Trừng trị con gái vô ơn và người chồng cặn bã - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-10-14 21:00:38
Lượt xem: 44
Lời nói của tôi nửa thật, nửa giả.
Đúng là kiếm tiền được bằng cách giúp người ta làm powerpoint, nhưng thật sự thì số tiền mà tôi kiếm được còn nhiều hơn thế nữa.
Đôi khi nó liên quan đến kiến thức chuyên môn và tôi có thể kiếm được hàng ngàn nhân dân tệ cho mỗi powerpoint.
Lộ Tư Nhã vừa ngạc nhiên vừa xúc động.
Ngạc nhiên chính là khi biết được Lộ Tu Viễn lại đối xử với tôi keo kiệt như vậy.
Điều cảm động là mặc dù tôi chỉ có năm, sáu ngàn nhân dân tệ, nhưng tôi đã đưa gần hết cho con bé.
Con bé lần nữa di chuyển ánh mắt nhìn về phía Lộ Tu Viễn, thay vào đó là sự bất mãn và nghi ngờ.
Những năm qua, Lộ Tu Viễn nói rất nhiều về vấn đề này.
Anh ta nói với Lộ Tư Nhã là cũng cho tôi rất nhiều tiền nhưng mà tôi không bao giờ cảm thấy thỏa mãn.
Anh ta còn nói tôi ích kỷ, chưa bao giờ quan tâm đến con gái.
Hôm nay, đã đến lúc sự thật được phơi bày.
Lộ Tu Viễn không để tâm đến việc đó, không chỉ tôi mà dưới sự xúi giục của Từ Liên, anh ta cũng đã lên kế hoạch bỏ mặc Lộ Tư Nhã.
Cho nên anh ta vốn dĩ cũng không có ý định giả vờ làm một người cha tốt trước mặt con bé nữa, cũng không cần phải giải thích thêm điều gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trung-tri-con-gai-vo-on-va-nguoi-chong-can-ba/chuong-14.html.]
Sự im lặng của anh ta đã xác nhận được suy đoán của Tư Nhã là chính xác.
Sắc mặt con bé hơi thay đổi, có chút khó chịu.
Tất nhiên chuyện này không phải do tôi tính toán.
Đáng lẽ nó phải hối hận khi đã không đề phòng ba của mình.
Nhưng sắc mặt của con bé rất nhanh đã ôn hòa trở lại.
Về việc tiền nằm ở trong tay tôi có lẽ khiến con bé yên tâm hơn rất nhiều.
Mặc dù Lộ Tư Nhã không thích nhưng con bé vẫn nhất quyết ở lại để thu dọn với tôi.
Con bé không còn yên tâm với Lộ Tu Viễn, có lẽ muốn tôi gửi tiền cho nó.
Lộ Tu Viễn sớm đã phát hiện ra điều gì đó từ thái độ rõ rệt của Lộ Tư Nhã, vì vậy anh ta cũng không có ý định rời đi.
Bầu không khí giữa hai người nhìn như đang hòa thuận, nhưng một khi ánh mặt họ chạm nhau, thì lại biến thành hình viên đạn.
Tôi vờ như không để ý nhưng thực sự trong lòng đang rất vui.
Làm ầm ĩ lên đi, nếu họ không muốn cho tôi sống tốt thì họ cũng đừng mong có được cuộc sống vui vẻ.
Cuối cùng thì Lộ Tư Nhã không nói gì với tôi mà mang theo vẻ mặt khó chịu bỏ đi.