Trùm Trường Là Mèo - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-01 05:34:41
Lượt xem: 562
13.
Ngày hôm sau, Tạ An với khuôn mặt đầy vết cào đến thu bài tập tiếng Anh của tôi.
Tôi có chút kinh ngạc: "Mặt cậu bị sao vậy?"
"Bị mèo hoang cào."
Tạ An xoa xoa mi tâm: "Có lẽ là ghen tị với nhan sắc của tôi."
Tôi: =.=, Mẹ cậu có biết cậu tự luyến vậy không?
Giang Chỉ đi ngang qua lớp học, nghe vậy liền tức giận, cười lạnh: "Cỡ như cậu? Đẹp trai chỗ nào ?"
Tạ An nhìn tôi, trong mắt hiện lên ý cười: "Chẳng lẽ không đẹp sao?"
Tôi đang thu dọn cặp sách định chuồn lẹ thì bị gọi tên.
Tôi có thể không trả lời được không? Sau đó, tôi nhìn thấy ánh mắt đầy uy h.i.ế.p của Giang Chỉ.
Chết tiệt, tôi tự dưng muốn phản nghịch rồi, mặc kệ Giang Chỉ có trả thù hay không bèn nói: "Đẹp trai."
Tôi nơm nớp lo sợ chờ đợi Giang Chỉ trả thù, kết quả là không có.
Ngược lại là ngày thứ ba, mặt Tạ An còn bị cào tệ hơn, Giang Chỉ hả hê: "Tiếc cho khuôn mặt đẹp trai nhỉ."
Tạ An và tôi: "..."
14.
Tôi phát hiện ra mấy ngày nay, những trò đùa dai của bọn họ đối với tôi đã giảm bớt, ngoại trừ việc gặp Giang Chỉ thường xuyên hơn.
Hắn vẫn giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo, ngông cuồng như cũ.
Thỉnh thoảng hắn lại đến tìm tôi, kêu tôi giảng bài cho hắn.
Này, đánh giá tôi cao quá rồi đấy, Giang Chỉ là ai chứ? Top 3 của khối đấy.
Tôi đang ở dưới hắn cả trăm mét.
Tôi có chút do dự, nghĩ xem đây có phải là trò đùa mới của Giang Chỉ hay không.
Nói hay không đây? Chỉ có thể cắn răng giảng tiếp.
Tôi đang giảng bài, quay đầu lại thì thấy Giang Chỉ chống cằm nhìn tôi. Hắn có làn da trắng nõn, đôi mắt phượng, đôi môi đỏ mọng. Thấy tôi nhìn hắn, trong mắt hắn hiện lên vài phần ướt át, như phủ thêm một lớp sương mù.
"Nhìn tôi làm gì?"
Giang Chỉ lảng tránh ánh mắt.
"Giang Chỉ, cậu có biết..."
Tôi lấy hết can đảm nói: "Chống cằm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của xương hàm dưới, khiến cằm ngắn hơn, khuôn mặt mất cân đối, nhìn mặt cậu..."
"Thẩm Lê!"
Giang Chỉ đứng dậy, tức giận đá vào ghế, bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trum-truong-la-meo/chuong-4.html.]
Tôi nuốt ngược câu "vẫn rất đẹp trai" vào trong bụng.
Đứng dậy, tôi bỗng cảm thấy đau bụng dữ dội, lúc này mới nhớ ra hôm nay là ngày đèn đỏ.
Giờ phút này, trong lớp đã không còn ai.
Bên ngoài trời rất tối, tôi tắt đèn, vừa bước ra khỏi lớp học thì bị hắt một chậu nước vào người.
Toàn thân ướt sũng.
Bọn họ cười hì hì, xô đẩy nhau.
Tôi bình tĩnh dùng tay lau nước, đám người bên ngoài gọi một tiếng "Giang Chỉ".
15.
Xem ra là do tôi sống quá thoải mái rồi, quên mất Giang Chỉ là trùm trường.
"Thẩm Lê."
Bản edit của Liễu Như Yên, bà trùm phải diện, ăn chộm hãy cẩn thận, lubakachiiii
Hắn đứng ở cửa, giọng nói có chút sốt ruột và bực bội: "Cậu ra đây một chút."
Tôi đi tới, cầm cốc nước lên, hất thẳng vào mặt Giang Chỉ.
Giang Chỉ tức giận, lớn tiếng gọi tên tôi.
Tôi đau bụng đến mức mím chặt môi, thầm nghĩ nếu Giang Chỉ dám đánh tôi, tôi sẽ đánh trả, cùng lắm là chuyển trường sớm hơn dự định.
"Cậu..."
Giang Chỉ bật đèn lên, ánh sáng chói mắt cộng thêm cơn đau bụng khiến tôi choáng váng trong giây lát.
"Thật ngốc, lại khiến bản thân thê thảm như vậy."
Một chiếc áo khoác được ném tới, vành tai trắng nõn của hắn đỏ ửng, hàng mi dài, rậm rủ xuống, chớp chớp, giọt nước theo đó mà rơi xuống.
"Thật là, lớn thế này rồi mà không để ý đến bản thân..."
"Chẳng phải là do cậu ban tặng sao."
16.
Tôi cắt ngang lời hắn, lạnh nhạt đáp lại.
Tôi đi đến trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Tôi xin lỗi vì đã vô tình khiến cậu mất mặt, cũng xin cậu sau này đừng làm phiền tôi nữa, đừng chơi những trò ác ý, cô lập và trả thù tôi nữa."
"Tôi sẽ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cậu."
"Thẩm Lê, cậu đang nói nhảm gì vậy? Biến mất khỏi tầm mắt tôi là sao!"
Ánh mắt Giang Chỉ ngập tràn tức giận, sải bước tiến lên. Tôi còn tưởng hắn muốn đánh tôi, ai ngờ hắn lại ngập ngừng nói"cậu..." mấy tiếng, sau đó cột áo khoác của mình quanh eo tôi.
Cuối cùng nhét một gói đồ vào tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, quay người bỏ đi.
Tôi cúi đầu nhìn, là băng vệ sinh nhãn hiệu tôi hay dùng.
Thì ra vừa nãy hắn đi mua cái này?!