Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Trước Sau Đều Là Nàng - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-10-02 15:12:45
Lượt xem: 1,476

Buổi tiệc này, ngoài hoàng huynh ra, ta cũng là nhân vật chính.

Phụ hoàng bận rộn với công việc triều chính, không thể tham dự, nhưng vừa ngẩng đầu lên từ đống tấu chương, điều đầu tiên người làm là bảo Phúc công công truyền lời cho ta.

"Đi, bảo nó đi dự, trai tài khắp kinh thành đều có mặt ở yến tiệc, cứ thoải mái chọn, chọn nhiều cũng không sao."

Nghe những lời này, ta chỉ biết thở dài.

Phụ hoàng của ta đúng là có tiềm năng trở thành hôn quân.

Thẩm Thập đã hạ sốt, nhưng vẫn còn hơi mê man. Ta không cho hắn đi theo, dù sao cũng không phải là nơi nguy hiểm gì.

Ngoài phủ Công chúa của ta ra, Phủ Thái tử của hoàng huynh là nơi an toàn nhất. Đừng nói là thích khách, ngay cả ruồi muỗi cũng khó mà bay vào nếu không có lệnh.

Ta khẽ chọc vào mặt Thẩm Thập: "Ta ra ngoài tìm nam sủng đây, không cần ngươi nữa."

Khuôn mặt hắn vẫn còn phảng phất nét bệnh tật, đôi mắt đỏ ửng như bị sương mù bao phủ, ướt át mà yếu đuối.

Hắn nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn nói: "Ta muốn đi cùng người."

Ta vỗ vai hắn, cảm thấy hài lòng.

"Ngươi có tấm lòng này là đủ rồi, chi bằng ở nhà mà suy nghĩ cho kỹ. Đợi ta về, ngươi phải đưa ra một lời giải thích hợp lý."

Hắn biết ta đang đòi hỏi lời giải thích gì.

Hắn đứng dậy mặc áo ngoài: "Cùng đi với người, ta vẫn có thể suy nghĩ cách giải thích cho rõ ràng."

Được thôi, chính hắn đòi đi theo, đừng trách ta đối xử khắc nghiệt với thuộc hạ.

Đến khi ra ngoài, ta nhìn thấy một người đứng chờ bên dưới kiệu, trông khá lạ mặt.

Nhìn kỹ lại.

Chậc? Chẳng phải là tiểu bạch liên sao?

Lúc này, nàng ta đang bưng một chiếc ghế nhỏ, đứng ngay ngắn, cung kính mời ta lên kiệu.

Ta híp mắt lại: "Mang nàng ta đi nhốt lại cho ta."

Vì không vội, xe ngựa đi rất chậm.

Không xóc nảy nhiều, bên trong còn lót đệm, mọi thứ đều mềm mại, êm ái như nôi trẻ con.

Thi thoảng có chút lắc lư, cũng chẳng khác gì đang đung đưa trong lòng mẹ.

Ta nghĩ, tiểu bạch liên này quả thật có chút bản lĩnh. Như cách nàng ta vô duyên vô cớ câu dẫn được Cố Minh Uyên vậy. Mấy hôm trước còn định quyến rũ Thẩm Thập. Giờ lại đến gần ta.

Gì chứ, nàng nghĩ Công chúa ta đây chưa từng đọc mấy cuốn thoại bản cung đấu sao? Nhìn qua thôi cũng biết không phải người tử tế gì.

Người điều tra nói nàng đến từ vùng biên giới, từng lẫn vào thương đội để sinh sống. Có khả năng là gián điệp từ địch quốc không nhỉ?

Xe ngựa lại lắc một cái, ta ngồi không vững, nghiêng người va vào thứ gì đó cứng rắn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/truoc-sau-deu-la-nang/chuong-6.html.]

Quay đầu lại, mới nhớ ra bên cạnh còn có Thẩm Thập.

Ta chậm rãi di chuyển ánh mắt từ n.g.ự.c hắn lên khuôn mặt. Đôi mắt phượng ướt át của hắn đã khô ráo, chỉ còn chút đỏ nơi đuôi mắt. Vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn, được tô điểm thêm bởi chút sắc đỏ này, càng trở nên đầy mê hoặc.

Hắn như từ trên cao khẽ cúi xuống, thoáng chạm vào dục vọng trần thế.

Ta l.i.ế.m môi, gan lớn lấn át lý trí, rướn người lên hôn một cái.

Chậc, đắng quá.

Tên này vẫn còn mùi thuốc bắc.

Tính toán tệ quá, đáng lẽ ta nên để hắn uống thuốc sau khi về nhà.

Thẩm Thập nhìn ta, ta cũng nhìn lại hắn.

Trong sự im lặng đầy căng thẳng, ta là người mở miệng trước.

"Này, ngươi thích ta từ lâu rồi phải không?"

Ta tự nghĩ mình nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng thì tim đập như trống.

Tên này mà dám nói không, ta sẽ ném hắn xuống xe ngựa rồi tự mình chạy theo.

Mùi thuốc lại đến gần, càng nồng hơn.

Ngón tay lạnh như băng của hắn khẽ lướt qua môi ta, như định đặt xuống một nụ hôn.

Nhưng cuối cùng, hắn chỉ chạm nhẹ vào má ta, như một con thú nhỏ rụt rè.

Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn, trầm ấm của hắn vang lên.

"Phải, ta đã thích nàng."

"Mười hai năm rồi, người ta yêu luôn là nàng."

Ta hốt hoảng nhảy xuống xe ngựa mà bỏ chạy.

Cái gì mà mười hai năm đều là ta? Thật quá xấu hổ rồi.

Hắn đang nói lời ngon tiếng ngọt sao? Phải không? Sao ta lại có cảm giác đó là một lưỡi d.a.o giấu trong đường mật nhỉ?

Chạy quá nhanh, ta va phải một người phía trước, suýt nữa thì ngã.

Liếc nhìn, ồ, chẳng phải là phụ thân của Cố Minh Uyên sao. Tên già này trông gian xảo thật, hắn đang nhìn cái gì vậy?

Phía sau ta có gì đáng để hắn nhìn à? Tiểu bạch liên sao? Đáng tiếc, nàng ta đã bị ta nhốt lại rồi.

Ta lướt qua hắn, đi thẳng tới vị trí ngồi dưới hoàng huynh.

Không ít triều thần đang lén lút đánh giá ta. Lần đầu tiên ta bị nhiều ánh mắt đổ dồn vào như thế, thật là có chút kỳ quặc.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Hoàng huynh ra đón ta, câu đầu tiên huynh ấy nói khiến ta sặc suýt c.h.ế.t.

"Thẩm Thập thật sự mang thai à? Sao muội không ở nhà chăm hắn thêm chút nữa, ta sẽ giúp muội chọn mấy phu quân khác, rồi gửi vào phủ cho muội."

Loading...