Trọng Sinh Vả Mặt Chồng Tra Nam - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-10 15:12:37
Lượt xem: 209
1
Tôi hoảng hốt nhìn theo bóng lưng anh ta.
Cảnh tượng quen thuộc này, kiếp trước cũng từng xảy ra.
Lúc ấy khuôn mặt tôi đỏ tới mang tai, xấu hổ cùng phẫn nộ muốn chết.
Chính bản thân tôi bất chấp cởi sạch mọi thứ trèo lên giường nhưng Thẩm Hạc Chi lại không hề có chút tâm tư tạp niệm nào đối với tôi.
Tôi tức giận anh ta m.á.u lạnh tuyệt tình, lại còn muốn cướp đi đứa con trai mà tôi ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn.
“Cứ đi đi! Nhưng nếu Như Cảnh ở với em, cùng lắm thì sau này em không yêu đương là được!"
Không ngờ cuối cùng, Thẩm Hạc Chi vì chuyện này mà khinh thường tôi.
Thẩm Hạc Chi xoay người, dịu dàng lau đi nước mắt giúp tôi.
“Khương Ninh, đừng làm loạn nữa. Em như vậy, làm sao anh yên tâm hai mẹ con em đi?”
Anh ta luôn như vậy, luôn vô tình lại vô cùng dịu dàng.
Tôi hận anh ta lãnh đạm, cao ngạo nhưng lại yêu mến nét ôn nhuận như ngọc của anh ta.
Tiếng hét của tôi còn có thể rung trời động đất.
Anh ta bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài: "Ninh Ninh, sao em lại không tin, có làm chuyện kia hay không thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm của anh đối với em.”
Tôi đương nhiên là không tin!
Nhưng đối mặt với ánh mắt trong suốt, chân thành của Thẩm Hạc Chi, tôi lại không khỏi suy nghĩ, có phải bản thân thật sự yêu cầu anh ta quá nhiều rồi không.
Người có trăm dạng, dạng như Thẩm Hạc Chi, người giống như một đóa hoa trên núi cao, có lẽ thật sự không nên thích loại người này.
Vậy thôi, vì Như Cảnh, tôi quả thật không muốn gây sự với anh ta nữa.
Còn không bằng cùng Thẩm Hạc Chi sống thật tốt, ít nhất khuôn mặt của anh ta đủ để cho tôi thích thú ngắm nhìn rồi.
Nghĩ như vậy, tâm tư ly hôn của tôi cũng dần dần phai nhạt đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trong-sinh-va-mat-chong-tra-nam/chuong-1.html.]
Thế nên, tôi hung hăng túm lấy cổ áo anh ta.
Khóe mắt muốn nứt ra, từng câu từng chữ cảnh cáo anh ta: "Thẩm Hạc Chi, từ nay về sau, anh tốt nhất nên cầu nguyện đừng để cho em phát hiện anh có tình nhân nhỏ nào ở bên ngoài!"
Anh ta sửng sốt, sau đó không biết nên khóc hay nên cười: "Em...”
"Nói mau!" Tôi nghiêm túc nói lớn.
"Được được được, nếu anh làm điều gì phản bội em, ông trời sẽ bắt anh phải thân bại danh liệt, trắng tay ra đi, được không?"
Lúc này tôi mới nín khóc mỉm cười.
Trắng tay ra đi, thân bại danh liệt thì cũng chẳng sao, bên ngoài ai không biết Thẩm Hạc Chi là thiên tài trong giới tài chính, vị giáo sư trẻ tuổi nhất.
Quân tử khiêm tốn, nhân phẩm đoan chính, để ý nhất chính là danh dự cá nhân.
Cơn bão qua đi.
Anh ta chỉ tay về phía bộ đồ tiếp viên hàng không quyến rũ trên người tôi, nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt có chút không hài lòng.
Tôi hoảng loạn nhảy lên giường, chui vào chăn trùm kín người lại, mặt đỏ đến mức cả người đều như muốn phát hỏa.
Kỳ thật, tôi cũng không nghĩ tới muốn thế nào, chỉ là tò mò, không cam lòng muốn thử một chút xem sao.
Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Hạc Chi hiện ra một nụ cười yếu ớt: "Anh hiểu rồi.”
“Anh hiểu cái gì?" Tôi nắm góc chăn lầm bầm.
Anh ta đột nhiên nghiêng người, ghé vào tai: "Anh hiểu, Ninh Ninh chúng ta rất đơn thuần, đúng không?"
Tôi a một tiếng, cả người đều rúc vào trong chăn, ra sức đẩy anh ta ra.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Rắc một tiếng.
Tính luôn cả trái tim không an phận, luôn đập thình thịch của tôi cũng theo đó mà hoàn toàn đóng chặt.
Nhưng tôi vẫn ôm ảo tưởng, Thẩm Hạc Chi tốt như vậy, một ngày nào đó, anh ta sẽ yêu tôi.