Trước Sau Đều Là Nàng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:12:42
Lượt xem: 1,674
Tiểu Đào hét to một tiếng rồi khóc nấc lên.
"Nô tỳ cũng không biết! Người ta đồn rằng Công chúa thiên phú dị bẩm, khiến cho nam sủng mang thai không có gì là khó!"
Thẩm Thập đột nhiên lên tiếng: "Ra ngoài."
Ra ngoài? Ta có thể ra luôn không?
Tiểu Đào như được đại xá, lập tức chạy mất dạng.
Ta cũng định chạy theo, nhưng vừa ra đến cửa đã bị hắn túm lại.
"Công chúa định chạy đi đâu?" Giọng hắn vang lên ngay sát bên tai, âm điệu trầm thấp.
"Chuyện hôm nay, Công chúa phải cho thần một lời giải thích."
"Không phải, chúng ta làm thế này đi." Ta gỡ tay hắn ra.
"Ngươi để ta ra ngoài trước đã, ta phải xem cái tin đồn này bắt đầu từ đâu, sau đó mới có cách giải quyết được, đúng không?"
Thẩm Thập đứng quá gần, chỉ cần ta xoay người là như rơi vào vòng tay hắn.
Trên người hắn thoang thoảng mùi cỏ cây, ta khẽ ngửi, chợt nhận ra có chút mùi tanh ngọt.
M.á.u?
Ta ngẩng đầu lên định nhìn hắn, nhưng lại bị bàn tay ấm áp của hắn che kín đôi mắt.
Bàn tay ấy còn ấm, nhưng giây tiếp theo, có một thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào môi ta, lướt qua rồi rời đi ngay lập tức.
Khi Thẩm Thập buông tay, ta nhìn thấy đôi mắt tĩnh lặng của hắn, phản chiếu hình ảnh của ta đang bàng hoàng, không thốt nên lời.
"Ngươi..."
Nửa ngày trời, ta vẫn không thể nói tiếp được.
Chuyện gì thế này? Ta vừa bị ám vệ của chính mình... hôn sao? Chuyện này, có phải là vi phạm luân thường đạo lý không?
Thẩm Thập vẫn đứng rất gần, hắn bao quanh ta trong vòng tay, im lặng không nói gì. Đôi mắt phượng của hắn lộ vẻ đăm chiêu, như đang cố phân tích xem cảm xúc thật của ta là gì.
Hắn điềm tĩnh đến lạ, cứ như người vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa này không phải là hắn, mà là ai khác vậy.
Dưới ánh nhìn đó, tâm trí rối loạn của ta dần dần lắng lại.
Ta đưa tay lên lau khóe miệng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh và thản nhiên mà nói.
"Phải nói cho rõ, là do ngươi g.i.ế.t nhầm người nên đóa bạch liên hoa kia mới ra ngoài gây náo loạn."
"Nếu Cố Minh Uyên còn sống, nàng ta đã không rảnh rỗi mà đi dựng chuyện như thế."
"Nói tóm lại, đây là lỗi của ngươi, ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai chúng ta."
"Chính ngươi làm sai, mà người phải chịu thiệt là ta đây này."
Dường như lời nói của ta đã thuyết phục được Thẩm Thập, hắn đứng thẳng người, buông ta ra khỏi cái vòng tay lặng lẽ của hắn.
Ta càng nghĩ càng tức, người này, sống trong bóng tối quá lâu đến mức quên cả lễ nghi phép tắc rồi sao? Hành xử như vậy, nếu là bên ngoài, chẳng khác nào một kẻ bội tình, kẻ trộm hoa hái nguyệt. Không, dù là trong phủ Công chúa này cũng không được phép hành động như thế!
"Tiểu Đào!" Ta lớn tiếng gọi ra ngoài.
Tiểu Đào nhanh chóng đẩy cửa bước vào, động tác nhanh như chớp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truoc-sau-deu-la-nang/chuong-4.html.]
"Đem hắn" — ta chỉ vào Thẩm Thập — "nhốt vào phòng chứa củi, tự kiểm điểm hành vi của mình."
Tiểu Đào nhăn mặt: "Công chúa, nô tỳ không đánh lại hắn đâu."
Nói gì kỳ cục vậy.
"Hắn mà dám phản kháng, đêm nay ta sẽ cho phụ hoàng đưa hắn đi."
Nghịch ngợm quá rồi!
Nói thì nói vậy, nhưng ta cuối cùng vẫn mềm lòng.
Mặc dù không hiểu tại sao hắn lại bất ngờ hôn ta, nhưng cũng không thể tố cáo chuyện này với phụ hoàng. Nếu không, Thẩm Thập chắc chắn không còn đường sống.
Tiểu Đào thấy ta buồn bực, đến lúc ăn tối mới thì thầm tiết lộ mình đã nhìn thấy chuyện gì.
"Thấy gì?"
"Thì...," Tiểu Đào ngượng ngùng.
"Thấy Thập hôn Công chúa. Khi đó cửa không khép kín, nô tỳ sợ người bị hắn đánh nên lén nhìn qua khe cửa, vừa hay đúng lúc thấy..."
Được rồi, đến thế này mà ngươi còn không vào cứu ta? Miệng thì nói cao thượng, nhưng hành động thì sao?
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Ta càng tức hơn.
Thẩm Thập c.h.ế.t tiệt, hôn người ta xong lại chẳng nói lời nào. Sao? Chẳng lẽ đúng như lời đồn bên ngoài?
Mang thai rồi thì trí não không còn hoạt động bình thường?
Ta đọc không ít thoại bản, ít nhiều cũng hiểu được chuyện nam nữ. Việc Thẩm Thập bỗng nhiên hôn ta, chỉ có ba khả năng.
Thứ nhất, hắn thích ta.
Thứ hai, trong lòng hắn có một "bạch nguyệt quang" nào đó, và có lẽ trong khoảnh khắc đó, ta khiến hắn nhầm lẫn, không kiềm chế được bản thân.
Thứ ba, đơn giản là đầu óc hắn có vấn đề.
Thẩm Thập từ nhỏ đã lớn lên bên ta, lúc ta học cầm kỳ thi họa thì hắn cũng tập luyện.
Với thân phận ám vệ, hắn gần như luôn ở cạnh ta, thậm chí khi ta ngủ, hắn cũng canh gác ở bên ngoài phòng hoặc nơi nào đó gần đó.
Trước khi ở cạnh ta, hắn mới bao nhiêu tuổi? Sáu bảy tuổi gì đó. Biết cái gì về yêu đương chứ.
Vậy nên khả năng thứ hai có thể loại bỏ.
Chỉ còn lại hai khả năng: thứ nhất và thứ ba.
Ta suy nghĩ một lúc rồi kết luận.
Tên này chắc chắn là thầm thích ta, có tình cảm từ lâu rồi, nhưng giấu kín quá giỏi.
Được thôi, Thẩm Thập, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta rồi.
Ta cầm một đĩa bánh quế hoa trước mặt, dùng khăn bọc lại rồi nhét vào túi áo.
"Đi thôi, xem thử tên đó thế nào."
Tiểu Đào trông có vẻ bối rối, nhưng tay lại rất nhanh nhẹn.
"Công chúa, có mang theo đĩa vịt nướng này không?"
"Mang, mang hết."