tôi mà chị ta dám trực tiếp chuyển học bổng của tôi từ thẻ ngân hàng cho người khác, lại còn lên giọng cao cả:
“Em còn tiền sinh hoạt từ gia đình cho mà, còn người ta không có số tiền này thì cơm còn không có mà ăn đấy.”
Quần áo và túi xách của tôi cũng bị chị ấy lén gửi đến các vùng núi để quyên góp khi tôi đi vắng không có nhà.
“Dù sao em cũng không dùng hết, tốt nhất là quyên góp cho những người thực sự cần nó ý.”
Cứ như vậy, chị ta dựa vào việc xây dựng hình ảnh một tiểu tiên nữ xinh đẹp với tấm lòng thiện lương, nhanh chóng trở thành một ngôi sao mạng xã hội có hàng triệu người hâm mộ.
Khi phát sóng trực tiếp, chị ấy còn không quên hạ thấp tôi.
“Dù em gái tôi có ích kỷ và chỉ biết đến bản thân mình, nhưng dù sao cũng là người nhà, tôi sẽ không bỏ rơi nó đâu.”
Cuối cùng tôi bị các fan của chị ấy tấn công mạng đến ch.ết, nhưng tại đám tang của tôi, chị ta lại phát sóng trực tiếp quyên góp từ thiện tất cả các di vật của tôi.
“Nó có ngày hôm nay đều là do nó tự chuốc lấy, những thứ nó để lại thì tôi sẽ quyên góp cho nhiều người cần hơn, coi như tích đức làm việc thiện, kiếp sau nó sẽ được đầu thai làm người tốt.”
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi muốn chơi ch.ết chị ta, để xem "thánh mẫu" không ký sinh vào tôi thì sẽ sống như thế nào ?
1
“Triệu Lạc Lạc, đưa điện thoại của em cho chị.”
Triệu Thiến Thiến giọng điệu hiển nhiên, trong mắt còn thoáng qua vẻ khinh thường.
Thấy tôi không có phản ứng, chị ấy nhíu mày không vui nói:
“Không nghe thấy chị nói gì à? Điếc rồi sao? Chị thấy em đọc sách đến ng.u rồi đấy!”
Những lời nói quen thuộc, thậm chí còn có chút giọng hơi non nớt của Triệu Thiến Thiến.
Ngay lập tức tôi phản ứng lại, tôi đã sống lại rồi.
Quay về ngày học bổng vừa được phát, ngày mà mọi bi kịch bắt đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-va-mat-chi-gai-thanh-mau-bach-lien-hoa/chuong-1.html.]
“Nói là bận làm thí nghiệm, thức đêm làm thí nghiệm, chị thấy nó chỉ là cái cớ, thực ra là trốn đi chơi với các loại đàn ông linh tinh.”
(Truyện chỉ đăng tải trên page Nhân Sinh Như Mộng và web MonkeyD, các chỗ khác đều là ăn cắp không xin phép. Mọi người hãy đọc tại nơi được đăng tải đúng để ủng hộ nhà dịch nha)
Triệu Thiến Thiến vừa mỉa mai vừa vươn tay lấy điện thoại trên bàn của tôi.
Tôi đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nắm chặt cổ tay chị ấy.
“Đau—Triệu Lạc Lạc, điên rồi à?!!!”
Triệu Thiến Thiến đau đến đỏ mặt, vội vàng buông điện thoại của tôi ra, rồi tức giận quát lớn.
“Triệu Lạc Lạc, mau đưa điện thoại đây, học bổng của em được phát rồi, chị lấy để quyên góp cho học sinh nghèo, chị đã hứa hôm nay chuyển tiền cho họ rồi.”
Tôi ngước mắt, lạnh lùng nhìn chị ấy.
“Nếu chị muốn làm từ thiện thì dùng tiền của chị, tôi sẽ không đưa chị một xu nào đâu!”
Triệu Thiến Thiến chỉ tay vào mũi tôi mà mắng.
“Triệu Lạc Lạc, sao chị lại có một đứa em ích kỷ vô tâm như em chứ?”
“Em còn tiền sinh hoạt từ gia đình, người ta không có số tiền này thì đến cơm cũng không có mà ăn đấy.”
Tôi tức cười, lạnh lùng đáp trả.
(Chỉ có súc vat mới đi reup truyện của page Nhân Sinh Như Mộng, truyện chỉ được up trên MonkeyD và page thôi nhé, ở chỗ khác là ăn cắp)
“Chị chẳng phải cũng có tiền sinh hoạt sao? Chị quyên góp cho họ tiền đấy đi, không thì chị có thể làm thêm kiếm tiền cũng được mà.”
Triệu Thiến Thiến ngay lập tức nổi cơn giận, không còn giữ được dáng vẻ tiên nữ hàng ngày nữa.
“Thế sao được, đó là tiền chi tiêu của chị mà!”
“Học bổng vốn là nguồn tài trợ của xã hội, nó phải được dành để giúp đỡ những người cần, em lấy tiền của người dân thì nên trả lại cho họ chứ!”
Thật là vừa tự làm, vừa tự cho mình lý do chính đáng!