Trừng Trị Ông Bố Phản Bội - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-22 19:45:01
Lượt xem: 217
1
“Mẹ ơi, Bối Bối hình như ăn hơi nhiều, để con dẫn nó ra ngoài dạo một chút.” Tôi nắm lấy dây dắt chó, đứng ở cửa thay giày.
“Đừng đi xa, chỉ cần đi vài vòng trong khu rồi nhanh về, ngày mai anh trai con kết hôn, tối nay con không được thức khuya nữa đâu.” Mẹ tôi vừa nói, vừa cầm một xấp bao lì xì, đang nhét tiền vào trong từng cái.
Trong khoảnh khắc, mắt tôi đã ươn ướt, những ký ức trước khi trọng sinh hiện rõ mồn một trong đầu.
Mẹ tôi tận mắt chứng kiến chồng mình và con dâu trần truồng nằm trên giường, sau đó bà phát điên. Hon nữa, lúc đó, con dâu đã mang thai năm tháng.
Tôi không kìm được mà bước tới ôm chặt lấy mẹ, thầm thề trong lòng nhất định sẽ bảo vệ bà, bảo vệ gia đình này.
“Con bé này, làm sao thế, chỉ ra ngoài dắt chó mà cũng phải ôm mẹ một cái à.” Mẹ tôi cười yêu thương, đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi.
“Đi thôi, đi thôi.” Tôi cúi đầu, không dám để mẹ thấy những giọt nước mắt của mình, rồi kéo lấy Bối Bối, vội vàng bước ra cửa.
Sau khi ra ngoài, tôi nhét Bối Bối vào ghế sau, lái xe nhanh chóng rời khỏi khu nhà.
Đích đến: khách sạn Thương Nguyệt, nơi mà giờ phút này, bố tôi đang trên giường vui vẻ với người tình.
Nghĩ đến đó, tôi tức giận đến nghiến răng, hận không thể ngay lập tức khiến cặp đôi bỉ ổi này phải trả giá.
Sau khi sắp xếp Bối Bối tại khu gửi thú cưng của khách sạn, tôi nhanh chóng cung cấp thông tin cá nhân của bố để lấy số phòng.
Phòng 1805.
Tôi không vội đi bắt gian, xé toang mọi thứ ngay lúc này thì sẽ không có gì thú vị.
Tôi gọi điện đặt trước bò bít tết, hoa hồng và rượu vang đỏ, tất cả sẽ được giao đến phòng 1805. Đồng thời, tôi còn chuẩn bị một vòng tay kim cương đóng gói tinh xảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trung-tri-ong-bo-phan-boi/chuong-1.html.]
Tôi giấu một camera mini vào khay thức ăn, gắn một máy nghe trộm vào vòng tay kim cương.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, tôi dắt Bối Bối trở lại xe, mở laptop, đeo tai nghe, chuẩn bị theo dõi.
2
“Anh Vĩ, anh thật tốt, còn chuẩn bị cả những thứ này, lắc tay này đẹp thật đấy.” Trong máy tính của tôi, camera mini đang ghi lại từng khoảnh khắc.
Chị dâu tôi, Tang Nhu Nhu, đang dựa sát vào bố tôi, Đỗ Trung Vĩ vừa quấn khăn tắm bước ra từ phòng tắm.
Tôi cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, nhấp nhanh vài ngụm cà phê.
Còn gọi “anh Vĩ” ư? Ghê tởm quá…
Bố tôi với dáng vẻ thô kệch, bộ dạng hèn hạ nhưng rất nhanh ông đã kịp phản ứng lại, đoán rằng có thể ai đó đã giao nhầm. Tuy nhiên, khi thấy Tang Nhu Nhu vui vẻ như thế, ông dứt khoát quyết định thuận theo.
“Em yêu, em thích thì tốt rồi, ngày mai em gả cho người khác, chẳng lẽ tối nay anh không thể làm em vui vẻ thêm chút sao?”
Bố tôi với cơ thể đầy mỡ và cái đầu trọc lóc, từ lâu đã bị tửu sắc bào mòn đến hư kiệt. Lý do duy nhất khiến Tang Nhu Nhu chịu đựng và cam tâm ở bên ông chỉ đơn giản là vì tiền.
Nhìn cảnh bố ôm chặt lấy Tang Nhu Nhu, còn cô ta thì thẹn thùng, nũng nịu nép vào lòng ông, tôi không chịu nổi nữa, đóng máy tính lại.
Đêm nay, tôi đã có đủ bằng chứng nhưng chừng đó chưa đủ.
Hoàn toàn chưa đủ.
Chỉ bằng vài chứng cứ này vẫn chưa đủ để khiến bọn họ thân bại danh liệt.
Sau khi lái xe về đến nhà, mẹ và anh trai vẫn chưa lên lầu ngủ, cả hai đang ngồi ở phòng khách chờ tôi.