Trừng Trị Ông Bố Phản Bội - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-22 19:45:32
Lượt xem: 267
5
Đêm tân hôn, tôi khát nước nên đi xuống nhà bếp, vô tình nhìn thấy Tang Nhu Nhu và bố tôi đang lôi lôi kéo kéo nhau ở chỗ cầu thang.
Tôi lén lấy điện thoại ra quay một đoạn video, sau đó giả vờ như vừa mới tỉnh ngủ, bước ra từ chỗ rẽ.
“Bố, chị dâu, hai người đang làm gì thế? Nửa đêm nửa hôm không bật đèn, lén lút ở đó ăn cái gì ngon à?” Tôi cố tình nói thật lớn tiếng.
Mẹ tôi chắc chắn nghe thấy, mang dép lê ra, trông vẫn còn ngái ngủ.
“Nói bậy bạ gì đó, bố khát nước, Nhu Nhu đang chuẩn bị rót nước cho bố.” Bố tôi với vẻ mặt đầy chột dạ, bực bội trách tôi rồi quay trở về phòng ngủ.
Lúc này, mẹ tỉnh táo hẳn, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn về phía Tang Nhu Nhu. Chị ta mặc đồ quá hở hang, đứng trước mặt bố như thế thật không hay chút nào.
Vì mẹ được giáo dục đàng hoàng nên bà không nói gì, chỉ thúc giục chúng tôi mau đi ngủ vì đã muộn rồi.
Tang Nhu Nhu cúi đầu với vẻ chột dạ mà rời đi nhưng khóe mắt lại không ngừng liếc trộm biểu cảm của mẹ.
Dù mẹ tôi đã lui về sau chăm sóc gia đình nhưng bà cũng là người từng trải, kinh nghiệm đầy mình, những biểu cảm giả tạo của Tang Nhu Nhu chắc chắn không qua nổi mắt bà.
Nhìn bóng lưng Tang Nhu Nhu, mẹ tôi có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Trong lòng tôi thầm mừng, hạt giống nghi ngờ đã được gieo, chuyện nó mọc rễ chỉ là vấn đề thời gian.
Tôi không vội, tòa nhà lớn này sẽ sụp đổ, chỉ cần tôi bình tĩnh.
Sáng hôm sau, Tang Nhu Nhu dậy sớm để làm bữa sáng. Nhưng có vẻ cô ta không tự tin với tay nghề nấu nướng của mình, làm được một nửa thì ném lại cho cô giúp việc.
Cô ta lái xe ra ngoài mua bữa sáng. Khi quay về, cả gia đình tôi đã ngồi sẵn trên bàn ăn.
Cô giúp việc làm bánh bao chay, sữa đậu nành, rau củ, còn có trứng hấp và sandwich.
Tang Nhu Nhu mua gì? Bánh quẩy, súp cay Hà Nam, bánh rán đường, toàn những món nhiều dầu mỡ và nặng vị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/trung-tri-ong-bo-phan-boi/chuong-3.html.]
6
Có lẽ do đêm khuya không ngủ được, mẹ tôi cũng không có tâm trạng tốt.
“Sau này không cần phải làm những việc này nữa, cô giúp việc sẽ sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta có khẩu vị riêng, con không hiểu đâu. Con mua bữa sáng về, chúng ta không ăn vì dạ dày không thoải mái thì trong lòng con cũng sẽ không thoải mái, không có ai vui vẻ cả, cho nên sau này đừng làm nữa.”
Nói xong, mẹ tôi lên lầu, liếc nhìn Tang Nhu Nhu đang vội vàng chỉnh lại cổ áo, mẹ tôi tỏ vẻ chán ghét.
“Anh ăn, anh ăn, Nhu Nhu, bữa sáng hôm nay rất ngon.” Anh trai tôi cổ vũ, miệng há to.
“Anh, ăn món nhiều dầu mỡ không phải khó tiêu sao?” Tôi giả vờ ngạc nhiên, biểu cảm không thể tưởng tượng nổi.
Tang Nhu Nhu lại tỏ ra thờ ơ với anh trai, nhìn bố với ánh mắt u oán, bố thì sao, ông hận không thể lập tức ôm cô ta vào lòng để an ủi.
Cuối cùng anh trai cũng nhận ra tình hình, ánh mắt không ngừng đảo qua lại giữa hai người.
Không cần tôi phải can thiệp, hai người bọn họ đã tự tìm cách dồn mình vào thế khó, tôi cũng không có cách nào.
Cuối cùng, bố tôi là người đầu tiên phản ứng, ho nhẹ một tiếng để che giấu sự xấu hổ trong nhà.
Tang Nhu Nhu làm ra vẻ tủi thân, không cam lòng thu hồi ánh mắt, cúi đầu ăn bữa sáng.
Sau khi bữa sáng kết thúc, bố và anh trai tôi đi công ty, tôi thì vào phòng mẹ.
Mẹ tôi đang sửa sang lại những bức ảnh cũ, có ảnh của bà với bố, cũng có ảnh của tôi và anh trai.
“Mẹ, có phải mẹ không thích Tang Nhu Nhu không?” Tôi thử hỏi.
“Thích cái gì chứ, người gì mà õng ẹo, nũng nịu nhưng anh con thích, còn bố con thì mạnh mẽ ủng hộ, mẹ cũng không muốn làm phiền mấy người đó.” Mẹ tôi nói với vẻ mặt chán ghét.
Tôi bật cười.
Tang Nhu Nhu đứng ngoài cửa, mặt trắng bệch.